Jiminjeong Nemophilist Iii Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em còn nhớ rõ bầu không khí mập mờ lúc ấy, ánh mắt tựa như muốn tuyên bố chủ quyền. Thế nhưng hóa ra lại chỉ là một giấc mơ, không hề có đoạn kế tiếp."

(Lòng này khó yên | Sương Kiệt)

Kim Minjeong tỉnh giấc lần thứ 3 trong đêm. Cơn đau nhói ở lồng ngực khiến em hô hấp khó khăn. Lại là ác mộng, chết tiệt, cái giấc mơ đáng ghét đó. Lại là một ngày mưa tầm tã, máu và nước mắt hòa vào nhau, người em thương tắt lịm nụ cười, ngay cả nhìn em lấy một lần cũng không thể.

Nhìn sang bên cạnh thấy người thương vẫn say giấc ngon lành như một con mèo ngoan ngoãn. Lúc Jimin ngủ thật dịu dàng, đặt bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mại của người yêu nhưng Minjeong chợt nhận ra nét tiều tụy trên khuôn mặt gầy gò của chị. Mấy tháng nay cứ quần quật làm việc, khổ nỗi cả hai đang hoạt động riêng lẻ nên em cũng không có thời gian chăm sóc cho Jiminie nhiều. Chắc chị lại ăn uống sơ sài rồi, đồ cứng đầu Yu Jimin.

- Hưm...em bé lại gặp ác mộng rồi sao hả ~

- Ưm..

Nghe giọng say ngủ của Jimin bị em làm cho tỉnh giấc, Minjeong chui vào lòng chị, dụi dụi vào hõm cổ, để cho chị ôn nhu ôm lấy vỗ về. Minjeong yêu cái cách Jimin dù mệt mỏi vẫn luôn ôm lấy em, đột nhiên nhớ tới giấc mơ lúc nãy em có cảm giác bất an khó tả. Hừm dù là gì thì em cũng đã có Jimin rồi, em sẽ giữ thật chặt lấy chị, Jimin của em sẽ không có chuyện gì đâu mà. 

Hôm nay có lịch quay ở phim trường vậy mà Jimin còn bận lịch trình riêng vẫn chưa thấy đến. Có chút lo lắng, người yêu em đã bao giờ làm việc trễ nãi như vậy đâu. Đột nhiên trong lòng Minjeong dấy lên cảm giác bất an về giấc mơ hôm trước. Em mở điện thoại bấm số gọi cho chị.

Thuê bao.

Thuê bao.

Thuê bao.

Chết tiệt, nghe máy đi Yu Jimin.

- Alo ?

Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi. Nhưng giọng người đầu dây bên kia không phải chị.

- Alo Jimin ?

- Là anh SeungJun đây, Jimin đang ở bệnh viện, em ấy bị tai nạn xe, các em báo lại cho nhà sản xuất nhé !

Minjeong không nghe rõ gì sau câu nói Jimin bị tai nạn nữa. Mọi thứ đột nhiên đổ ập xuống, tai em như ù đi, em vội vã thông báo hủy lịch trình, chạy thật nhanh đến bệnh viện, như thể nếu em chậm một giây phút nào thì cơn ác mộng ấy sẽ trở thành hiện thực địa ngục mất.
Đừng, Jimin, nói với em là chị không sao. Nói với em là chị không sao đi...làm ơn !

Minjeong còn phải lo việc báo cáo với nhà sản xuất việc nhóm hủy lịch trình quay nên Aeri và Ninh đến bệnh viện trước xem xét tình hình.

Minjeong  hồng hộc chạy đến trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh quản lí thì không thấy đâu, chắc là đã đi lo thủ tục bệnh viện. Quan trọng hơn là, Jimin của em đã ở trong đó một mình chống chọi với cơn đau, em khóc, lồng ngực lại đau nhói nhớ về giấc mơ hôm trước. Jimin sẽ không bỏ rơi em mà phải không...

- Jiminie thế nào rồi chị Aeri ?

Đáp lại em là sự im lặng, tiếng thở dài bị em thu vào tai.

- Làm sao vậy, cả 2 người mau nói em cho biết Jimin như thế nào rồi...

- Minjeong à...chị ấy...chị Jimin đã đi rồi...

Thế giới như đổ ầm xuống, em chỉ đứng đó, em không nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai, chắc chắn là lừa em đúng không, tất cả đều đang gạt em thôi. Em không tin, không tin rằng em mất đi Jimin như vậy...không thể đâu.
Chắc chắn là nghe lầm thôi, Kim Minjeong chắc là nghe lầm...

- Thì đúng là lầm đó.

Là giọng của ai nghe quen thuộc như vậy, có phải đau khổ đến ảo giác rồi không Kim Minjeong. Quay lưng lại thấy người kia đang đứng với một cái tay đang băng bó và một đống vết trầy trụa, còn đang phì cười nhìn dáng vẻ hơi ngốc của em.

- Quái lạ , Jimin nhanh như vậy đã thành linh hồn về tìm em rồi sao...hức

Minjeong đang đau khổ muốn chết, chị còn đứng đó cười, thật đáng ghét mà.
Người kia nhìn em người yêu nhỏ bị hố hàng thì vui vẻ đi tới cốc đầu em một cái cho tỉnh. Nhận ra người trước mặt bằng xương bằng thịt không có bị làm sao em liền quay sang 2 con người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo đằng kia. Ôm tức một bụng vì biết mình bị lừa, em giận dỗi định bỏ đi thì bị một bàn tay giữ lại. Thân thể run rẩy ôm lấy em vào lòng, Minjeong khóc rồi.

- Nhường chỗ cho mấy người phát cơm chó nha, tụi em ra ngoài trước.

Sau khi đưa Jimin vào phòng bệnh thì 2 đứa loi nhoi kia khá hài lòng với trò đùa ác ý của mình. Nhưng hình như Minjeong giận rồi, nãy giờ cứ ngồi im một chỗ gọt táo mà không nói một lời nào với Jimin cả. Nước mắt em lã chã rơi xuống, Jimin hốt hoảng :

- Cún à, em làm sao vậy, không khỏe ở đâu hả ?

- Người không khỏe là chị kìa, đồ đáng ghét, suốt ngày làm em lo lắng chị thấy vui sao. Có biết lúc nghe tin chị ở bệnh viện em đã tuyệt vọng rồi đau khổ đến mức nào không hả. Sao chị nhẫn tâm hùa theo bọn họ chọc ghẹo em, có biết là...

Chụt.

Cách nhanh nhất để chặn lời nói của một người là hôn lên môi họ.

- Chị mà bị làm sao em sao có thể sống nổi hả. Có biết là chị quan trọng với em thế nào không...

Vươn tay ra ôm lấy con cún nhỏ đang mít ướt của chị vào lòng, đã để em phải đau lòng nhiều rồi. Đặt đầu của Minjeong gối lên vai mình, chiếc giường bệnh viện có hơi nhỏ so với diện tích của 2 người....nhưng Jimin không muốn rời ra hơi ấm của em. Con cún nhỏ vẫn đang thút thít trong lòng cô.

- Jimin, em đã gặp ác mộng đó.

- Hửm, bé ngoan mơ thấy gì vậy, có đáng sợ lắm không huh ?

- Em thấy chị nằm ở đấy, có rất nhiều máu...hức em đã rất sợ, nhiều hơn là nỗi sợ mỗi sớm mai tỉnh dậy không còn hơi ấm của chị kề bên... Jimin, đừng đột nhiên biến mất khỏi em có được không...?

- Được, hứa với em. Em đừng khóc nữa được không, nhìn em như vậy chị cũng đau lòng lắm đó.

- Đau lòng mà chọc em hả ???

- Aaa đau chị, đừng đánh mà!!

Nãy giờ cứ giận dỗi rồi dỗ dành nhau nhưng hình như có người quên mất cánh tay đang bị băng bó của Yu Jimin rồi. Nhìn người kia đột nhiên mặt nhăn mày nhó ôm lấy cánh tay rồi rên rỉ vì đau, em sốt sắng hỏi :

- Ơ, chị.. chị có đau lắm không, em xin lỗi...Jimin chị sao vậy

Chụt.

- Yah, lại lừa em, chị chán sống rồi hả Yu Jimin

- Nè nè, chị đang bị thương đó nha. Em mà manh động là chị sẽ đau đó.

Nghe người kia hù em liền tái mặt, đồ Yu Jimin đáng ghét, bị thương cũng không bỏ tính trêu ghẹo em. Nhưng không sao rồi, vì chị đã ở đây, bên cạnh em. Chỉ cần còn nhìn thấy chị, tất cả mọi thứ khác với Kim Minjeong đều bớt quan trọng đi.

- Em yêu chị.

- Chị yêu em nhiều hơn.

- Em yêu chị nhiều hơn.

- Không, là chị yêu em nhiều hơn mà.

- Chị còn cãi nữa thì đêm nay em liền về nhà ngủ.

- Được rồi, em là nhất, nóc nhà là nhất được chưa !


……………………………………

Đặt tên fic hù mọi người vậy thôi chứ fic này ngọt muốn chết =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip