Allkage Oneshot Short Fic Miyakage Hua Hen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Osamu x Kageyama.

Rating: K+
___________________________________
_________________
________

Mưa rơi...

Ngày hôm đó tôi hứa...

Sau này sẽ xây một căn nhà nhỏ, trồng thật nhiều hoa cạnh một bãi đất trống.

Mùa xuân ta sẽ cùng ngắm hoa.

Mùa hè ta sẽ cùng chơi bóng chuyền.

Mùa thu ta sẽ ở trước hiên nhà ngắm trăng.

Mùa đông ta sẽ cùng ngồi quanh lò sưởi.

Và ở nơi đó ta sẽ mở một cửa tiệm cơm nắm.

Tôi và em sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau vào bếp.

Chúng ta sẽ sống từng ngày thật yên bình và hạnh phúc.

Khi đó em khẽ khép mi, mỉm cười.

"Như thế thì tuyệt thật!".
.
.
.
.
Giờ đây tôi đã có một căn nhà trồng thật nhiều hoa cạnh một bãi đất trống, một cửa tiệm nhỏ cho riêng mình. Mỗi ngày đều thức dậy và vào bếp.

Một chiếc bàn lớn đầy những món em thích, tôi ngồi đối diện em. Em cười rất tươi, tôi cũng khẽ mỉm cười.

Tôi rót rượu vào hai ly thủy tinh, một cho tôi và một cho em.

Tích tắc...

Tích tắc...

Kim giây đồng hồ không ngừng chuyển động. Ánh nến le lói trong căn phòng, thật nhiều, thật nhiều nến. Hai mươi hai ngọn nến là Hai mươi hai năm tuổi xuân của em.

Khi kim giây đồng hồ dịch qua khỏi số Mười hai, bước sang ngày mới.

"Chúc mừng sinh nhật em, Tobio!".

Tôi nâng ly, khẽ cười chúc mừng.

Em cười rất tươi.

Nhưng không nâng ly, sống mũi tôi cay cay. Tôi cố ngăn không khóc, tôi bước đến ôm lấy em. Em vẫn mở nụ cười, thật tươi, thật hạnh phúc, thật xinh đẹp.

Tại sao?

.

Tôi hứa với em....

Lúc đó tôi đã hứa, em mỉm cười.

"Như thế thì tuyệt thật!"

Tôi nắm chặt tay em, ôm em thật chặt vào lòng. Áo tôi ướt đẫm, sắc đỏ nhuộm khắp chiếc áo trắng của tôi và em.

Tôi khóc, bàn tay em yếu ớt chạm lên má tôi.

Em không nói gì cả, chỉ đơn giản là cười nhưng khóe mắt em ướt đẫm.

"Em đừng đi! Anh muốn ở bên cạnh em thêm nữa!".

"Em cũng muốn như thế. Em xin lỗi! Có lẽ không còn kịp nữa rồi!".

Đôi mắt khép lại, em buông tay.

Hôm đó, một cơn mưa lớn đổ xuống. Chiếc xe đó đã mang em đi ở khoảng khắc em tròn Hai mươi mốt.

Những cái ôm hôn vụng về, những câu yêu thương rời rạc. Em mang chúng đi mãi, chẳng để lại gì cho tôi...

.

Tôi ôm siết tấm ảnh của em.

Ngọn nến vụt tắt, căn phòng tối om.

Đêm đông thật lạnh, tôi mãi ghét mùa đông và những cơn mưa trước khi tuyết rơi.

"Lời hứa tôi đã thực hiện, chỉ tiếc là không hoàn thành cùng em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip