Allkage Oneshot Short Fic Oikage Choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Oikawa x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Hư cấu, Giả tưởng.

A/N:
- Câu chuyện được viết theo "Tương lai song song", tức là một việc xảy ra ở quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai. Giả sử như ở hiện tại, ta làm một việc A nào đó thì sẽ mang đến một tương lai A' khác, nhưng bên cạnh đó, cùng một thời điểm, nếu ta lại làm việc B thì tương lai B' sẽ xảy ra. Tức là ở đây có rất nhiều tương lai và nó phụ thuộc vào những gì ta làm lúc hiện tại hay quá khứ; có vô vàng tương lai đang tồn tại - chỉ cần ta 'Chọn' hoặc 'Không chọn' - và không có cách nào mà bản thân ở đó có thể liên lạc với nhau, giống như một thế với khép kín và tách biệt hoàn toàn ở các vũ trụ - tương tự như "Đa vũ trụ".

- Trong câu chuyện này là sự lựa chọn của Oikawa và tương lai mà anh lựa chọn. Và đây hoàn toàn là suy diễn, nó không hề đi theo nguyên tác hay sự quyết định của tác giả hay bất kì nhân vật nào.
________________________________
__________________
______

Tại thế giới trong suốt có vô vàng sự lựa chọn. Những tấm thẻ như mặt kính bóng loáng nằm lặng thin trên mặt hồ nước trong vắt, chúng phản chiếu những thế giới khác nhau. Có thế giới là hòa bình, có thế giới là chiến tranh, lại có thể giới là hạnh phúc và yên bình, lại tồn tại thêm thế giới đầy đau thương và oán hận. Nơi này ta gặp con người trong thân phận này, nhặt lá bài kia lên, ta lại gặp con người đó trong thân phận khác ở nơi kia. Hoàn toàn tách biệt, giống như một thế giới kín, nơi ta không biết tương lai mình ra sao.

"Con người không thể nào biết trước được tương lai!".

Nhiều người hay nói thế, vâng, điều đó đúng, không hề ngu ngốc tí nào, nhưng ai chả biết. Tuy nhiên vẫn có người biết được điều đó, họ là những người được Chúa trời trao cho năng lực không phải ai cũng có. Chính vì họ đặc biệt nên họ có khả năng nhìn thấy tương lai, dù cho không phải ai cũng có thể.

"Chẳng thể nào thay đổi được tương lai đâu!".

Vâng, ai cũng biết, bởi vì không thể nhìn thấy được tương lai nên mới nói rằng 'không thể'. Giả sử như ai cũng biết trước tương lai thì sẽ thay đổi được thôi, chứ không phải để khi đến tương lai rồi mới nhìn lại quá khứ rồi đau khổ than vãn rằng 'A, tại sao lúc trước mình không làm thế này?', 'Tại sao lúc đó mình lại làm như thế?'.

Con người thật tham lam nhỉ? Ai cũng muốn một cuộc đời thật dễ dàng, dù điều đó không phải là xấu, nhưng chẳng bao giờ may mắn đến thế. Mọi việc chúng ta làm ở hiện tại sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai.

'Chọn' hay 'Không chọn' - Quy luật của Thế giới trong suốt, nơi phản chiếu mọi tương lai, nơi mà con người có quyền được lựa chọn và quyết định.

Bạn đã được chọn, hãy lựa chọn tương lai của mình nhé.

.

Oikawa Tooru là một kẻ vô tư lự, luôn giữ trên môi nụ cười ẩn chứ nhiều suy nghĩ nó nhìn thấu. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Anh là một người rất giỏi, chỉ giỏi thôi chứ không phải là thiên tài. Từ khi sinh ra anh không được lựa chọn là 'Thiên tài', anh chỉ được lựa chọn là 'Giỏi', thế thôi. Bởi người được chọn làm 'Thiên tài' chính là đàn em của anh - Kageyama Tobio, thế đó. Trớ trêu thật nhỉ?

Nơi Thế giới trong suốt ta có quyền lựa chọn.

Oikawa đứng giữa điểm giao của bầu trời và mặt đất trong vắt như mặt gương, hoàn toàn không thể phân định được đâu là nơi anh đang đứng. Chỉ là một thế giới rỗng, chẳng có gì bên trong, chẳng thể biết bước chân sẽ đi đến đâu. Những tấm thẻ rơi vương vãi dưới chân anh, Oikawa cúi nhặt một tấm, anh 'Chọn' "Thế giới không có 'Thiên tài'".

Thế giới không có 'Thiên tài'. Nơi con người là những kẻ 'Ngốc', 'Bình thường' và 'Giỏi', chỉ có thế. Oikawa là kẻ 'Giỏi', vẫn như thế, Kageyama lại là đàn em của anh, cậu chẳng là 'Thiên tài' tại nơi đây, cậu chỉ ở mức 'Giỏi', tuyệt đấy. Vẫn đưa ánh mắt ngưỡng mộ anh, vẫn chạy theo anh như cái đuôi để xin được chỉ dậy, chẳng một ai gọi cậu là 'Thiên tài' nữa. Không tệ, thế giới này không quá tệ! Dù vui nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó Không Đúng!

'Không chọn'.

Lại là Thế giới trong suốt nguyên vẹn, không bị pha màu trong thế giới có ba màu - Trắng, Đen và Xám. Oikawa ngồi xuống, anh lần mò bàn tay đến tấm thẻ - 'Chọn' - "Thế giới không tồn tại Kageyama Tobio".

Thế giới không có Kageyama Tobio, chẳng ai biết Kageyama Tobio là ai cả, chẳng ai biết ngoại trừ anh. Vẫn là những ngày Sơ trung êm đềm, vẫn là nhịp sống đều đặn thông thường. Bên ngoài nhộn nhịp, ồn ào và đầy đủ bao nhiêu thì bên trong anh lại trống rỗng bấy nhiêu, cảm giác như cơ thể này chẳng có gì ngoài khung xương và da thịt, nội tạng hay trái tim đều đã bị nuốt chửng ở nơi nào đó. Oikawa đã 'Chọn' như thế, và phải chấp nhận nó.

"Không quá tệ!".

Oikawa tự trấn an bản thân, lừa dối bản thân như thế trong thế giới không một ai biết về Kageyama Tobio.

Anh đi ngang qua ngôi nhà vốn của Kageyama sống, bản tên đã bị thay thế thành một cái tên khác mà anh chẳng quen biết, người thiếu niên bước ra từ ngôi nhà đó hoàn toàn xa lạ với anh. Thế giới này đã hoàn toàn bỏ quên (lãng quên) Kageyama Tobio - Thế giới mà anh đã 'Chọn'.

"Tốt thôi!".

Không mấy quan tâm, tự khoác lên mình vỏ bọc hài lòng, Oikawa cười nhạt. Chẳng có đứa đàn em 'Thiên tài' đó nữa, cuộc sống của anh thật thoải mái, không lo toang sẽ bị cậu cướp đi vị trí, không ganh ghét, không oán than tại sao anh không phải 'Thiên tài'. Phải, thật thoải mái!

Bầu trời cứ chuyển mình, những đám mây phủ lớp màu xám xịt. Chà, sẽ mưa đấy. Oikawa bước vào lối đi dẫn đến nhà thể chất, tiếng bóng chạm sàn vang lên làm anh ngỡ rằng là cậu. Mang niềm hi vọng rằng khi mở cách cửa sắt kia, hiện diện trong đôi đồng tử nâu sẫm của anh là bóng dáng nhỏ vẫn cứ hăng say luyện tập, sẽ là đôi mắt xanh nổi bật trên nền tóc đen nhìn anh đầy sự mừng rỡ.

Nhưng không, đó là Iwaizumi.

"Đến sớm vậy, Shitty-kawa?".

"Ừ. Hôm nay Iwa-chan đến sớm nhỉ?".

"Trực lớp sẵn xuống mở cửa phòng luôn".

"Vậy à?!".

Thế giới này làm gì có ai tên Kageyama Tobio.

Thật không quá tệ!. Không. 'Không quá tệ'? Đừng có đùa!

'Không chọn'.

Oikawa trở về bầu trời không phân định, cứ xa xăm nhưng lại thật gần gũi. Anh không rõ, cũng chẳng buồn chạy đến xem, mặt nước tĩnh dưới tay anh nhẹ dao động, những đường trong nhỏ dần rồi lớn dần cứ loang ra khắp nơi. Oikawa rũ mi, tay cầm tấm thẻ khác lên. Anh 'Chọn' - "Thế giới tồn tại Kageyama Tobio, nhưng không quen biết anh".

Thế giới tồn tại Kageyama Tobio, nhưng ở đâu anh không biết, có thể là một nơi nào đó ở Nhật Bản này, hoặc có thể ở đâu đó trên Trái Đất rộng lớn này. Anh không biết, anh không được phép biết, chỉ thế, anh chỉ biết thế giới này vẫn còn có một Kageyama Tobio.

Lại là con đường vô định, những bóng đen với khuôn miệng trắng cứ lướt qua anh. Không quan tâm, mặc kệ đi! Bản thân anh tự nhủ. Vốn dĩ ngay từ đầu bước chân vào thế giới này, anh đã không còn nhìn thấy sắc màu gì cả, thật đấy. Chẳng đẹp đẽ gì cả, thật chẳng ra làm sao. Cái thế giới này khi thiếu vắng đi một người mang cái tên 'Kageyama Tobio' bước vào cuộc đời anh, thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Không. Oikawa dừng chân lại, thật sự anh cũng phải tự ngạc nhiên với chính nhũng gì bản thân mình đã nghĩ đến. Mồ hôi lạnh toát sau lưng anh, bàn tay thô ráp che miệng, anh lắc đầu. Phải là sự hài lòng mới đúng! Phải, thế giới mà anh đã chọn.

Một lần nữa tại điểm giao hai thế giới, Kageyama Tobio lại xuất hiện - một cách kì lạ - ngay cả chính anh cũng không ngờ đến. Cậu đi với một đám người, có lẽ là bạn bè cùng lớp, mặc trên người bộ đồng phục xa lạ - tất nhiên rồi, cậu làm gì còn là đàn em của anh nữa chứ - nụ cười trông thật vui vẻ và thoải mái, cùng nhau trò chuyện gì đó. Hai mắt chạm nhau, Oikawa có thể nhìn thấy đôi đồng tử xanh lam ấy một lần nữa, vẫn thật xinh đẹp nhưng chẳng phải dành cho anh - ừ, đúng rồi đấy! Thế giới này là chính anh chọn. Cậu nhíu mày, đầu hơi nghiêng qua, lúc này Oikawa nhận ra là bản thân anh đang chắn ngang đường của người khác, chân khẽ bước qua, cậu cứ thế đi, hoàn toàn chẳng nói năng một lời.

Ôi, nhớ làm sao.

Oikawa bỗng đưa tay giữ lấy cổ tay của cậu, Kageyama rõ ngạc nhiên vô cùng, bằng chứng là màu mắt xanh kia mở to ra như nuốt trọn lấy bản thân anh, tâm can của anh, thật can tâm một chút nào.

"Anh...làm gì vậy?".

Đầu hơi cúi xuống, Kageyama nhìn anh như một người xa lạ. Oikawa thẫn thờ buông tay. Phải rồi!

"Tôi xin lỗi. Nhầm người thôi...".

Phải rồi!

Cậu không đáp lại, chỉ quay gót bước lại gần đám bạn đang chờ đợi.

Phải rồi!

Oikawa nhìn bóng người dần khuất dạng trong những bóng đen với chiếc miệng màu trắng vẫn chen chúc nhau.

Phải rồi! Đây là thế giới mà anh đã chọn mà. Một thế giới tồn tại Kageyama Tobio, nhưng không quen biết anh. Đau thật! Bên trong anh cảm thấy thiếu vắng gì đó, không thể nào chịu nổi cảm giác này. Vẫn muốn được khen ngợi, vẫn muốn được ríu rít phía sau để nhờ vã, vẫn cứ muốn cái cảm giác ganh tị đó tồn tại bên trong anh.

Có lẽ anh không nên 'Chọn' nữa.

'Không chọn'.

Thế giới rỗng tếch, chẳng ai vui vẻ cả. Oikawa ngồi lặng mình nhìn lên vòm trời bị bẻ cong, những dải màu trắng đục dần buông xuống, chậm rãi và dừng chuyển động. Không còn muốn lựa chọn bất kì điều gì cả, chẳng thế giới nào thỏa mãn được anh. Nhưng đường về nhà chẳng tài nào trông thấy. Cơn gió từ hư vô kéo đến cuốn những tấm thẻ trong suốt bay lên khoảng không vô hình. Lướt qua đáy mắt là khung cảnh thiết tha được trong thấy biết bao nhiêu, nơi mà luôn có một đứa trẻ đuổi theo đàn anh của mình, nơi mà có người luôn luôn ngưỡng mộ bản thân, nơi được trải qua cảm giác ganh tị vô cùng.

Nơi mà ta cất tiếng gọi tên nhau.

Oikawa với tay chạm vào chúng. Chỉ một lần này nữa thôi, anh sẽ chỉ 'Chọn' một lần này nữa thôi. Anh 'Chọn' "Thế giới mà Oikawa Tooru được gặp Kageyama Tobio". Dù bị bẻ cong đến mức nào, dù bị Thượng Đế trêu đùa ra sao, tất cả anh cũng sẽ không màng đến.

Tại thế giới hai ta gặp nhau. Oikawa dừng chân lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau. Kageyama ôm quả bóng trong tay, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi.

"Xin hãy dạy em giao bóng đi ạ!".

Nơi mà đứa đàn em 'Thiên tài' thật nhỏ bé với anh.

Oikawa nhắm đôi mi, nhẹ mỉm cười. Đây là thế giới mà anh đã 'Chọn'.

"Không nhé, Tobio ngốc ngốc ngốc!!!". Anh lè lưỡi trêu, rồi quay lưng đi, môi vẫn giữ nụ cười mãi không ngưng lại được.

Kageyama cúi mặt, đôi mắt híp lại cười thật tươi.

Đây là thế giới hạnh phúc của hai ta.

Không thể lựa chọn.

Thế giới trong suốt của Oikawa đã vỡ tan. Mà, thế này không tệ một chút nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip