Jiminjeong Nemophilist Ii May Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị đã nghĩ đến chuyện rời xa em. Không phải vì em không tốt, cũng không phải là vì chị không thích em nữa, mà là do cái cách em đối xử với chị khiến chị cảm thấy thế giới của em không hề thiếu một người như Yu Jimin. Thật ra chị cũng có thể mặt dày tiếp tục bám lấy em, nhưng làm thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Có mấy khi, chị tìm em dọc theo hành lang ấy.

Có mấy khi vài giờ là quá ngắn để nói ra.

Có mấy khi em ngồi yên nghe chị nói.

Có mấy khi, sự thật là điều quá khó để nói ra....

Yu Jimin đã ôm lấy cái tình cảm đơn phương này bao lâu rồi chứ, một năm, hai năm hay thậm chí là cả đời. Yu Jimin biết người bên cạnh em mãi mãi không phải chị, biết cả đời này Minjeong vẫn chỉ xem chị như một người bạn thân

không hơn, không kém.

Yu Jimin trở về nhà sau một ngày vật lộn với cái chân đang đau nhói mà điên cuồng tập nhảy. Cũng đã khuya, kí túc xá lặng thinh đã tắt ngấm tiếng nói nụ cười ồn ào của mấy đứa nhỏ. Jimin nói chị yêu sự hò reo của mọi người khi chị là Karina đứng trên sân khấu nhưng chị lại thích sự tĩnh lặng của màn đêm khi chị là Yu Jimin. Áp lực của một idol thật không dễ dàng gì, huống hồ chị là một leader, không thể lúc nào muốn mệt mỏi liền mệt mỏi. Khi tất cả chìm vào màn đêm, Jimin mới cho phép bản thân được than thở một chút...và cả cho con tim của chị được tự do đập loạn vì Kim Minjeong.

Giờ này có lẽ Minjeong đã say giấc rồi, hay là đang vui vẻ nhắn tin cùng người yêu của em ấy. Jimin không biết, chỉ cảm thấy trong lòng có một số vết thương dù có cố gắng chữa lành thật tốt cũng sẽ để lại sẹo. Thế nên Jimin cứ mặc cho chúng tung hoành trong lồng ngực, cứ mặc cho chúng xé tan tác chị ra thành trăm mảnh đi, chị thực mệt mỏi Minjeong...

Sau khi tắm táp một chút, Jimin để cái bụng rỗng nhấc chân đi về phía cầu thang sân thượng một cách chậm rãi để không gây ra bất cứ tiếng động nào. Sẵn tay xách theo một chút bia, chị nghĩ lúc này chỉ có men rượu mới giúp chị thoải mái một chút. Chị lê cái chân đau của mình từng bước lên cầu thang, cuối cùng cũng đặt mông được lên chiếc ghế dài. Jimin nhìn xuống thành phố dưới kia, thành phố này thật đẹp vì có em, nhưng cũng thật đau khổ vì có em...nhưng chị chấp nhận, chấp nhận chôn chặt tình cảm của mình ở cái thành phố đáng ghét này.

Minjeong nói em đã có người mà em thích rồi.

Minjeong nói chị phải luôn là bạn thân của em.

Minjeong nói ngoài người đó ra, không có ai có thể thay thế được.

Jimin cười nhạt, thật ngu ngốc, người như em có gì để chị yêu em đến bỏ mặc trái tim mình đau khổ đến muốn chết đi sống lại mỗi ngày. Ngay từ lần đầu gặp, chị biết mình không thể thoát khỏi nụ cười của em rồi. Thời gian qua đi cả hai lại thân thiết hơn, Jimin biết tim mình đã bị em cướp mất rồi.

Cách đây 2 ngày, em và Jimin đã cãi nhau một trận thật to. Em nói rằng chị đừng quản cuộc sống của em nữa, mong chị đừng quá phận hơn một người bạn thân. Ừ, vốn dĩ chị với em chỉ là bạn, tư cách gì để chị quản em yêu ai được đây. Chị ngước lên bầu trời đầy sao, bầu trời Seoul thật đẹp, đẹp như đôi mắt em vậy, có mấy giọt nước chảy xuống nơi khóe mắt chị.

Lon bia mấy chốc đã được Jimin nốc hết, vươn tay lấy thêm một lon khác bỗng bị một bàn tay chặn lại.

- Chị định ngày mai không đi làm sao ?

Là Minjeong.

Cơn say làm Jimin chưa kịp nhận ra em đã im lặng đứng sau chị từ nãy giờ.

- Em đã nghe chị Aeri nói chị đang rơi vào một mối tình đơn phương đúng không ? Đau khổ lắm hay sao ? Có muốn kể với em không ?

Nói rồi, Minjeong nhẹ ngồi xuống lướt mắt nhìn qua người bên cạnh, mí mắt có chút sưng, chắc Jimin đã khóc.

- Minjeong muốn nghe sao ?

- Ừm, em muốn nghe Jimin nói xem người đó là kẻ đáng ghét nào mà lại không đáp lại Jimin xinh đẹp tài giỏi của em chứ.

Người đáng ghét đó chẳng phải đang ngồi trước mặt chị hay sao, Minjeong hay thật, cơn đau chị cố kìm nén bấy lâu vì em mà nhói lên từng hồi.

- Người đó rất xinh đẹp, có một giọng hát rất đẹp. Người đó rất quan tâm chị, rất đáng yêu. Chị đã yêu người đó ngay lần đầu gặp, vì chị muốn tương lai người đó không bị cản trở nên tình cảm này chỉ có thể bị chôn sâu trong lòng thôi. Mà người kia hình như cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của chị...

Minjeong ngồi nghe chị tâm sự một lúc cảm thấy người kế bên bắt đầu có dấu hiệu sắp gục trên vai em. Jimin chắc là say lắm rồi. Minjeong đỡ chị xuống phòng, vừa định choàng tay qua, em thấy trên chân chị có rất nhiều chỗ sưng đỏ, thậm chí còn rướm cả máu. Có chút xót xa, Jimin ngốc chỉ biết bán mạng cho công việc thôi.

- Minjeong... Minjeong ah...cứu lấy chị đi...chúng sắp...nuốt lấy chị rồi...Minjeong...cứu chị...chị thật sự yêu em mà...đừng bỏ chị...

Trong cơn mơ màn, Minjeong nghe thấy chị thì thầm, em có chút giật mình. Có phải em nghe nhầm hay không ? Jimin nói gì cơ ? Yêu em ? Không đời nào, giữa em và chị làm sao có thể...

Từ hôm đó, Minjeong bắt đầu làn tránh sự gần gũi của chị. Jimin thật khó nghĩ, vốn dĩ trước giờ có cãi nhau em cũng chưa từng đối xử với chị như thế. Minjeong đột nhiên trở nên ít nói, đi sớm về muộn.

" Jimin, gặp nhau trên sân thượng, em có chuyện muốn nói ! "

Một tin nhắn đến từ em, hiếm khi em lại nghiêm túc thế này. Có chuyện gì nghiêm trọng sao. Không để chị mở lời em đã mở miệng trước.

- Jimin, em biết cả rồi, em cũng đã đi hỏi chị Aeri, Jimin dừng lại đi, đừng tự làm khổ mình, em không muốn mất chị càng không muốn mất đi tình bạn này. Vốn dĩ em không yêu chị, càng không thể đáp lại chị. Xin chị đừng làm khó em, chúng ta tốt nhất cũng đừng nên quá thân thiết nữa, chỉ sợ sau này không kiểm soát được...

Jimin vẫn đứng đó, bóng em khuất dần sau cánh cửa. Tim chị như bị ai dẫm nát, người đó chẳng phải em sao, em đúng là tàn nhẫn, nếu không thích chị em có thể nói ra, tại sao lại chà đạp tình cảm này chứ. Nhưng cũng đúng thôi, tình cảm này chỉ là thứ hèn mọn, không xứng với em. Chị hiểu ra rồi, em ghê tởm chị nên mới lản tránh chị có đúng không Kim Minjeong...

Jimin từ hôm đó trở đi cứ đi đi về về trong đêm tối, lịch trình không có chị cũng biến mất tăm, có trở về nhà cũng là trong tình trạng say khướt. Jimin trầm lặng nay còn trầm lặng hơn, trên sân khấu rõ ràng là một người khác, khi chỉ có một mình chị lại là con người khác. Minjeong không cần chị nữa, chị cũng không cần bản thân mình nữa.

~Giá như em biết tôi mất cả thanh xuân để chạy theo em.

Giá như em biết tôi viết khúc ca này dành cho em. ~

Jimin nằm đó, tay cầm nắm thuốc ngủ còn vương vãi dưới sàn. Trông cứ như chị đang nằm ngủ một giấc thật dài. Jimin đã gầy đi rất nhiều, đã tiều tụy đến nhường nào, đã đau khổ ra sao. Tất cả, Minjeong đều không biết.
Yêu một người không thể đáp lại tình cảm thật sự quá đau khổ. Một đời của Jimin vậy mà lại chọn cách chôn chặt trái tim của mình một chỗ nơi em. Vậy mà....

"Giá như em biết tôi mất cả thanh xuân để chạy theo em.

Giá như em biết tôi viết khúc ca này dành cho em.

Và đến khi em biết tôi sẽ mãi ngồi đợi nơi đây.

Tôi biết, tôi biết,

Loài người đã cướp mất em từ tay tôi.

Và em sẽ bước tiếp, bỏ quên tất cả đớn đau của thế giới này"

Minjeong,

Có lẽ khi em nghe được ca khúc này, chị đã tìm về một nơi không còn sự đau khổ nữa rồi. Chị đã chờ đợi rất lâu, chị đã ước Chúa sẽ đưa chị đi đến một nơi mà cơn đau khổ không còn giày vò chị mỗi đêm. Và Người đã đồng ý, nhưng Minjeong biết không lúc ấy chị lại ngập ngừng không dám chọn lựa. Chị không muốn rời xa Minjeong của chị, nhưng có vẻ như em cũng không cần chị ở bên cạnh. Nhưng em không cần cảm thấy tự trách bản thân mình, đây có lẽ là một sự bình yên mà chị ao ước. Cứ xem như kiếp này em nợ chị một mối tình, kiếp sau nhất định bắt em trả đủ. Đừng khóc vì chị nhé Minjeong, chị vẫn thích nụ cười xinh đẹp của em hơn.

Tiếng nhạc vừa dứt, Minjeong cảm nhận được những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống làm ướt cả mảnh giấy. Minjeong không biết tại sao Jimin lại ngốc như thế. Em đột nhiên nhớ ra, Jimin rất hay thì thầm bên tai em rằng hãy cứu lấy chị đi, hãy làm gì đó để níu chị lại đi. Nhưng lúc đó em không hiểu, Jimin đã bị chứng trầm cảm hành hạ suốt 3 năm trời, chị cuối cùng cũng bỏ cuộc sau lời nói của em. Cuối cùng người làm Jimin đau khổ lại là em. Em khóc, khóc thật nhiều, Jimin bỏ em lại nơi này, giờ là quá muộn để em nhận ra em cũng mang trong tim mình một tình cảm. Nhưng thế thì sao ? Jimin đã không còn ở bên em nữa rồi, em có hối hận, có rơi nước mắt bao nhiêu đêm nữa chị cũng không về với em nữa rồi... Tại sao em lại không biết chị cần em đến nhường nào ? Tại sao em lại không nhận ra cơn đau ấy đang dìm chết người em yêu từng ngày...

Muộn rồi,

Thật sự đã quá muộn rồi Kim Minjeong...

" Em nói em biết tôi mất cả thanh xuân chạy theo em.

Em nói em biết tôi viết khúc ca này dành cho em.

Em nói em thấy tôi khóc hết nước mắt khi họ mang em đi."

………………………………………

Mình đang nghe bài Mấy khi của The Flob, cốt truyện cũng dựa theo lời bài hát, MV cũng rất hay.

Chỉ là hôm nay muốn ngược bé cún một chút thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip