Allkage Oneshot Short Fic Kunikage Spoil Kiem Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Kunimi x Kageyama.

A/N:
- Một ý tưởng bỗng dưng tôi nghĩ ra, nên viết tạm đây rồi khi nào rảnh tôi sẽ hoàn tất nó.
________________________________

Ngày 22 gần cuối năm. Tuyết rơi trắng xoá, cái cảm giác se lạnh đặt trưng của mùa đông.

Trạm xe buýt vắng lặng như đắm chìm trong cơn mưa trắng. Anh ngồi trên hàng ghế như đóng băng. Con đường giá rét vẫn đông đúc và tấp nập xe - đó là thường ngày. Nhưng hôm nay lại khác, một đám người tập trung ở bên lề đường, như khơi gợi trí tò mò của con người.

Gì thế? Gì thế? - Chẳng có ai đáp lại.

Anh cứ ngồi trên băng ghế, chẳng buồn quan tâm.

Là một ai đó đang nằm bất động - Có lẽ là đã chết, nhìn phần đầu bị dập nát kìa, đó là một vụ tai nạn giao thông (dù không rõ).

Ai đó sẽ đến giúp thôi? Nhưng là ai đây? Tệ thật, chẳng có ai cả!

Hay gọi cảnh sát nhé! Gọi đi, gọi đi! Nhưng ai sẽ gọi đây?

Dòng người vơi dần đi và cuối cùng là chẳng còn ai nữa.

Anh cũng không quan tâm lắm đâu, đôi mắt vẫn chờ đợi một chuyến xe.

Có lẽ thế ___________________

Anh bước lại gần thân xác đập nát của người đàn ông nằm sấp trên nền tuyết, máu nhuộm đỏ mặt đường ngập tuyết trắng một màu đỏ.

Thật đáng thương làm sao! Một cái chết đau đớn, thậm chí cũng không thanh thản khi cứ bị xem xét.

'Đồ bất lịch sự!'.

Anh không buồn quan tâm đâu, cũng chẳng thương cảm. Anh ghét từ 'đáng thương' - ừ, đại loại thế.

Chân anh giẫm lên mép một tấm ảnh, kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ.

| Đợi tôi! |. Mẩu giấy chỉ vỏn vẹn hai từ như thế, ở cuối còn có một hàng chữ đã mờ đi chẳng thể nào đọc được.

Tấm ảnh chụp một thiếu niên tóc đen với đôi mắt màu xanh lam như đáy biển sâu đang mỉm cười. Anh biết người này.

"Kageyama Tobio!". Anh lẩm bẩm cái tên của người trong ảnh.

Đúng rồi! Người này là một vận động viên bóng chuyền, nhưng gần đây truyền thông nói rằng chẳng có tin tức - cánh báo chí đã đăng như thế chứ anh không rõ.

Có thể là thật, nhưng cũng có thể là giả! Tin tức thôi mà.

'Không phải là việc của mình!'. Anh toang trả lại cho chủ nhân đã mất của chúng nhưng không tài nào thả ra được.

"Phiền rồi đây!". Đôi mắt sắc nâu lười biếng khẽ nhắm lại.

Đụng tới đồ của người chết thật sự rất phiền đấy, có biết không?

| Đợi tôi! |. Anh nhìn vào dòng chữ một lần nữa, anh vốn không thích việc 'lo bao đồng' nhưng có lẽ nếu không tìm ra người trong tấm ảnh theo tâm nguyện thì còn lâu anh mới thoát khỏi 'thứ ám' này.

"Không còn cách nào khác!". Anh bỏ chúng vào túi áo khoác dày, quay lại đối diện xác chết đã lạnh đi."Tôi đành giúp anh vậy!".

"Tên của tôi là Kunimi Akira, làm ơn né tên tôi ra sau khi giúp xong nhé!".

Anh chắp hai tay, cầu mong và nhắn nhủ đấy!

Phiền phức thật, Kageyama Tobio ạ!
_______________________________________________________

Kunimi nhìn vào tấm ảnh, rồi rời mắt nhìn tấm vé tàu tuyến 'Tokyo - Miyagi'. Trên người hắn chẳng có giấy tờ cá nhân gì ngoài tấm vé tàu kia, anh buộc phải dành ngày Chủ nhật rãnh rỗi để đi về Miyagi - quê nhà của anh.

Lạ thật! Hôm nay nhà ga chẳng có bóng dáng một ai cả, nhưng tàu vẫn hoạt động như đó là sự sống.

Tiếng còi hú lên, từ phía xa là một con tàu sắt chậm rãi chạy đến và dừng lại trước mặt anh - toa tàu cuối cùng.

Kunimi nhìn vào số tàu, sau đó bước lên. Vị trí khá tốt, không lo bị sốc tàu xe và thoải mái vì không ồn ào. Khung cảnh bên ngoài chuyển động nhanh dần đều đến mờ mịt.

Còi tàu hú lên và chạy băng băng trên hai thanh sắt lạnh___________________ ________________________________________   Chuyến tàu tua ngược!

Con tàu dừng lại sau nhiều phút chạy đua cùng gió, Kunimi bước xuống một nhà ga cũ của thành phố Sendai - Miyagi. Anh đảo mắt nhìn quanh, nơi này thay đổi nhiều quá - theo hướng cũ hơn như của mười mấy năm trước vậy.

Anh bước rời khỏi nhà ga, đi trên con đường xi năng thẳng tắp, tay cầm tấm ảnh định đi dò hỏi mọi người xung quanh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua____________

Hai đứa nhóc Sơ trung nắm lấy tay nhau chạy lướt qua anh, theo sau là một đứa cao hơn đuổi theo chúng. Tiếng cười cứ vọng lại bên tai.

___________________ Kunimi quay người nhìn về hướng bọn trẻ chạy qua, tấm ảnh trong tay anh bị gió cuốn đi bay vào khoảng xanh tĩnh lặng.

| Tìm tôi đi! |_______________________

Kiếm Tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip