Allkage Oneshot Short Fic Miyakage Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Atsumu x Kageyama

Rating: K.

Waning: OOC, AU!

A/N:
- Đây là AU!, nó không phải là chính truyện, và mọi sự việc đều diễn ra theo suy nghĩ của người viết.

- Hic, lâu rồi mới ôm máy viết lại, không biết văn vẻ có còn như trước không.
________________________________
____________________
__________

Vì yêu, ta có thể làm tất cả.

Câu nói đó chẳng ngoa một chút nào.

.

1.

Con người trải qua bốn giai đoạn, sinh, lão, bệnh, tử, vòng tuần hoàn đó không loại trừ bất kì một ai. Thế nhưng, vẫn có một vài trường hợp hiếm xảy ra, và những kẻ thoát khỏi vòng lặp đó sẽ chẳng còn được là con người nữa.

Không là người, cũng chẳng là quỷ, còn chưa phải là thần thánh. Chỉ là một linh hồn khốn khổ đứng ở một nơi bất khả xâm phạm.

Muốn chết cũng không thể, muốn sống cũng không ai đồng ý.

2.

Miya Atsumu hiểu được cảm giác cận kề cái chết của con người. Hắn ngồi trên bậu cửa sổ, giữa hai tấm màn cửa tung bay trong tiết trời lộng gió pha chút se lạnh của mùa thu, nhìn về phía ông lão già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn và đốm đồi mồi đang nằm bất động trên giường bệnh, bên cạnh là máy đếm nhịp tim cứ bíp bíp lên hồi và một đường thẳng nhấp nhô chạy ngang màn hình đen cũng những con số mà hắn vẫn thường luôn thấy.

Sắc mặt tái nhợt, cùng đôi mắt mờ đục của ông cũng đủ để Atsumu biết được rằng thời gian còn lại của ông không còn bao lâu. Hắn liếc mắt nhìn căn phòng yên tĩnh một lần nữa, đôi khi trong những giờ phút li biệt, hắn vẫn hay thấy những giọt nước mắt, tiếng khóc thương tan nát cõi lòng nhưng lần nãy vẫn như bao nhiêu trường hợp khác, chẳng có một ai đến thăm hay một cánh hoa tiễn đưa nào.

Atsumu thở dài một hơi. Hắn tự hỏi cậu thiếu niên kia không đến nữa à.

Sự thật là vẫn hay có một người thường đến thăm ông mỗi ngày, không phải là người thân nhưng tình cảm lại hơn cả ruột thịt.

Chìm trong suy nghĩ vẫn vơ, hắn không để ý rằng đáy mắt như ngọn lửa sớm vụt tắt yếu ớt nhìn về phía hắn một đoạn rồi lại nhìn lên trần nhà.

"Ngài Tử thần chắc hẳn đang cười nhạo vì lão đây không có người thân tiễn đưa sao?".

Atsumu nhìn ông, một chút ngạc nhiên hiện lên trong đồng tử vàng nâu kia. Liệu rằng ông lão ngày trước có khả năng tiên tri hay sao lại có thể đoán được vài phần trong suy nghĩ của kẻ thoát khỏi trần tục như hắn kia chứ.

"Lão có thể đoán được...".

Ông chậm rãi nói, trong đó có pha chút tiếng cười. Khoảng thời gian dài ở trong bệnh viện, người thân chẳng đến thăm, chí ít vẫn có người luôn túc trực bên cạnh vào những ngày cuối đời và có thể nói chuyện vài câu cũng khiến ông cảm thấy nguôi ngoai nỗi cô đơn.

"Phải". Atsumu không ngần ngại mà thành thật đáp. "Tình yêu thương, rốt cuộc cũng chỉ là thứ rẻ rúng như vầy sao?".

Hắn đi theo bên cạnh ông tuy không phải là suốt mấy chục năm trời từ khi sinh ra, nhưng cũng đủ lâu để biết ông lão cô đơn đến mức nào. Vợ không còn, con cái cũng không nhìn đến. Tình cảm, tình yêu thương cuối cũng vẫn chẳng là gì cao quý ngoài là thứ ràng buộc đến đâu khổ.

"Đó là do ngài chưa từng yêu nên không biết cảm giác của lão...".

"Có khác gì chăng?". Hắn lơ đãng nói.

"Một khi ngài yêu thương một ai đó bằng cả trái tim, ngài sẽ biết được dẫu bị trói buộc đến cô đơn cũng không thể nào ghét bỏ được họ".

Ông lão mỉm cười, lớp da nhăn nheo dãn ra, đôi mắt híp lại trông vô cùng hiền hậu.

Bàn tay xương xẩu giật giật.

"Vì yêu, vì tình thương, con người có thể là tất cả, kể cả những chuyện không tưởng".

Thứ máy móc bên cạnh vẫn vang lên những tiếng bíp bíp trống rỗng.

Cậu thiếu niên ấy rốt cuộc vẫn không đến kịp.

Atsumu lặng người, giọng khô khốc nói.

"Yêu một ai đó...? Ta sao?".

3.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra ngay khi một đường thẳng tàn nhẫn chạy ngang màn hình màu đen cùng âm thanh liên hồi vọng vang căn phòng trong nắng chiều, thứ ánh sáng vàng cam buồn tẻ bao trùm mọi vật. Atsumu có thể nhận ra được người đó, cậu thiếu niên mà hắn nghĩ sẽ đến kịp nhưng cuối cùng lại không thể.

"Cậu đến muộn rồi, tiếc thật!".

Hắn vẫn ngồi vắt chân trên bậu cửa, khẽ lắc đầu nói những câu từ mà chắc chắn cậu ta chẳng thể nào nghe được.

Thiếu niên tóc đen trạc tuổi mười tám lặng lẽ bước đến bằng đôi chân đang run lên, bước đi tập tễnh, loạng choạng như sắp ngã. Đôi mắt xanh thăm thẳm như biển sâu không thấy đáy trở nên đờ đẫn, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống dẫu cho môi cậu cắn chặt đến tứa máu.

Atsumu thở dài một tiếng.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi!".

"Có phải anh đã luôn ở đây cùng ông trong suốt thời gian qua?".

Chất giọng trầm lắng bỗng cất lên phá tan màn độc thoại chỉ có một mình hắn.

"Hả?!".

Atsumu không giấu sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày luôn cười cợt nhã kia.

Thiếu nhiên tóc đen khẽ mỉm cười trước biểu cảm của hắn, không nói thêm một câu nào nữa. Chỉ đến ngồi cạnh thân xác không còn sự sống của ông lão cho đến khi ánh hoàng hôn vụt tắt ở phía đường chân trời.

Cậu ta... có thể nhìn thấy hắn sao.

Lẽ nào...?

Không thể nào như vậy được.

4.

Hắn gặp cậu vào một ngày giao mùa giữa hạ và thu.

Như mọi khi, Miya Atsumu ngồi trên khung cửa sổ cạnh giường của ông lão vào những tháng còn sót lại trong cuộc đời. Chỉ những ai trước khi chết mới có thể nhìn thấy hắn. Phải, hắn chính là Tử Thần trong những câu chuyện kể của người đời.

Đôi mắt màu vàng nâu thơ thẩn nhìn trời nhìn mây, hàng mi đen khẽ rủ xuống đầy chán chường. Chưa bao giờ hắn thích những phút giây này, việc nghe những tiếng than thở làm hắn cảm thấy chướng tai, nhưng sự tĩnh lặng này lại làm hắn chẳng thấy yêu thích gì cho cam.

"Như thế này chán thật nhỉ?".

Ông lão chậm rãi nói, ngồi trên giường, lưng tựa vào gối. Bản thân ông đã già yếu đến mức không thể nào tự mình vận động, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của y tá. Những y tá thấy ông nằm nhiều quá không tốt, nên đã hỏi ý kê gối cho ông ngồi cho thoải mái.

Atsumu nhìn ông, bâng quơ nói không kiêng nể. "Sau khi ông chết đi càng chán hơn".

Dẫu gì hắn cũng là Thần Chết sống hơn cả nghìn năm, con người mà xưng vai vế với hắn chắc phải gọi đến hàng cụ cố tổ hoặc xa hơn nữa.

"Người già phiền thật, đúng không?". Ông nói tiếp.

"Không hẳn". Hắn chống cằm đáp lại. "Người già sẽ tự nhận thức rằng mình sẽ chết và không than thở..."

Hắn im lặng vài giây rồi mới tiếp tục.

"Còn những người trẻ tuổi phần nhiều sẽ tiếc cho tuổi trẻ". Khi đó hắn sẽ nghe thấy tiếng than thở não nề tự tận linh hồn của họ ngày này qua ngày nọ đến khi hắn dẫn đi. Thậm chí xuống sông Hoàng Tuyền vẫn sẽ nghe thấy tiếng khóc nấc lên trên con thuyền qua sông dẫn đến vùng đất không thể có đường trở về.

Ông lão lớn tuổi không nói nữa, chỉ im lặng cúi đầu. Atsumu cũng chẳng nói gì thêm, cứ thế tận hưởng cơn gió đang dần xua đi cái nóng của những ngày hè oi ả.

Cửa phòng thường này chỉ có bác sĩ và y tá lui tới, giờ đây chào đón một vị khách mới. Đó là một thiếu niên tầm tuổi mười tám, cái độ tuổi mà người ta xem là quý giá và thanh xuân nhất, trẻ trung, tràn đầy sức sống và hoài bão to lớn như chim sải cánh bay giữa biển khơi bao la bát ngát đến tận cuối đường chân trời. Cậu khoác trên người bộ đồng phục của bệnh nhân, chân chống nạn chậm rãi bước qua mép cửa đầy khó khăn và chật vật.

"Cháu chào ông!".

Cậu cúi đầu chào.

Ông lão không tránh khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi thì cậu đã lên tiếng giải thích.

"Cháu mới chuyển vào phòng bệnh bên cạnh, muốn đi làm quen với mọi người ạ".

Đôi mắt xanh lam nhìn ông, rồi bất chợt đưa mắt nhìn về phía Atsumu khiến cũng giật mình lây. Nhưng có lẽ thứ cậu nhìn thấy cũng chỉ là khung cửa sổ ẩn hiện sau tấm rèn, làm sao có thể trong thấy hắn. Trừ khi cậu sắp chết, nhưng hắn không thấy một Thần Chết nào đi bên cạnh cậu cả.

Đúng rồi, chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy Tử Thần.

5.

Cậu thiếu niên ấy tên là Kageyama Tobio, cậu cho biết mình vào viện điều trị vì bị chấn thương khi tham gia giải đấu bóng chuyền. Hắn cũng chỉ biết có như thế, ngoài ra cậu không nói gì thêm về mình, ông lão cũng không hỏi nhiều. Nhưng cậu rất hay ghé qua thăm ông trong bộ dạng đeo nạn, những lần đến đều lễ phép chào ông, rồi lại nhìn về phía bậu cửa nơi hắn vẫn hay ngồi một lúc rất lâu mới bước tới ghế ngồi cạnh giường ông.

Kageyama thường nói rất nhiều về bóng chuyền, khi biết ông lão cũng thích môn thể thao này thì cậu dần xem nó như là niềm vui nhỏ để đến nói chuyện với ông thường xuyên. Cứ như thế mà vòng lặp tiếp diễn, cậu đến thăm, chào hỏi, nhìn lơ đãng về phía cửa sổ rồi lại nói những chuyện về bóng chuyền. Niềm vui nhỏ bé cứ thế đong đầy trong đáy mắt của biển khơi.

Atsumu luôn ngồi lắng nghe mọi điều cậu nói với ông lão, như là một cách để giết thời gian. Ban đầu là những câu chuyện vụn vặt mà hắn cảm thấy rất chán, dần dần lại khiến hắn hứng thú và để tâm nhiều hơn. Những thứ cậu nói luôn là tin tức trên tivi, báo, về thời tiết, về bóng chuyền, tuyệt nhiên không bao giờ nói về bản thân cậu hay hỏi chuyện của ông lão.

Ngoan ngoãn, lễ phép, không tò mò. Đó là những gì hắn nghĩ về cậu.

Và hay làm hắn giật mình nữa. Có những lúc đang trò chuyện cùng ông, và hắn đang chăm chú lắng nghe thì Kageyama sẽ lại ngước mặt lên nhìn chăm chăm về phía hắn - một khoảng không vô hình, đôi mắt sắc lam đậm ấy nhìn xoáy vào hắn làm nhiều lúc Atsumu ngỡ rằng cậu thật sự có thể nhìn thấy hắn.

Và tất nhiên, vị Thần Chết ấy sẽ không bao tin được rằng một con người bình thường có thể nhìn thấy hắn. Cho đến tận hôm nay, ngày căn phòng ngập tiếng trò chuyện trở nên yên tĩnh, chỉ vọng tiếng pip pip đếm từng nhịp liên hồi, cậu đã mở miệng nói chuyện với hắn. Điều đó chứng tỏ rằng ngay từ những ngày đầu, cậu đã nhìn thấy hắn.

Thật điên rồ.

6.

"Này, cậu có thể thấy được tôi sao?".

Ngài Tử Thần nhướng mày hỏi trông khi cậu thiếu niên ấy đặt một nhành hoa cúc lên tấm chăn của ông lão quá cố.

Kageyama gật đầu. Cậu không mặc quần áo bệnh nhân nữa, thay vào đó là sơ mi và quần tây đen gọn gàng trông giống như đồng phục của một trường cấp ba nào đó.

Atsumu không giấu đi một chút tức giận trong lòng, gặng hỏi. "Bằng cách nào?"

Cậu chỉ cười nhạt, đáp lại. "Tôi có khả năng ngoại cảm đấy!".

Dứt lời cậu đứng dậy, luyến tiếc nhìn người phía sau lớp khăn trắng lạnh lẽo kia rồi rời đi mà không thèm nhìn lại hắn một lần.

Câu nửa đùa nửa thật kia làm hắn tức nghẹn đến khi trở về nơi xuất phát.

Miya Atsumu ngồi lơ đãng không thèm để ý lời nói của người đàn ông bên cạnh, mãi đến khi bị ném thẳng vào đầu một cuốn sổ sách nhỏ mới giật mình bừng tỉnh. Hắn cau mày, xoa xoa chỗ bị đưa ra làm bức bình phong, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Ý gì đây?". 

Người đàn ông giống hắn như đúc gằng giọng hỏi lại khi nhìn thái độ của hắn.

"Không có gì!".

Hắn quay đầu, cầm lấy cuốn số trên tay, không còn hơi đâu mà phân bua với anh. Im lặng không lâu thì hắn lại mở miệng.

"Này, Samu!".

"Chuyện gì?". Một nửa của hắn - Miya Osamu - điềm nhiên hỏi lại.

"Con người không thể nào nhìn thấy được chúng ta nhỉ?".

"Trừ khi họ sắp và đã chết". Osamu nói thêm vào.

Atsumu phì cười, phải rồi, làm sao một con người bình thường có thể thấy được hắn cơ chứ.

Hắn lấy lại niềm vui, mở cuốn sổ ghi chi chít những cái tên theo thứ tự tuổi thọ từ ngắn đến dài. Nếu cái tên nào ở trang đầu tiên chưa bị gạch tên bằng mực đỏ thì bọn hắn có nhiệm vụ phải đi sát bên cạnh, cũng như là một cách để người đó biết được một sự thật tàn nhẫn là 'mình sẽ chết, dù sớm hay muộn'. Đôi khi hắn cũng sẽ ban cho con người một chút ân huệ, giúp họ có thể hoàn thành tâm nguyện cuối đời mình.

Đó là nhiệm vụ của hắn...

7.

Dù nhiều lần gặp gỡ, chưa bao giờ vị Thần Chết ấy lại có thể đối mặt với cậu thiếu niên tóc đen tuyền từng giây phút như thế này.

Cậu sẽ chết. Atsumu đã sốc đến mức đánh rơi cuốn sổ trên tay khi nhìn thấy tên tuổi của cậu nằm ở tranh đầu tiên. Điều kì lạ là 'cậu' đã được chỉ định vào hơn một tháng trước, tức là lúc hắn gặp cậu ở phòng bệnh của ông lão lớn tuổi kia, nhưng bằng một cách nào đó bên cạnh cậu chẳng có lấy một bóng ma nào.

Atsumu ngồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp, có phần ngây ngô đang chìm vào giấc ngủ. Cậu còn quá trẻ, dù hắn đã không ít nhiều gặp những trường hợp chết trẻ hơn nhưng bao lần hắn đều tự cảm thấy tiếc thương cho tuổi đời của họ. Cái tuổi vẫn còn hoài bão, ước mơ sải cánh tung bay. Và khi nhìn vào cậu, hắn tự hỏi liệu cậu sẽ cho hắn nghe thấy tiếng than thở nhủ thế nào đây, tiếc nuối, trốn tránh, chối bỏ, uất hận.

"Kì lạ thật nhỉ?". Kageyama bỗng nói khi vừa mở mắt thì đã thấy bóng dáng của một người quen thuộc trong chiếc áo choàng đen đang ngồi đối điện đầu nằm. "Tôi còn tưởng mình bị chính 'cái chết' ruồng bỏ!".

Hắn cười nhạt, giọng lười biếng đáp lại. "Không thể nào đâu. 'Cái chết' mà ruồng bỏ thì chẳng khác gì thứ linh hồn vất vưởng!".

"Cũng phải!".

Kageyama gật đầu, trong khi khó khăn ngồi dậy. Cậu tựa lưng vào thành giường, tay khẽ đưa lên trước trán, cứ thế đè chặt cảm giác chóng mặt đang kéo về từng chút một.

"Anh có bất ngờ không?".

Cậu đột ngột hỏi.

Có. Nhưng hắn sẽ không nói ra, chỉ bình thản nói một cách đùa cợt. "Gì chứ, nhiều ngày trước tôi còn thấy cậu còn khỏe mạnh mà". Chân bị thương khi tham gia giải bóng chuyền, chính cậu đã nói thế, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dáng chật vật thế này.

Kageyama không đáp lại, chỉ mỉm cười khô khốc.

8.

Kageyama Tobio là một thiếu niên khó lường. Đó là những gì mà Atsumu kết luận sau nhiều ngày dõi theo cậu.

Cậu bị bệnh ung thư não, nói cách khác là một khối u ở trong não của cậu. Nguyên nhân căn bệnh là do một vụ tai nạn đã xảy ra với gia đình của cậu, đó là ngày cả nhà đi chơi khi cậu lên mười, trong lúc qua con đèo trơn trượt sau mưa, chiếc xe mất lái rơi thẳng xuống núi, trước khi xe rơi chị gái cậu là người đã đẩy cậu ra khỏi xe. Dù sống sót nhưng đầu cậu bị va đập mạnh, ban đầu chỉ là những cơn đau đầu nhẹ, cậu không mấy quan tâm đến khi chuyển nặng thì cậu đã nhập viện vào năm mười tám.

Các bác sĩ đã trấn an, bảo cậu rằng đây chỉ là khối u lành tính, chỉ cần điều trị đúng lịch trình và uống thuốc đúng giờ sẽ có thể phần nào ngăn cản quá trình phát triển của nó. Tuy nhiên, để điều trị dứt điểm thì cậu nên nghĩ về việc phẫu thuật. Nghe như thế, Atsumu chỉ thấy Kageyama vô thức gật đầu, hoặc có khi lời nói đó chẳng lọt vào tai cậu.

Cậu luôn nghĩ cái chết của ba mẹ và chị gái là do cậu, vì cậu nhất quyết muốn đi núi sau trận mưa. Chính lý do đó làm cậu không hề sợ hãi cái chết. Chỉ từng ngày đón nhận nó.

"Bao lâu nữa thì tôi sẽ chết?". Kageyama lúc nào cũng hỏi hắn như thế.

Và Atsumu vẫn đáp rằng. "Thiên cơ bất khả lộ".

Cậu sẽ rời bỏ thế giới này khi quyết định phẫu thuật.

9.

U não có rất nhiều dạng, lành tính, ác tính, phát triển nhanh hoặc chậm. Nhưng mô hình chung đều có các biểu hiện giống nhau.

Người mắc phải sẽ xuất hiện những cơn đau đầu với tần suất thường xuyên.

Kageyama thường cảm thấy khó chịu khi thức dậy, chỉ cần mở mắt ra đầu óc của cậu đôi lúc lại hoa cả lên, và phải mất một lúc lâu cậu mới có thể ngồi dậy.

Tầm nhìn sẽ bị rối loạn, khó xác định phương hướng.

Bác sĩ đưa trước mặt Kageyama hai cây bút, và yêu cầu cậu hãy lấy cây bút màu đỏ bên tay trái của ông. Cậu không thể lấy được chúng trong một lần, những lần với đến đều bị hụt, bàn tay gầy guộc cứ quơ vào khoảng không nhòe đi. Đến lần thứ ba mới có thể chạm được.

Mất cảm giác, đôi khi lại không thể tự điều khiển bản thân theo ý muốn.

Hôm nay là một buổi chiều gió thổi mạnh, rèm bay phấp phới, cánh cửa rung lắc tưởng chừng sẽ có thể bung chốt mà đập thẳng vào khung sắt  Cậu bước xuống giường, chân bước chậm rãi đến cửa số định đóng chúng lại. Chốt cài bỗng bung ra, cánh tay cậu vương ra trở nên cứng đơ không thể nào theo ý cậu rụt tay về. Kết quả là bị kẹt vào cửa bị thương.

Người bệnh sẽ mất khả năng giữ thăng bằng, đi đứng không vững, dễ vấp ngã.

Kageyama không thể tự mình đứng trên một chân mà không cần điểm tựa, cứ giữ được vài giây rồi lại giẫm chân xuống. Cậu bước đi chậm hơn so với người khác, phản xạ cũng trở nên kém hẳn.

Những biểu hiện như thế cứ diễn ra mỗi ngày một nặng hơn, nếu không can thiệp kịp thời sẽ chuyển xấu. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân sẽ sống hòa bình với căn bệnh, tức là bệnh sẽ không tái phát thêm hay biến chứng gì, cứ giữ nguyên như thế mà không cần phải phẫu thuật. Nó có thể xảy ra, chỉ là liệu người bệnh có may mắn hay không.

10.

Hai tháng đã trôi qua, đấy là thời gian mà Atsumu lúc nào cũng theo sát cậu. Tính thời điểm căn bệnh chuyển nặng và Kageyama nhập viện đã là ba tháng. Căn bệnh của cậu phát triển rất nhanh, chỉ mới hai tháng cậu đã không thể đi được nữa, giọng nói của cậu chẳng còn như bình thường. Bác sĩ khuyên cậu nên phẫu thuật, và cậu bảo sẽ suy nghĩ.

Cánh cửa vừa đóng lại, một vài tiếng xì xào bên ngoài là Atsumu chú tâm. Cậu chẳng có người thân nào đến thăm cả, chỉ có một mình trong căn phòng bốn vách này. Có phải chăng vì cô độc nên cậu không sợ hãi cái chết. Hắn tự có chút khâm phục cậu.

Hai tháng qua Kageyama nói chuyện với hắn rất nhiều, về đủ thứ chuyện trên đời, hắn cũng vì thế mà buộc miệng nói với cậu nhiều lời hơn. Cậu khác với những linh hồn khốn khổ khác mà hắn đã gặp, cậu ngây ngô, trong sáng và không chút oán than về số mệnh. Chưa bao giờ hắn nghe cậu than thở về tuổi đời của mình, chưa bao giờ nghe.

Những buổi chiều cậu sẽ ngồi trên xe lăn dạo quanh khuôn viên của bệnh viện. Chật vật lăn từng vòng bánh xe để di chuyển, Atsumu khi đó sẽ nhắm mắt đẩy phía sau xe giúp cậu trong vô thức. Hay những khi cậu rời khỏi ghế, đôi chân cứng đờ cứ run rẩy bước từng bước khó khăn trên thảm cỏ, Kageyama nói cậu muốn cảm nhận rằng mình đang bước đi, cậu muốn thử nhớ lại cảm giác đứng trên chân của mình. Atsumu sẽ để yên cho cậu tự mình làm, chỉ mượn gió đỡ cậu ngồi lại trên xe khi sắp ngã.

Cậu luôn hỏi mình sẽ chết khi nào. Hắn vẫn trả lời rằng không thể nói.

Cứ thế ngày ngày trôi qua.

11.

Con người dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ có lúc trở nên yếu đuối. Ban ngày Kageyama mạnh mẽ như sương rồng giữa sa mạc bao nhiêu, thì ban đêm cậu lại trở nên sợ hãi bấy nhiêu. Tuy cậu không thể hiện ra ngoài, nhưng khi ngủ, cậu sẽ bật khóc và nói rằng 'Tôi sợ lắm, tôi sợ phải chết', cứ thế rót vào tai hắn hằng đêm. Khi đó việc duy nhất Atsumu làm là đứng cạnh giường cậu, cuối xuống nhẹ đặt một nụ hôn nhẹ trên trán và nhắn nhủ.

"Em nhất định sẽ không chết đâu. Tôi thề!".

12.

"Tôi nghĩ mình sẽ phẫu thuật!".

Kageyama nói với hắn vào ngày đông lạnh buốt, tuyết bắt đầu rơi nhiều, khuôn mặt gầy gò tái nhợt của cậu rút vào chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam hệt như đôi mắt của mình.

"Không được...".

Hắn buộc miệng nói. Kageyama ngạc nhiên nhìn người đàn ông trong tấm áo choàng đen ngồi gác chân trên cửa sổ. Hắn khẽ nhìn cậu, đôi mắt màu vàng cam dại ra, dao động nhẹ rồi lại chùng xuống mang bao nhiêu lời không thể nói.

"Không có gì...". Atsumu chữa lời.

Kageyama thấy thế chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, đôi môi tím tái không còn sức sống mấp máy.

"Nếu tôi phẫu thuật mà thành công, thì anh sẽ không thể bắt hồn tôi đúng không?".

Thật ra là ngược lại. Hắn muốn cậu sống, muốn cậu đừng ra quyết định đó. Cậu sẽ chết trong khi tiến hành phẫu thuật.

"Tôi tưởng cậu không sợ chết?". Hắn cất giọng lười biếng, chế giễu cậu.

"Không, tôi sợ chết. Rất sợ chết!". Kageyama đáp lại vô cùng nghiêm túc và chắc nịt. Lời lẽ đó hoàn toàn chặn họng hắn khiến hắn không thể nói gì thêm được nữa.

"Tôi chọn phẫu thuật là để có thể gặp lại anh. Nếu như tôi cứ để thế này mà chết đi, tôi sẽ không thể nhìn thấy anh lần nào nữa".

Hắn sững người, mái tóc vàng rũ xuống và  quay đầu đi.

"Đừng có ngu ngốc như thế!".

Atsumu khẽ mắng.

Cậu sẽ sống, nhất định như thế.

13.

Kageyama Tobio sẽ chết trên bàn phẫu thuật, số mệnh của cậu đã được viết rõ như thế.

Đèn phẫu thuật sáng lên, đôi mắt cậu nhìn quanh, cậu không tìm thấy bóng dáng của hắn quẩn quanh nơi đây. Kageyama hít một hơi thật sâu, thuốc mê từ từ thấm vào cơ thể, tầm nhìn của cậu nhòe đi và cứ thế lịm dần.

Đèn tắt phụt.

Kageyama đã mơ một giấc mơ dài, cậu đang đi tìm một người nhưng không tài nào biết được đó là ai. Cứ thế bước đi trên con đường dài vô tận, bỗng chốc trước mắt cậu tối sầm, những mảnh giấy xé vụn rơi xuống từ trên cao hóa thành những đốm lửa màu xanh lam. Cậu nhìn thấy bóng người bị trói lơ lửng bằng những sợi xích nặng nề và lạnh lẽo, hàng trăm thanh kiếm đâm xuyên vào người, tiếng gào lên đầy đau đớn như xé toạt thanh quản, hàng nghìn tiếng thét chói tai từ dưới chân cậu vọng lên như bản nhạc đầy đau đớn và khóc than.

Nước mắt cậu vô thức tuôn trào, cậu vội vã chạy rồi vấp ngã, cậu nhìn thấy đôi chân mình bị còng lại không cách nào gỡ ra. Một giọng nói truyền vào não cậu.

"Đừng lại gần đây!".

Cậu ngước lên nhìn thân ảnh bị xiềng xích phủ lấy chìm trong ngọn lửa đen ngơi địa ngục u ám không lối về.

"AHHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Kageyama bất lực gào lên trong đau đớn. Trái tim của cậu đau, đau đến mức sắp vỡ nát thành từng mảnh và rỉ máu. Cậu bật khóc nức nở.

Tỉnh giấc.

Cậu thấy mình ở trong phòng bệnh, bốn bức tưởng trắng lạnh lẽo bao quanh cậu. Kageyama thở dốc sau cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, bàn tay cậu vẫn run lên bần bật không thể nào yên được. Đôi mắt xanh dại ra nhìn dáo dác, môi khô khốc muốn mở miệng gọi ai đó nhưng không thể thốt thành lời. Cậu nhìn thấy có bóng người đứng đối diện cậu, Kageyama mừng rỡ gọi.

"Miya-san!". 

Không phải, người đó không phải là Miya Atsumu, dù có đường nét giống hệt hắn nhưng không phải. Vừa nghe cậu lên tiếng, người đàn ông ấy mới chậm rãi tiến lại gần, mái tóc màu xám lộ ra sau mũ trùm đầu.
Nói với cậu bằng chất giọng lạnh lẽo.

"Xin chúc mừng, cậu đã sống!".

Kageyama có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi. "Nếu thế, tại sao tôi vẫn nhìn thấy anh?".

Anh mở nụ cười đầy ẩn ý. "Vì giờ cậu cũng như là một phần của chúng tôi".

"Hả!".

Nhìn thấy Kageyama vẫn không hiểu, anh tiếp tục giải thích. "Tên của cậu đã bị xóa, vận mệnh của cậu đã bị xé nát và đốt thành tro. Cậu không thể chết đi, chỉ có thể sống mãi mãi, như thế còn được xem là con người hay không? Thế nên, bảo cậu giờ giống như tôi chẳng sai chút nào!".

"Bằng cách nào?".

Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn.

"Là do ông anh trai ngu ngốc của tôi!".

14.

Kageyama sẽ chết vào ngày tiến hành phẫu thuật, , số mệnh của cậu đã được viết rõ như thế.

Atsumu đã thề với lòng rằng  nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cho dù có trả một cái giá như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ sống. Đó là mong ước đầu tiên cũng như duy nhất của hắn.

"Đừng có làm điều ngu xuẩn như thế, thằng khốn kiếp!".

Miya Osamu đã không ngần ngại đấm hắn một cái thật mạnh vào mặt bằng tất cả sức lực và sự tức giận của mình. Phải, anh đang rất tức giận, anh còn muốn đấm thêm mấy phát nữa cho tên ngu ngốc này hiểu ra, nhưng nhìn bộ dạng của hắn thế này anh lại không nỡ.

Hắn chưa bao giờ rũ lòng với bất kì một ai khác. Chưa - bao - giờ. Nhưng bây giờ thì sao? Lại vì một con người (một kẻ sắp chết) mà khổ sở đến như thế kia.

Anh lại gần, xốc cổ áo hắn lên, bắt hắn phải nhìn vào anh, nhìn vào sự phẫn nộ của chính anh. "Làm như thế liệu có đáng không hả?".

Mọi khi Atsumu sẽ gào lên mà cãi lại anh, nói lí lẽ với thằng phía trước để giành phần thắng về mình. Nhưng lần này, hắn thậm chí không thể nào trả lời được câu hỏi này.

Hắn không biết. Tuy nhiên, cậu sẽ được sống. Hắn có thể cho cậu điều đó. Như thế cũng là điều đáng giá của hắn. Đúng không?

"Đó là do mày chưa yêu một ai đó, nên mày không thể nào hiểu được!".

Lời của ông lão ngày trước, giờ đây Atsumu có lẽ đã hiểu ra một phần nào đó. Tình yêu là một điều rất đẹp đẽ, nó cũng là thứ khiến chúng ta làm những việc mà người ngoài nghĩ là điên rồ và ngu ngốc hết mức. Nhưng chỉ bản thân ta mới hiểu điều mình làm là gì.

Hắn yêu c-

"Đó không phải là tình yêu!".

Osamu gằng giọng, khuôn mặt cúi gằm xuống, mái tóc xám lòa xòa che đi đôi mắt ánh tím vốn lạnh lẽo.

"Thần Chết không có trái tim, vì không có trái tim nên không thể biết được tình yêu và cũng không thể yêu".

Cổ áo hắn siết chặt trong bàn tay anh đến nhăn nhúm lại.

"Tất cả chỉ là sự hoang tưởng của anh thôi, có hiểu không?".

"Không phải!".

Atsumu phủ nhận, hắn siết chặt bàn tay vẫn đang nắm cổ áo mình, đôi mắt vàng nâu hằn lên tia lửa.

"Đó không phải là hoang tưởng, mà đó là sự thật!".

Hắn thích Kageyama Tobio. Không, là Hắn yêu cậu, mới phải. Hắn thích nhìn cậu cười, hắn thích nhìn cậu nói về những điều cậu thích, khi đó đôi mắt sắc lam kia sẽ sáng rực lên với vô vàng sức sống mãnh liệt. Hắn yêu con người của cậu, cách cậu kiên cường, cách cậu bỏ mặc những đau khổ, cách cậu chấp nhận số phận - điều mà ít có người mà hắn đã gặp qua. Hắn cảm thấy đau lòng khi nhìn cậu yếu ớt từng ngày, tim hắn quặn lại khi nghe cậu bảo mình vẫn chưa muốn chết, dẫu biết thời gian lụi tàn nhưng mỗi đêm hắn đều sợ kẻ khác sẽ đến mang linh hồn của cậu đi khỏi thân xác kia.

Và hắn đã đau đớn biết nhường nào khi cậu  lại ra quyết định đi đến cửa tử của mình, mà cậu vẫn cứ nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại hắn một lần nữa.

Tạo hóa thật trêu ngươi, trêu đùa cả hắn và cậu khi để cả hai gặp nhau.

"Tao không quan tâm bản thân tao ra sao, điều tao nhận lại được là gì, chỉ cần Tobio-kun được sống với tao là đủ".

Atsumu vùng vẫy hất tay nửa còn lai của hắn, hét lớn vào mặt người nọ.

"VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ 'YÊU'!!!!".

Rồi bỏ chạy và biến mất để lại Osamu với bao nhiêu tức giận và buồn bã nuốt nghẹn trong lòng.

"Vì 'yêu' sao? Cho dù mày phải biến mất à?". Anh siết chặt lòng bàn tay mình, dù muốn chửi hắn thêm ngàn vạn câu cho lòi cái ngu si kia ra nhưng cuối cùng thốt ra miệng chỉ vỏn vẹn rằng.

"Đúng là thứ ngu ngốc!".

15.

Thần Chết mang sứ mạng lấy đi linh hồn của kẻ được chọn. Bất tử nhưng không có nghĩa là không thể chết.

Thần Chết cũng đó những quy tắc và điều cấm kị riêng. Trong đó có luật cấm "Không được thay đổi số mệnh của kẻ khác" - có nghĩa là 'không có quyền để một người sắp chết hoặc đã chết được sống, và người còn dương họ chết đi tùy tiện'.

Nếu phạm phải điều cấm, kẻ đó sẽ phải nhận lấy hàng vạn sự trừng phạt đau đớn trong cơ thể bất tử đó đến khi tan biến.

Atsumu đã vi phạm điều lệ đó. Biết những vẫn chấp nhận nó. Bởi vì, hắn muốn nhìn thấy người mình yêu được sống, được tiếp tục mang hi vọng rằng sẽ được gặp lại hắn. Có lẽ, hắn muốn cậu luôn nhớ đến hắn.

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, hắn mở quyển sổ cũ kĩ màu nâu, trang giấy mang tên của cậu - Kageyama Tobio, hiện lên đầu tiên. Vị Thần Chết khốn khổ ấy mở nụ cười buồn bã, tay miết nhẹ lên cái tên vẫn còn in trên giấy, rồi dứt khoát xé chúng ra thành từng mảnh nhỏ để chúng tan biến thành tàn tro.

Người có tên không danh sách tử thần, khi bị gạch tên bằng mực đỏ thì sẽ chết. Nếu không được xóa tên thì sẽ còn sống.

Nhìn những mảnh giấy đang tan biến, Atsumu hít một hơi thật sâu để sẵn sàng đối mặt với hiện thực. Địa ngục gào thét, gầm gừ. Quang cảnh điên loạn xung quanh rung lắc, tựa như phẫn nộ, tựa như xót thương, chẳng biết đâu mà lần. Mặt đất dưới chân hắn nứt toạt như cái miệng của một con quái vật há ra muốn nuốt trọn hắn vào dung nham sôi ùng ục trên trong.

"Miya Atsumu, ngươi to gan lắm. Ngươi nhất định sẽ phải lấy hậu quả đã gây ra!".

Atsumu - hắn dù có chết cũng không bao giờ hối hận.

16.

"Trước thời khắc cuối cùng, Atsumu đã xé tên của cậu. Điều này chứng tỏ cậu đã không chết khi phẫu thuật, và tất nhiên sẽ không thể nào chết đi được nữa..."

Miya Osamu chầm chậm giải thích, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì khi nhìn người thiếu niên cúi mặt trên giường bệnh.

"... Vì tên của cậu bị xóa, không ai có thể đến bắt hồn cậu được, và cậu sẽ sống trên cuộc đời này vĩnh viễn. Có lẽ đó là mong muốn của Atsumu!".

Không, Atsumu hắn không hề biết việc này. Hắn chỉ muốn Kageyama có thể sống hết tuổi xuân, và chết đi vào tuổi già. Hắn đâu thể ngờ khi xé đi tên của cậu, đồng nghĩa với việc chính hắn đã giam cầm cậu tại cõi trần gian tàn nhẫn này.

Chung quy cũng chỉ vì hai chữ "tình yêu".

Vì 'yêu' mà hắn chấp nhận hi sinh.

Vì 'yêu' mà hắn vô tình nhốt cậu vào lồng.

Osamu tiến lai gần Kageyama, vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ cúi xuống nói cào tai cậu.

"Atsumu vì cậu mà đảo lộn quy luật, chấp nhận chịu chết. Tôi mong cậu hãy tiếp tục sống và thay hắn ta tiếp tục công việc này".

Nói rồi khoác lên người cậu một tấm áo choàng có mũ chùm màu đen cùng chiếc mặt nạ trắng đặt bên cạnh.

"Không phải". Kageyama lắc đầu, ngẩn mặt lên nhìn anh.

"Là do tôi tự tìm đến Atsumu-san!".

Đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm của đáy biển khẽ cong lên.

17.

Có nhiều cách mà con người chết đi. Tuy nhiên chỉ nằm trong hai phạm trù: Cái chết tìm đến con người, và Con người tìm đến cái chết.

Ở trường hợp của Kageyama là bao gồm cả hai.

Cái chết tìm đến cậu, nó đã đến tìm cậu từ những ngày sau khi cậu thoát khỏi vụ tai nạn, cậu nhìn thấy một bóng người trong tấm áo choàng đen bắt lấy linh hồn của gia đình cậu, hắn khẽ liếc đôi mắt vàng nâu về phía Kageyama, miệng nhếch lên cười nói "May mắn đấy!" và biến mất. Khi đó cậu đã tự nghĩ gia đình không còn, đến Tử Thần cũng ruồng bỏ cậu, tuy nhiên cậu vẫn sống tiếp và tự nhận biết rằng mình rồi cũng sẽ chết đi. Nhưng sự thật là vẫn chưa có ai đảm nhận việc bắt hồn của cậu.

Cậu tìm đến cái chết, đó là khi cậu tìm đến Miya Atsumu. Căn bệnh chuyển nặng, Kageyama không thể đi đứng một cách bình thường và bác sĩ buộc cậu phải nhập viện để tham gia vật lý trị liệu. Trong lúc cố gắng đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện, Kageyama vô tình trong thấy một bóng đen ngồi trên bậu cửa sổ của phòng bệnh trong lòng nảy sinh ra những hoài nghi và quyết định đến căn phòng đó. Ngay từ lúc cánh cửa mở ra, gặp được Miya Atsumu cũng là lúc cậu đã tự mình tìm đến cái chết.

Nhưng giờ đây thì sao. Cậu đứng giữa ranh giới sống - chết, bị Cái chết ruồng bỏ và bị Sự sống xiềng xích. Cũng chẳng khác gì thứ linh hồn vất vưởng không thể đầu thai...

Không thể chết đi, chẳng có gì vui vẻ cả.

18.

Nhiều người truyền tai nhau một câu chuyện về một vị Thần Chết luôn tìm kiếm một ai đó. Đêm xuống sẽ đứng ở đầu giường của bạn, nhìn khuôn mặt của bạn chỉ để tìm kiếm ra người có dung nhan gần với 'một ai đó' của ngài. Lang thang khắp nơi, ngồi trên bậu cửa sổ chờ đợi hơi thở của sự sống bị rút cạn và lấy đi linh hồn của kẻ được chọn.

Cô đơn và cô đơn. Nhưng vẫn không quên tìm kiếm.

.

Có một đứa trẻ nọ ngồi trên giường bệnh, mái tóc nâu nhẹ bay theo cơn gió. Cậu cứ chăm chú đọc từng câu chữ bên trong cuốn sách nói về Thần Chết. Trên cánh tay cậu chằng chịt vết kim châm nối ống truyền dịch.

"Không biết ngài Thần Chết ấy có đến tìm mình không nhỉ?".

Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lộng gió, tấm màn cửa bay phấp phới mà thì thầm.

"Mình muốn được gặp ngài ấy quá!".

19.

Một năm, hai năm, hay cả trăm cả ngàn năm trôi qua, Kageyama chẳng còn nhớ nữa. Cậu dường như đã quên mất khái niệm thời gian. Suốt ngần ấy năm cậu đã đi lang thang khắp nơi, tận mắt nhìn thấy cái chết của biết bao nhiêu người, lắng nghe tiếng than khóc, những giọt nước mắt đầy nuối tiếc, và buồn bã khôn nguôi. Tự tay lấy đi linh hồn của họ, tận mắt nhìn thấy địa ngục tối tăm u ám không nhìn thấy đường quay về.

Cậu vẫn cứ tìm kiếm hắn, một mực tin rằng nhất định sẽ có một ngày cậu mình thấy hắn mặc cho Osamu đã bảo rằng "Sẽ rất khó để hắn được đầu thai khi hồn siêu phách lạc", những lúc đó cậu chỉ lườm anh rồi lơ chúng đi xem như lời anh nói chỉ là vô nghĩa.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp của đầu thu, tiết trời đã dịu đi những vẫn có chút oi ả còn sót lại của những ngày hè. Kageyama như mọi khi tiếp tục công việc của mình, ngồi trên bậu cửa sổ của một phòng bệnh chờ đợi thời khắc cuối cùng của cuộc đời linh hồn đáng thương ấy. Cậu nhìn trời nhìn mây, nhìn về phía khoảng xanh tĩnh lặng giữa hai tấm màn cửa nhẹ bay. Trực giác buộc cậu ngoái đầu lại, một bông hoa xuyến chi nhỏ bé chìa ra trước mắt cậu, cánh hoa mỏng manh, trắng tinh khiết bung nở bao lấy nhụy hoa vàng vừa giản đơn nhưng lại kiêu sa riêng biệt

"Ngài thật xinh đẹp!".

Kageyama ngạc nhiên chớp mắt, cậu nhóc híp đôi mắt vàng nâu lanh lợi và nhe răng cười một cách tinh nghịch và ngây ngô của một đứa trẻ con.

"Em là Atsumu. Em đã chờ đợi được gặp ngài rất lâu!"

Cả người cậu sững sờ khi nhìn cậu Atsumu trạc tuổi 12 ấy. Lời nói vô cùng lưu loát, chẳng có chút sợ hãi mà hỏi cậu.

"Liệu khi nào em sẽ chết vậy, và linh hồn của em sẽ đi đến đâu thế ạ?".

Kageyama ôm chầm lấy cậu, nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn bấy lâu lại liên tục tuôn trào. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Là hắn, chính là hắn, sau một khoảng thời gian rất lâu, Kageyam đã có thể tìm thấy hắn.

Được một vòng tay ôm chặt, cảm nhận lưng áo ướt đẫm, Atsumu thoáng ngạc nhiên chớp mắt.

"Sao ngài lại khóc?".

Kageyama vẫn giữ chặt lấy Atsymu, miệng mỉm cười nói.

"Anh nhất định sẽ không chết đâu. Lần này em xin thề!".

20.

"Duyên" cho cả hai tìm thấy nhau.

Vì "Yêu" mà gắn bó với nhau.

Vì "Yêu" mà chấp nhận hi sinh.

Cũng chính vì "Yêu" mà đày đọa lẫn nhau.

___________________________________

~ Lời nói thêm ~

I'm comeback. Mình đã trở lại rồi đây.

Chúc mọi người ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vui vẻ.

Mình sủi tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip