Allkage Oneshot Short Fic Sugakage Chiec Cuc Ao Thu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Sugawara x Kageyama.

Rating: K.
.
.
.
.
Vào ngày lễ Tốt nghiệp, trong bầu không khí bồi hồi giữa những cánh hoa đào mới chớm nở, nếu bạn đến trước người thương và nói.

"Cho tớ cúc áo thứ hai của cậu nhé!".

Đó là câu tỏ tình đáng yêu và đầy thầm kín, cho dù có được đáp lại hay không thì nó vẫn sẽ luôn là kỷ niệm đáng nhớ.

Chiếc cúc thứ hai - Nơi gần trái tim.
______________________________

Sugawara là một người rất dịu dàng và thân thiện, anh luôn chăm lo cho đàn em của mình như một đàn anh hoặc đôi khi như trở về tuổi bằng tụi nhỏ mà hùa theo mọi trò đùa.

Đôi khi anh rất kì lạ, theo chiều hướng 'thích người' một cách đáng sợ. Anh hay xoa đầu đàn em, hay ôm họ khi chơi trò đuổi bắt và biết gì không, Kageyama luôn là nạn nhân nhiều nhất.

Ai nhìn vào cũng thấy dường như Sugawara có phần quan tâm Kageyama nhiều hơn. Anh hay xoa đầu cậu, mời cậu món bánh bao mà cậu thích đôi khi dẫn cậu đến chổ bọn mèo tụ tập mà ngắm chúng.

Ai cũng thấy thế...

"Mày có nghĩ Kageyama đã trưởng thành hơn trước rồi hay không?".

"Này Kageyama, nếu em cứ tiếp tục như thế thì em sẽ trở về hồi cấp hai đó!".

"Em nghĩ, vị trí chuyền hai nên thuộc về Kageyama!".

Liệu đối với anh, cậu là gì?

Sugawara là một đàn anh kì lạ, Kageyama đã nghĩ như thế về anh. Thích người, hay đùa với cậu, xoa đầu cậu và chỉ dẫn cho cậu. Cho dù cậu - đứa đàn em có thể và sẽ giành mất chức chuyền hai của mình trong những năm ba cuối cấp.

"Anh nghĩ em không quan tâm đến anh!".

"Các tay đập trong đội của mình rất mạnh đấy, em có nghĩ thế không?".

Anh rất kì lạ. Anh cứ cười hiền mà dịu dàng xoa đầu cậu, nói cậu là 'đứa trẻ ngoan'.

Anh rất kì lạ. 'Có bánh bao nhân carri cho Kageyama nè!'. Anh luôn để riêng món bánh yêu thích của đứa đàn em mỗi khi Sawamura mua bánh đãi cả bọn.

Anh rất kì lạ. Cứ luôn đi theo lũ mèo để rồi đến một ngày đẹp trời anh dẫn cậu đến bãi đất trống ở ngọn đồi phía sau trường để ngắm những chú mèo. Khi đó anh nhìn cậu mà hỏi 'Kageyama thích không?' rồi xoa đầu cậu đầy yêu thương.

Anh rất kì lạ. Luôn bênh vực cậu rất nhiều, cứ dịu dàng và yêu thương cậu. Bên cạnh anh cậu cảm thấy vui lắm, ấm áp nữa.

Đối với cậu, anh là gì - người đàn anh kì lạ đó đấy?
___________________________

Kageyama ngáp dài sao giấc ngủ, cậu bị đánh thức bởi tiếng nói cười của những cô bạn nữ bàn trên. Đôi mắt lờ đờ chống cằm nhìn ra cửa sổ...

"Này, nếu như ngày tốt nghiệp cậu xin người mình thích cúc áo thứ hai là thay lời tỏ tình đấy!".

"Tại sao lại là thứ hai?".

"Ngốc, bởi vì nút áo thứ hai là gần tim nhất đó - đồng phục Gakuran!".

"Phải rồi ha, sắp đến ngày Tốt nghiệp rồi, tớ phải thử xin đàn anh đó mới được!".

Câu nói của cô bạn nữ thật sự đánh tỉnh cậu. Phải rồi, sắp đến ngày Tốt nghiệp mất rồi.
.
Phòng sinh hoạt vắng hơn mọi khi từ sau khi kết thúc giải Mùa xuân, chỉ còn bóng dáng của bọn năm nhất và năm hai. Năm ba phải ôn thi để Tốt nghiệp nên chẳng còn nhiều thời gian để lui tới thường xuyên nữa.

'Kageyama mệt chưa? Nước nè, nghỉ chút nhé!'.

'Em vẫn còn tập được mà!'.

Kageyama nhìn đâu cũng nghe thấy giọng của anh, cảm giác trống vắng cứ không thôi dâng lên trong lòng.

Đối với cậu, anh là gì - người đàn anh kì lạ đó đấy?

Cậu có còn nghĩ thế không?
___________________________

Hinata lái chiếc xe đạp của nó ép sát cậu gần con dốc ở cửa sau phòng thể chất, híp mắt nhe răng cười rồi chạy thẳng đi làm Kageyama chỉ muốn kéo yên xe phía sau cho tên đó ngã xuống cho rồi.

Cậu tức giận nhìn theo bóng tên tóc cam nổi bật dần khuất dạng trong khoảng không. Đôi mắt sắc lam bất giác nhìn xuống con dốc trải đầy cỏ xanh mướt, cậu nhìn thấy Sugawara đang ngồi ở đó đối diện dòng sông trong vắt đang ánh lên sắc xanh cam lẫn lộn của bầu trời dần về chiều. Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc mài khói nhẹ bay theo gió như một bức tranh.

Một mảnh giấy bay ra từ cuốn tập của anh, Sugawara vội đưa tay bắt lấy. Anh thở phào nhẹ nhõm, nó là tờ giấy ghi chép nên sẽ rất phiền nếu bị mất. Sugawara ngước mặt lên, hai mắt chạm nhau, anh cười vẫy tay chào cậu.

"Buổi tập hôm nay kết thúc sớm vậy?".

"Vâng!".

Kageyama đáp, cậu bước đến ngồi xuống cạnh anh. "Sugawara-san đang học ạ?".

"Ừ, anh cũng sắp nghỉ rồi!". Anh vừa nói vừa cho cuốn tập vào túi.

Cả hai ngồi ngắm những chú mèo đến tụ tập quanh bờ sông, anh cười bảo nó làm anh nhớ lần đầu cùng cậu đến đây, khi đó cậu doạ cho lũ mèo bỏ chạy hết rồi còn cố đuổi theo chúng nữa. Cậu bối rối, thật sự ngượng khi nghe anh kể lại như thế. Anh vẫn cứ hiền dịu mà xoa đầu cậu.

Tiếng điện thoại reo lên, Kageyama vội nhấc máy. Là chị của cậu gọi đến, Kageyama vội trả lời rồi cúi đầu chào anh. Sugawara vẫy tay tạm biệt cậu, đôi mắt nâu rũ xuống, anh thở dài nhìn xuống mặt nước gợn sóng hoà trong sắc đỏ cam buồn tẻ của hoàng hôn.

"Anh tốt nghiệp mất rồi, Kageyama!".

Sugawara nói trong âm thanh xào xạc của tán cây nhẹ lay bởi ngọn gió thoáng qua.

Đối với anh, cậu là gì?

Nói là người anh rất yêu thương, có được không nhỉ? Ừ, anh thừa nhận là anh có tình cảm đặc biệt cậu, nhưng không phải chỉ là tình cảm tiền bối - đàn em thông thường. Anh thích cậu, nhưng anh không đủ can đảm để nói vì anh không biết cậu có chấp nhận tình cảm của anh hay không, anh sợ mối quan hệ của cả hai sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Không biết cậu nghĩ như thế nào về anh nhỉ?

Kageyama đứng trên sân thượng uống hộp sữa mình vừa mua, tay cậu vô thức chạm lên phần tóc đen khẽ nhắm mắt lại, hình bóng anh xoa đầu cậu đầy yêu thương cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu nhìn xuống phòng thể chất vẫn còn đang đóng kín cửa, bỗng dưng cậu muốn chơi bóng chuyền, định bụng xuống lớp rủ Hinata, cậu vô tình nhìn thấy Sugawara đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó ở gốc cây cạnh phòng tập, anh đưa thứ gì đó giống như chiếc cúc áo cho cô trong sự thẹn thùng của cô ấy. Kageyama bỗng nhớ đến 'Chiếc cúc áo thứ hai' mà cô bạn cùng lớp đã nói với nhau hôm qua, cậu cảm thấy lòng ngực mình nặng nề như đá đè nén.

Trong lúc luyện tập, cậu mất tập trung và Hinata đã không thể không nhận ra. Sau khi đập hụt cú chuyền, Hinata vội la lên chỉ thẳng vào cậu mà nói. "Cậu mất tập trung phải không? Chuyền tệ thật!".

Khuôn mặt cậu tối sầm, cậu bước lại gần Hinata mà túm lấy cổ áo nó. "Mất tập trung? Tôi sao? Cậu thì có đấy, có mỗi cái đập mà cũng không xong!".

"Hả, không phải tại cú chuyền của cậu tệ sao hả?".

"Cậu nói cái gì?".

Cả hai bắt đầu giằng co trước tiếng cười đầy chế giễu của Tsukishima và sự bất lực của Ennoshita.
__________________________

Sugawara không hiểu tại sao mấy hôm nay Kageyama cứ luôn tránh mặt anh. Mỗi khi gặp nhau cậu luôn ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi chạy biến đi, làm anh phải luôn suy nghĩ rằng mình đã làm sai gì với cậu hay sao?

Anh cứ bâng quơ đứng ở hành lang mà suy nghĩ mãi, đến khi Sawamura vỗ mạnh vào vai anh mới hồi tâm trí quay về.

"Đi thôi!". Sawamura nói, Shimizu và Azumane đã đứng ngay phía cầu thang vẫy gọi.

"Đi đâu cơ?".

"Đến tạm biệt bọn năm nhấy, năm hai. Hôm qua cả đám đã thống nhất với nhau rồi mà?".

"Tớ quên mất!".

Phòng thể chất cứ ồn ào, không cần nghe cũng biết đó là giọng của Kageyama và Hinata đang cãi nhau. Thật chẳng để cho mấy người sắp rời đi như bọn anh thôi không lo mà. Cánh cửa sắt kéo ra, Tanaka và Nishinoya lao ngay ra cửa mà đầy nuối tiếc quỳ xuống trước Shimizu.

"Kiyoko-san, bọn em sẽ nhớ chị lắm!".

"Bọn em không muốn chị tốt nghiệp đâu!".

Sugawara nhìn thấy đôi mắt của cậu cứ nhìn chăm chăm vào ngực áo của anh rồi cúi đầu chào một cách ngoan ngoãn, cậu nhặt quả bóng dưới sàn nhà mà quay sang Hinata - người vừa nãy cậu vẫn còn gầm gừ.

"Đập bóng không? Tôi chuyền cho cậu!".

"Ơ, cậu không muốn tạm biệt mấy anh ấy sao?".

Hinata đáp lại, nhưng điều mà chắn giữa thấp người kia nhận được chỉ là sự im lặng của chuyền hai.

Trong suốt cuộc gặp gỡ với năm ba, Kageyama luôn tránh né anh như 'nguồn bệnh', đôi lúc lại nhìn đồng phục của anh rồi quay đi. Sugawara là một người rất tinh tế, anh dễ dàng nhận ra cậu đang nghĩ gì khi nhìn vào hành động lẫn biểu cảm của cậu, tay khẽ đặt lên phần cúc áo bị mất đi - chiếc cúc thứ hai.

Có lẽ câu hỏi của anh đã có lời giải đáp!

Trên đường về, Sugawara cứ che miệng cười mãi làm ba người còn lại một phen hú vía.

"Không, không, chỉ là tớ vừa phát hiện một sự thú vị đáng yêu thôi mà!".
_____________________________

Ngày Tổng kết, khắp trường nhộn nhịp. Năm ba cũng tốt nghiệp, bước chân sẽ chẳng đi đến trường nữa sau hôm nay. Một tương lai mới, một ngôi trường mới sẽ chào đón.

Những cô gái đến ngỏ ý xin người thiếu niên chiếc cúc áo thứ hai. Cái cảm giác bực bội xen lẫn với chút buồn bã không sao vơi đi trong lòng Kageyama khi nhớ đến cảnh anh đưa cho cô gái kia cúc áo của mình.

Cậu đi đến phòng thể chất, cậu muốn chơi bóng chuyền, muốn giao bóng để giải tỏa mọi sự khó chịu đang càng lúc càng lớn dần. Kageyama gặp Sugawara đang đứng ở lối vào, vẫn nụ cười tươi đó, vẫn ánh mắt ấm áp kia và dịu dàng vẫy tay chào cậu. Kageyama lại càng cảm thấy đau, cậu không dám nhìn thẳng vào anh, cậu sợ mình sẽ khóc mất khi anh cứ luôn cho cậu sự yêu thương của anh như vậy.

Nó thật sự rất đau đấy, ở đây này - ngay lồng ngực cậu đó.

Sugawara tiếng lại gần nắm lấy cổ tay cậu, dúi vào lòng bàn tay đối phương một chiếc cúc màu trắng. Kageyama ngạc nhiên nhìn anh kéo những ngón tay cậu giữa lấy nó.

"Em có thể cho anh cúc áo thứ hai của em được không?".

Kageyama đỏ mặt, hai tay che mặt mà ngồi xổm xuống không sao dám nhìn thẳng vào anh.

"Anh đã giữ kỹ nó chỉ để tặng cho em thôi đấy!".

Có vài cô bạn muốn xin chúng trước ngày Tốt nghiệp, nên anh đã tháo nó ra, anh muốn dành nó cho một người. Hôm cậu nhìn thấy trên sân thượng là cô bạn ấy đã tặng nó cho anh nhưng anh không nhận nên đã trả lại cho cô.

Sugawara nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Khi đó anh có ngước lên phía sân thượng và nhìn thấy cậu, anh đã đặt cược - cược xem liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng anh không ngờ nó lại hơn cả những gì anh đã tưởng tượng về đứa đơn bào này.

"Em sẽ tặng lại cho anh chứ?".

Kageyama gật đầu, cậu tặng anh chiếc cúc áo thứ hai - trái tim của cậu, giữa những cánh hoa anh đào đang bung nở.

Anh xấu lắm phải không? Nhưng anh sẽ không kể bí mật của này của anh đâu!

Chỉ một mình anh biết thôi.

Về bộ đồng phục thiếu đi ngay chiếc cúc ngay gần tim.

Cúc áo - trái tim - tình cảm của anh và của cậu.
_________________________

[Góc tâm sự]

Tôi vô tình đọc được một câu chuyện về việc 'xin cúc áo thứ hai của người mình thích - biểu trưng cho lời tỏ tình thầm kín'. Ngay khi đọc xong, tôi liền nghĩ sẽ viết về chủ đề này nhưng không biết nên viết cho cp nào. Sau khi tìm hiểu tôi biết được nó bắt nguồn từ đồng phục kiểu truyền thống - Gakuran, thế là tôi khoanh lại trong Karasuno và bỗng nghĩ đến Sugawara, sau đó cứ thế mà viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip