Jiminjeong Nemophilist X Em O Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại được 30 phút rồi. Mắt chị lướt qua mấy dòng chữ trên đó, những cú giật tít, những lời bôi nhọ, xúc phạm chị, rất rất nhiều lời bàn tán tiêu cực đổ dồn về phía Jimin.

Tài năng của chị, nỗ lực của chị bao nhiêu lâu nay luôn bị mọi người đem ra bàn tán, họ không công nhận thì thôi, còn ác ý để lại mấy lời nói nghe chả khác gì găm vào tim chị bằng lưỡi dao sắt bén. Jimin nghe tiếng Aeri mở cửa, chắc bọn nhỏ về rồi, không thể để mọi người lo lắng được, sắp comeback còn rất nhiều chuyện cần cả nhóm tập trung, giữ vững tinh thần, thân là leader chị không thể bị lung lay.

- Tụi em về rồi !!!

- Hôm nay chị nấu cơm, mọi người muốn ăn gì, thịt nướng nhaaa

- Tuyệt vời ạ, lâu rồi mới thấy chị Jimin vào bếp đó nha

Mọi người tụ tập ăn uống, nói chuyện rất rôm rả, nhưng hình như từ lúc về đến giờ có một người luôn im lặng với chị. Jimin gắp thịt cho cũng không thèm nhìn chị lấy một cái, quăng cho chị một cục bơ to chảng. Jimin khó hiểu nắm bắt ánh mắt của em cún kia nhưng hình như người ta né tránh chị như tránh tà. Jimin cười khổ, chắc lại giận dỗi gì chị rồi đây, tí nữa đi mua jelly dỗ em bé nhỏ này mới được.

Hôm nay Aeri dắt bé Ning đi xem phim, nên ăn tối xong chỉ còn lại 2 đứa dọn dẹp. Thấy Minjeong đang đứng rửa bát nhịn không được chị đi tới ôm lấy em từ đằng sau, hít lấy hít để hương thơm từ cổ em. Em cún đang dỗi, không thèm phản ứng kia vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay chị.

- Yah, tránh ra đi, em rửa xong bát sẽ nói chuyện với chị !

Nghe câu tuyên bố hùng hồn này, Yoo Jimin nhát cáy rén liên hồi, tóc gáy dựng lên, da gà cũng nổi. Nghe như chị đã làm ra chuyện gì kinh thiêng động địa chờ ngày ra tòa đợi phán quyết. Chị không nói gì ngoan ngoãn ra sofa ngồi chờ, Minjeong tháo tạp dề, lau tay rồi bước đến cái túi nhỏ lấy ra mấy hộp gì trông có vẻ giống thuốc. Minjeong bị bệnh ??

- Minjeongie...đây..đây là...

- Đồ ngốc, là thuốc bổ, dạo này chị điên cuồng tập luyện như vậy, có phải không cần mạng nữa đúng không ?

-....

- Em nói cho chị biết, chị mà sứt mẻ một tí gì em sẽ đi tìm từng đứa cmt nói xấu chị xử đẹp.

Jimin cầm lấy mấy hộp thuốc, mặt cũng trầm xuống một chút rồi thở dài, thì ra Minjeong đã đọc mấy bài báo đó rồi. Chị rất nhạy cảm, nhưng ít khi thể hiện cảm xúc, nên nhìn sơ qua một chút cũng không nhận ra là chị có nhiều tâm sự. Áp lực của một tân binh đã lớn rồi, chị là nhóm trưởng càng không thể mắc sai lầm. Minjeong lúc này không lạnh lùng được nữa, lập tức ôm lấy người trước mặt, Jimin mệt mỏi rồi có em là chỗ dựa đây. Em vừa ôm vừa xoa lưng cho chị. Jimin ngủ rồi, Minjeong gặn hỏi mãi, chị cũng bảo là không sao, chị không buồn, em biết là chị không muốn em phải lo lắng, nhưng Minjeong cảm thấy có chút tủi thân khi Jimin luôn giấu đi cảm xúc dù là với em. Em biết chị trải qua rất nhiều cú shock từ gia đình cho đến bạn bè, thế giới bên ngoài cứ không ngừng làm tổn thương chị, dần dần chị cũng tự tạo nên một vỏ bọc vô hình, tự quấn mình lại. Em tình nguyện bước đến bên chị, gỡ từng chiếc vỏ một, em vẫn kiên nhẫn lắng nghe dù những câu chuyện của chị luôn cụt ngủn và ngắt quãng, Jimin của em không giỏi chia sẽ tâm sự. Nhưng em không thể nản lòng, bởi nếu em cũng bỏ mặc chị, sau này không biết chị sẽ thành ra người như thế nào. Minjeong luôn sợ chị mắc phải trầm cảm nếu cứ luôn ôm hết đau thương một mình chịu đựng như vậy, nên dù có giận thật, nhưng cũng không thể bỏ lại chị một mình.

- Jiminie của em. Đến cả lúc ngủ cũng cuộn tròn người lại như một cái kén vậy. Trước đây mọi đau khổ đều là chị ôm lấy một mình, bây giờ có em, nhất định không bỏ rơi chị. Jiminie hãy nói với em thật nhiều có được không...những điều khuất sâu trong tâm hồn chị. Em luôn ở đây mà, luôn chân thành chờ chị nói ra. Jimin của em giỏi lắm, cái gì cũng làm được, nên đừng để ý những lời bàn tán. Cũng đừng cố gắng che giấu cảm xúc của mình, em là người yêu của chị mà...

………………………………………………

- Minjeongie...chị sợ lắm...bọn họ cứ đuổi theo...đuổi theo chị..Minjeong!!!

Jimin bật dậy, cơn ác mộng lúc 3h sáng làm chị ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt cũng chảy thành dòng, chị định hình lại, nhìn quanh tìm kiếm không thấy người bên cạnh ở đâu, liền hoảng sợ vội chạy đi tìm.

Cạch.

Minjeong mở cửa bước vào, chưa kịp bước chân vào phòng đã bị một thân hình ôm siết lấy. Vừa bất ngờ vừa bị ôm đến nghẹt thở, em nhẹ đẩy người kia ra thì nhìn thấy Jimin khóc. Em vội vội vàng vàng sốt sắng.

- Jiminie, chị sao vậy ??? Sao lại khóc ??

Jimin không trả lời, gục đầu xuống vai em, thở hắt ra một tiếng rồi đột nhiên đổ gục xuống sàn làm Minjeong thất kinh hồn vía. Jiminie đừng làm em sợ...

- Cậu ấy chỉ bị sốt thôi, uống thuốc là khỏe, Minjeong em cũng nghỉ ngơi một tí đi, em đã thức cả đêm chăm Jimin rồi, chị với cả Ning đến trường quay trước, sẽ báo hủy lịch với staff cho em và Jimin.

- Vâng, em cảm ơn chị.

- Jimin nó cứng đầu lắm, lao vào bán mạng tập luyện, em nhớ khuyên nhủ nó nha Minjeong.

- Vâng, em nhớ rồi. Tạm biệt hai người. Đi cẩn thận đó

Minjeong quay lại phòng ngủ, Jimin vẫn nằm li bì, thi thoảng lại giật mình vì ác mộng. Em đau lòng không cách nào nguôi, tại sao con người này lại cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình như thế chứ. Jiminie, đồ đáng ghét suốt ngày để em lo lắng.

- Min...Minjeong..nước..

- Chị tỉnh rồi, nước đây

- Sao chị lại nằm ở đây rồi, chị nhớ tối hôm qua chị đang ôm em mà

- Đồ ngốc nhà chị cứ phải để em lo lắng thì mới vui lòng đúng không ?

Minjeong cuối cùng cũng rơi nước mắt. Từ lúc đọc tin cho đến lúc Jimin bị sốt, em không dám để bản thân yếu đuối một chút nào, Jimin của em đang cần em nhất.

Nhìn thấy con cún nhỏ thút thít chị đau lòng ôm lấy em, để em vùi mặt vào hõm cổ chị.

- Minjeong...chị xin lỗi

- Người có lỗi là em, em lúc nào cũng chỉ biết vô tư, không để tâm đến trong lòng chị đang đau nhói. Em nói em sẽ lắng nghe chị, nhưng em lại không kiên nhẫn bên cạnh để nghe hết tâm tư của chị, để chị lại trong bóng tối nhiều đêm như vậy, ngủ bên cạnh em mà cũng gặp ác mộng...em..em thật tệ

- Chị thực sự không có sao mà

- Em ghét câu nói này, lúc nào cũng nói không sao, em là người yêu chị hay người ngoài. Sao lúc nào cũng muốn giấu em ? Chị nói đi, có biết em lúc nào cũng thấy tủi thân khi chị cứ lặng lẽ ôm lấy mọi thứ mà chẳng bao giờ chia sẽ cho em.

- Chị...chị không thể để cuộc sống tươi đẹp của em bị chị lôi vào mớ hỗn độn của cuộc đời mình. Chị yêu em, và cũng mong em chỉ nhận được hạnh phúc thôi.

- Rồi phần đau khổ, chị muốn nhận hết ? Jimin em nói cho chị biết, nhìn chị như thế lòng em đau gấp trăm vạn lần, còn hơn lấy dao xuyên qua tim em, chị không nói cũng được nhưng đừng cố chịu đựng nữa được không, nếu khóc được thì xin chị...xin chị hãy khóc đi

Jimin gục trên vai em, thở dài rồi thì thầm bên tai em rất nhiều chuyện. Em nằm bên chị cũng lặng lẽ lắng nghe, thu hết từng lời vào trong trí não, Jimin của em thật sự rất vất vả rồi,có nhiều  bất công mà đến tận bây giờ em mới được nghe. Có những chuyện quá đáng đến mức em muốn đấm vào mặt kẻ đã tổn thương chị. Đêm đó cả hai cùng khóc, cùng chia sẽ rất nhiều chuyện, Jimin sau một thời gian rất lâu sống trong cái vỏ bọc của bản thân tự tạo ra, chị muốn nói cho Minjeong nghe về cuộc đời chị, muốn em ở bên cạnh thật lâu, muốn cùng em vun đắp cho hạnh phúc thay vì cứ mãi nhớ về quá khứ.

Thật sự Minjeong đã thay đổi được Jimin, chị càng ngày càng nói nhiều hơn. Lúc ở cùng em cũng bộc bạch nhiều tâm sự, câu chuyện của Jimin cũng không còn ngắt quãng nữa rồi.

Có em rồi, thì hãy để em yêu thương chị. Thế giới bên ngoài rất xấu xa, em nguyện cùng chị đấu tranh với thế giới. Hứa với Jiminie, nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip