Allkage Oneshot Short Fic Miyakage Ga Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Atsumu x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic được viết ngẫu hứng, nên cách sắp xếp ngôn từ không được trơn tru cho lắm.

- Một ý nghĩ khá thú vị, nhưng thật sự có thể xem đây là tiền đề (mở đầu) của "Bóng trăng đáy nước" đấy!
___________________________________
_________________
________

Tích tắc, tích tắc...

Chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giây di chuyển tạo âm thanh vang khắp căn phòng. Gã ngồi trên ghế, vùi đầu vào hai tay, mái tóc vàng rối tung, nghiến răng.

Tobio-kun, em đang ở đâu?

.

Gã gặp em khi gã mất hết tất cả.

Một ngày mưa mùa đông. Tiết trời về đông đã lạnh, lại thêm mưa phùn khiến nhiệt độ càng giảm xuống. Gã ngồi xuống mặt đường, lưng tựa vào tường. Cuộc sống bình thường của gã phút chốc tan biến, tiền bạc, nhà cửa, công việc, đều mất tất cả. Gã cay đắng gục đầu.

Mưa vẫn rơi, thấm ướt tóc, lẫn quần áo.

Gã không cảm thấy mưa nữa, nhưng tai gã vẫn nghe tiếng rì rào và nhìn thấy những giọt mưa rơi khắp mặt đường.

"Anh vẫn ổn chứ ạ?". Một giọng nói trầm vang lên, gã ngẩn mặt.

Đó là một cậu thiếu niên, khoảng tầm 18-19 tuổi, trên người mặt đồng phục đen. Đôi mắt màu xanh như hai viên saphie quý hiếm bị lãng quên nơi đáy hồ. Chúng lấp lánh, và thật đẹp đẽ.

Đó là lần đầu gã gặp em.

.

Em xinh đẹp, em ngây ngô hệt như đứa trẻ. Em ngoan ngoãn vô cùng.

Em đến bên gã, cho gã hơi ấm, cho gã tình yêu thương, sự quan tâm của em. Từng giọng nó lẫn ánh nhìn của em đều hướng đến gã.

Khi gã hoàn toàn bị em tóm lấy trái tim, hoàn toàn bị em mê hoặc, chìm trong cơn say của ái tình. Em rời đi, bỏ gã tự ôm bao vấn vương.

Sao em nỡ? Sao em nỡ?

Em có biết gã yêu em đến thế nào không?

Khi em đi mất, gã tìm kiếm em trong vô vọng, khắp mọi nơi gã đều nhìn thấy bóng hình em. Gã cứ như bị điên vậy!

Phải! Gã điên rồi, điên vì yêu em.

.

Tích tắc, tích tắc.

Âm thanh từ chiếc đồng hồ vẫn không ngừng vang vọng.

Em ngồi trên ghế, đôi sapphire xinh đẹp bị che khuất bởi hàng mi đen. Em nhắm mắt, chẳng nhìn một ai.

.

Gã tìm em, tìm em khắp nơi. Từng con đường, ngõ hẻm, con phố, xới tung khắp nơi để tìm em.

Gã cay đắng, em đến bên gã rồi rời bỏ gã. Sao em nỡ? Sao em nỡ?

.

Màu đỏ, em ngồi trên chiếc ghế đỏ. Em vẫn xinh đẹp, đôi mắt biết nói khuất sau hàng mi.

Thật đáng trân quý, hệt như một bức tranh quý giá. Chỉ muốn giấu mãi, chẳng cho ai hay, chẳng cho ai biết.

.

Em xinh đẹp, em tài năng, em được nhiều người yêu quý. Tiền bối, bạn cùng tuổi, ai nấy em cũng trao ánh nhìn.

Còn gã thì sao? Em có nhìn gã như thế không? Sao thế kia, tại sao em lại nhìn gã bằng đôi mắt đau đớn kia?

Tại sao? Tại sao?

Gã yêu em nhiều như thế! Sao em nỡ? Sao em nỡ?

Gã yêu em nhiều lắm! Yêu em đến phát điên.

.

Em ở đâu? Em đang ở nơi nào? Em đang đi cùng ai? Em đang nhìn ai?

Gã không thể chịu được cái cảm giác thiếu vắng em. Em như liều thuốc gây nghiện, không thể thiếu được.

Em ơi, em đang ở nơi đâu? Gã vẫn đang tìm kiếm em đấy, gần như lật tung cả nơi này rồi!
.
Em vẫn ở đây, em vẫn ở đây đấy thôi!

Em đưa đôi mắt sợ hãi nhìn gã, em không thể nhận ra người trước mắt mình nữa rồi. Hai tay gã bấu chặt bả vai em, đẩy mạnh em vào tường. Em vùng vẫy, xô gã ngã ra sàn. Em bỏ chạy, bỏ chạy khỏi gã.

Gã yêu em đến như thế! Sao em nỡ? Sao em nỡ?

.

Gã ôm đầu, ngồi trên ghế. Một căn phòng trắng toát lạnh lẽo, ánh đèn trắng. Tránh thật xa đám đông, chẳng có tiếng ồn ào, yên tĩnh một cách rợn gai óc.

Trắng, trắng, căn phòng trắng. Cùng với trang phục sọc trắng đen.

Lạnh lẽo.

.

Tờ báo truyền tay nhau, dòng tin tức nối đuôi nhau phát trên tivi. Màn hình sáng rực bản tin.

"Hung thủ của một vụ giết người đã bị bắt! Nạn nhân là một học sinh cao trung!".

Gã yêu em, yêu em nhiều lắm? Sao em nỡ? Sao em nỡ không yêu gã?

Gã yêu em đến phát điên đó, em có biết không?.

Em biết, em biết chứ! Nhưng muộn rồi, phải không em?

Gã đã điên vì em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip