Allkage Oneshot Short Fic Oikage Reincanation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Oikawa x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic được viết theo thể loại Fantasy!Au, tạo hình của Oikawa giống trong FHQ! và Kuroo nữa.
___________________________________
_________________
________

Tiếng ha hét, ngọn lửa cháy dữ dội. Ngôi làng chìm trong biển lửa, nóng rát, thiêu cháy từng mảnh linh hồn. Xác người nằm rải rác, những đứa trẻ nép trong vòng tay người lớn, họ run rẩy.

Thế giới bước vào thời kì đen tối.

Oikawa bước đi giữa đống lộn xộn, lửa cháy rất dữ dội nhưng không bén vào hắn. Hắn đưa đôi mắt màu hạt dẻ nhìn xung quanh.

Tốt, không còn dấu vết.

Hắn là Đại Ma vương, khác hoàn toàn với con người. Nói trắng ra thì hắn ghét con người, chúng nhỏ bé, yếu ớt, bẩn thỉu, xấu xí, ích kỷ, và tham lam. Hắn trước kia không hẳn là ghét họ, thậm chí hắn rất yêu quý con người, nhưng hắn là quỷ mà, cặp sừng trên đầu hắn là thứ mà lũ con người đó xua đuổi hắn.

Tàn nhẫn, ích kỷ, tham lam. Con người chính là thế, đối với hắn.

Đôi đồng tử nâu sẫm hóa huyết sắc. Ánh mắt màu máu nhìn xoáy vào người phụ nữ đang ôm chặt đứa trẻ lùi dần về phía sau, tránh thật xa hắn.

Còn sót à?. Hắn đưa tay, một vệt sáng lóe lên, sắc đỏ như đôi mắt hắn loang khắp nơi. Vài giọt máu bắn lên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Oikawa tặc lưỡi, thật bẩn thỉu, hắn lấy khăn lau sạch rồi vứt đi.

Có tiếng chân bước lại gần, Kuroo đảo mắt nhìn xung quanh. "Gần như chẳng còn ai nữa!".

"Đi thôi!".

Hắn phất tay, bước đi. Gã ngoái đầu lại nhìn vết đỏ phía trước, bóng dáng nhỏ ẩn trong đống đổ nát không thể thoát khỏi đôi mắt tinh anh của gã. Kuroo khẽ nhếch môi.

"Ồ, còn sót kìa!".

Gã nói với người phía trước, đôi Ruby trong biển máu nhìn lại. Một đứa trẻ với mái tóc đen, trên khuôn mặt non nớt dính đầy máu và những vệt than từ lửa tạo nên. Nó có đôi mắt tuyệt đẹp, như viên ngọc xanh quý giá bị đánh rơi xuống đáy biển. Xanh thăm thẳm, như nhấn chìm người nhìn vào dòng nước sâu. Nó vụt chạy, bất ngờ là hắn không đuổi theo. Chỉ cần hắn vung tay, đứa trẻ đó cũng có thể chết, nhưng hắn lại không làm thế.

"Không đuổi theo à?". Kuroo nghiêng đầu. "Vậy để tôi giúp nhé?".

"Không cần!". Oikawa đáp lại bằng giọng lạnh tanh. Mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng đứa trẻ dần chìm trong màu đen.

Từ khi nào vị Đại Ma vương kia lại hiền lành như thế?

Đứa trẻ đó là gì mà hắn lại không ra tay?

.

Em vốn bên cạnh hắn từ rất lâu.

Em chỉ là một con người bình thường, hắn ghét con người nhưng lại giữ em bên cạnh. Em ngây ngô, ngốc nghếch. Đứa trẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn, năn nỉ hắn dạy phép thuật, giờ đây đã trưởng thành.

Em xinh đẹp, em tài năng, hắn giữ em bên cạnh. Hắn có cuộc đời vô hạn, không thể già đi. Em thì khác, em chỉ là con người, sự sống cũng chỉ có hạn.

Hắn yêu em, nhưng lại rời bỏ em. Hắn lo sợ, hắn sợ rằng khi tình cảm dành cho em quá lớn, khi em đến giới hạn mà bỏ hắn, lúc đó chắc hắn sẽ phát điên lên mất.

Hắn trả em về với loài người, nơi em vốn dĩ thuộc về. Đôi mắt xanh của em cứ nhìn hắn đầy lưu luyến, hắn bỏ đi, bỏ mặc giọng em khàn đục gọi tên hắn.

Hắn thật ngu ngốc! Chính hành động của hắn đã đẩy em gần đến cái chết hơn nữa. Hắn sẽ chẳng biết đâu...

"Nó là người của bọn quỷ đấy!".

"Nó đến đây để dẫn đường cho bọn quỷ kéo đến giết chúng ta đó!".

"Không thể để nó sống được!".

Lửa cháy đỏ rực, thiêu em thành tro. Hắn ngỡ ngàng, chìm trong phẫn nộ.

Em làm gì sai sao?

Không, em không làm sai gì cả! Thứ sai chính là lũ con người kia.

Tàn nhẫn, ngu si. Con người là thế.

Bầu trời lóe sáng, ngôi lang chìm trong biển lửa. Chết đi, chết đi, chết hết đi!

"Ta xin lỗi em, Tobio-chan!".

.

Nhìn theo bóng dáng đứa trẻ chạy biến trong màu đen. Oikawa khẽ cười.

"Thế giới này lại cho chúng ta gặp nhau một lần nữa. Phải không, Tobio-chan?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip