Allkage Oneshot Short Fic Kunikage Kiem Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Kunimi x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Hư cấu.

A/N:
- Chắc mọi người cũng đã đọc qua [KuniKage - Spoil] rồi phải không ạ? Vâng, đây là chương hoàn thành cốt truyện mà mình đã ấp ủ từ khá lâu.
________________________________
____________________
_________

Ngày 22 gần cuối năm. Tuyết rơi trắng xoá, cái cảm giác se lạnh đặc trưng của mùa đông.

Trạm xe buýt vắng lặng như đắm chìm trong cơn mưa trắng. Anh ngồi trên hàng ghế như đóng băng. Con đường giá rét vẫn đông đúc và tấp nập xe - đó là thường ngày. Nhưng hôm nay lại khác, một đám người tập trung ở bên lề đường, như khơi gợi trí tò mò của con người.

Gì thế? Gì thế? - Chẳng có ai đáp lại.

Anh cứ ngồi trên băng ghế, chẳng buồn quan tâm.

Là một ai đó đang nằm bất động - Có lẽ là đã chết, nhìn phần đầu bị dập nát kìa, đó là một vụ tai nạn giao thông (dù không rõ).

Ai đó sẽ đến giúp thôi? Nhưng là ai đây? Tệ thật, chẳng có ai cả!

Hay gọi cảnh sát nhé! Gọi đi, gọi đi! Nhưng ai sẽ gọi đây?

Dòng người vơi dần đi và cuối cùng là chẳng còn ai nữa.

Anh cũng không quan tâm lắm đâu, đôi mắt vẫn chờ đợi một chuyến xe.

Có lẽ thế ___________________

Anh bước lại gần thân xác đập nát của người đàn ông nằm sấp trên nền tuyết, máu nhuộm đỏ mặt đường ngập tuyết trắng một màu đỏ.

Thật đáng thương làm sao! Một cái chết đau đớn, thậm chí cũng không thanh thản khi cứ bị xem xét.

'Đồ bất lịch sự!'.

Anh không buồn quan tâm đâu, cũng chẳng thương cảm. Anh ghét từ 'đáng thương' - ừ, đại loại thế.

Chân anh giẫm lên mép một tấm ảnh, kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ.

| Đợi tôi! |. Mẩu giấy chỉ vỏn vẹn hai từ như thế, ở cuối còn có một hàng chữ đã mờ đi chẳng thể nào đọc được.

Tấm ảnh chụp một thiếu niên tóc đen với đôi mắt màu xanh lam như đáy biển sâu đang mỉm cười. Anh biết người này.

"Kageyama Tobio!". Anh lẩm bẩm cái tên của người trong ảnh.

Đúng rồi! Người này là một vận động viên bóng chuyền, nhưng gần đây truyền thông nói rằng chẳng có tin tức - cánh báo chí đã đăng như thế chứ anh không rõ.

Có thể là thật, nhưng cũng có thể là giả! Tin tức thôi mà.

'Không phải là việc của mình!'. Anh toang trả lại cho chủ nhân đã mất của chúng nhưng không tài nào thả ra được.

"Phiền rồi đây!". Đôi mắt sắc nâu lười biếng khẽ nhắm lại.

Đụng tới đồ của người chết thật sự rất phiền đấy, có biết không?

| Đợi tôi! |. Anh nhìn vào dòng chữ một lần nữa, anh vốn không thích việc 'lo bao đồng' nhưng có lẽ nếu không tìm ra người trong tấm ảnh theo tâm nguyện thì còn lâu anh mới thoát khỏi 'thứ ám' này.

"Không còn cách nào khác!". Anh bỏ chúng vào túi áo khoác dày, quay lại đối diện xác chết đã lạnh đi. "Tôi đành giúp anh vậy!".

"Tên của tôi là Kunimi Akira, làm ơn né tên tôi ra sau khi giúp xong nhé!".

Anh chắp hai tay, cầu mong và nhắn nhủ đấy!

Phiền phức thật, Kageyama Tobio ạ!
_______________________________________________________

Kunimi nhìn vào tấm ảnh, rồi rời mắt nhìn tấm vé tàu tuyến 'Tokyo - Miyagi'. Trên người hắn chẳng có giấy tờ cá nhân gì ngoài tấm vé tàu kia, anh buộc phải dành ngày Chủ nhật rãnh rỗi để đi về Miyagi - quê nhà của anh.

Lạ thật! Hôm nay nhà ga chẳng có bóng dáng một ai cả, nhưng tàu vẫn hoạt động như đó là sự sống.

Tiếng còi hú lên, từ phía xa là một con tàu sắt chậm rãi chạy đến và dừng lại trước mặt anh - toa tàu cuối cùng.

Kunimi nhìn vào số tàu, sau đó bước lên. Vị trí khá tốt, không lo bị sốc tàu xe và thoải mái vì không ồn ào. Khung cảnh bên ngoài chuyển động nhanh dần đều đến mờ mịt.

Còi tàu hú lên và chạy băng băng trên hai thanh sắt lạnh___________________ ________________________________________ 

Chuyến tàu tua ngược!

Con tàu dừng lại sau nhiều phút chạy đua cùng gió, Kunimi bước xuống một nhà ga cũ của thành phố Sendai - Miyagi. Anh đảo mắt nhìn quanh, nơi này thay đổi nhiều quá - theo hướng cũ hơn như của mười mấy năm trước vậy.

Anh bước rời khỏi nhà ga, tìm kiếm chuyến xe về khu vực mình sống. Đi trên con đường xi-măng thẳng tắp phủ đầy tuyết trắng ở hàng cây nằm hai bên, tay cầm tấm ảnh định đi dò hỏi mọi người xung quanh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua____________

Hai đứa nhóc Sơ trung nắm lấy tay nhau chạy lướt qua anh, theo sau là một đứa cao hơn đuổi theo chúng. Tiếng cười cứ vọng lại bên tai.

___________________ Kunimi quay người nhìn về hướng bọn trẻ chạy qua, tấm ảnh trong tay anh bị gió cuốn đi bay vào khoảng xanh tĩnh lặng.

Đứa nhóc Sơ trung nhanh chóng bắt lấy mảnh giấy đang bay, đôi mắt xanh lam chớp chớp nhìn vào chúng. Đó là một bức ảnh, cậu quay đầu lại phía sau nơi người đàn ông kia vội vã nhìn đi nhìn lại lòng bàn tay rồi dò tìm xung quanh như vừa thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ để rồi lạc mất thứ gì đó.

Từng sợi tóc đen mềm mại uốn lượn theo ngọn gió thoảng.

"Này, có chuyện gì vậy?".

Hai đứa bạn đi cùng ngạc nhiên hỏi, chân toang bước lại gần.

"Không có gì. Hai cậu cứ đi đi, có lẽ hôm nay tôi không đi được rồi!".

Họ chớp mắt nhìn nhau, rồi lại lia mắt nhìn về phía con đường tĩnh lặng. Người tóc nâu đen lười biếng nhún vai, hai tay gác ra sau đầu, chầm chậm quay lưng.

"Vậy bọn tôi đi trước, nếu xong việc hãy đến nhé!".

"Được!". Cậu gật đầu.

Thiếu niên tóc đen khẽ vẫy tay. "Tạm biệt nhé!". Rồi chạy theo đứa bạn còn lại.

Cậu vẫy tay lại, mắt trông theo hai bóng dáng dần khuất dạng trong ngọn gió.

.

Kunimi vừa làu bàu gì đó, vừa dòm ngó xung quanh liệu tấm ảnh đó đã rơi ở đâu. Chỉ trong một phút mơ màng chúng đã rơi khòi tay anh lúc nào không hay. Dẫu cho đây cũng là một điều tốt. Mất tấm ảnh, không thể đi tìm, anh sẽ không phải cất công, thế đó. Nhưng tâm anh cứ không yên, cứ nhất quyết điều khiển tay chân và đôi mắt phải tìm nó cho bằng được. Vì điều gì cơ chứ? Một người không hẳn là quen biết, cũng không hẳn là xa lạ. Đại khái giống "Người được công chúng biết đến" nên anh cũng không ngoại lệ trong số 'công chúng' đó.

Phiền phức thật!

Kunimi tặc lưỡi, đưa tay vò rối mái tóc nâu đen rồi khoanh tay lại. Đôi mắt mâu sẫm đầy sự khó chịu xen lẫn với chút lo lắng - sự lo sợ như đánh mất thứ gì đó quan trọng.

"Nó ở đâu cơ chứ?".

Vừa nói, anh vừa bước đi, mắt không ngừng nhìn quanh một lần nữa.

"Này!".

Kunimi ngẩn mặt nhìn về phía trước, đứa nhóc tầm lớp 7 từ từ bước lại gần. Cậu có mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh lam của đáy đại dương sâu thẳm, có điều nơi đáy biển đó tràn ngập thứ ánh sáng lung linh tựa hồ có sự tồn tại của một thế giới khác lạ - giống như nơi tồn tại của Nhân Ngư, nói chung nó là một thế giới đẹp đẽ dưới tầng nước biếc. Trên người mặt đồng phục của câu lạc bộ bóng chuyền, trắng - xanh lam.

"Thứ này...". Cậu chìa tấm ảnh ra trước mắt anh. Vừa nhìn thấy chúng, trong lòng anh đã có chút vui mừng.

"...Là của anh phải không ạ?".

"Phải!".

Kunimi nhanh chóng đáp lại, chẳng buồn dừng vài giây để suy nghĩ.

Cậu trả nó vào tay anh, chầm chậm hỏi.

"Anh là người từ nơi khác đến thị trấn này ạ?".

"Sao cậu biết?".

"Trực giác bảo như thế!".

Trực giác nhạy thật.

Kunimi không nói gì cả. Mắt nhìn lại một lần nữa vào tấm ảnh trên tay, rồi khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt người phía trước. Cảm giác có chút giông giống, mái tóc đen, đôi mắt xanh, làn da, đôi môi, tuy có sự khác biệt về tuổi tác nhưng ít nhiều cũng có nét giống.

"Tôi đến đây để tìm một người...".

"Hm?".

Cậu tròn mắt nhìn anh.

Kunimi giơ tấm ảnh cho cậu xem.

"Cậu có biết người này không?".

Cậu mất vài giây để nhìn, có lẽ là để ghi nhớ khuôn mặt, hoặc là đang lục lọi tại các 'ngăn tủ' trong trí nhớ để có thể biết rõ đó là ai. Kunimi đoán thế.

"Không!". Cậu lắc đầu.

Anh đó chút ngạc nhiên. Kageyama Tobio không nổi tiếng nhỉ? Miyagi không phải là một nơi hoang vu hay xa xôi mấy, nhưng lại không biết đến người nổi tiếng cũng khiến anh lấy làm lạ trong lòng.

"Tôi chưa từng gặp qua người trong ảnh!".

Cậu đáp, lặp lại ý khẳng định rằng cậu không biết Kageyama Tobio.

"Tôi chỉ biết cậu ấy sống ở đây!".

"Vậy sao?". Cậu nghiêng đầu, mắt chớp nhẹ rồi tiếp tục ngỏ ý.

"Tôi nghĩ người xung quanh sẽ sẽ biết. Người lớn luôn biết nhiều hơn mà! Nếu không phiền tôi sẽ giúp anh tìm họ...".

"Cảm ơn cậu!".

"Gọi tôi là Kageyama...".

Kageyama... Có là là một cái họ, hoặc là một cái tên. Chúng cũng khá phổ biến mà, phải không?

.

Cậu nhóc Kageyama ấy dẫn anh đi trên con đường mòn quen thuộc, điều kì lạ là hầu như chẳng có một bóng người, không nghe thấy tiếng chim hót, cũng chẳng nghe được một chút âm thanh nào của con người. Cảnh vật xung quanh bị vây trong một bức màn mờ ảo, cứ như một khu phố không mang sự sống. Dẫu là mùa đông nhưng như thế này không phải lạ lắm hay sao?

Cơn gió thoảng qua chậm rãi, Kunimi thơ thẩn nhìn theo mái tóc nâu đen uốn lượn trong gió. Khẽ đánh mắt nhìn người đi trước vài bước vẫn đang chăm chú nhìn vào bức ảnh. Không thể nào biết được đôi mắt xanh lam ấy đang ẩn chứ điều gì bên trong.

Đằng kia có một ngôi nhà phủ một tầng hơi sương và một ông lão lớn tuổi đang dọn tuyết ở trước nhà. Kunimi lúc này mới cảm thấy vơi đi một chút suy nghĩ rối ren trong đầu về ngày hôm nay. Kageyama ngay lập tức chạy đến hỏi thăm.

"Ông ơi, cho cháu hỏi...".

Cậu đứng đối diện ông, tay giơ tấm ảnh.

"... Ông có biết người trong ảnh này không ạ?".

Dù khoảng cách giữa anh và ông ấy không xa, khoảng chừng 3-4 mét nhưng Kunimi không tài nào nhìn thấy khuôn mặt của ông. Cứ mờ nhạt, dù cố nhìn cũng không thể nào nhìn rõ. Cả giọng nói nữa, dẫu Kageyama gật gù theo lời của ông nhưng anh cũng chẳng tài nào nghe được một câu chữ.

Cơn gió mùa đông cứ rít qua tai, mang theo cái cảm giác se lạnh đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Kunimi kéo khăn choàng cổ che miệng, phả từng đợt khói ấm nóng vào khoảng không xám xịt kia.

Không biết Kageyama có cảm thấy lạnh không khi chỉ mặc phong phanh mỗi bộ đồng phục câu lạc bộ?

Sau khi tạm biệt ông lão, Kageyama chạy lại chỗ của anh với khuôn mặt rất thích thú.

"May cho anh đấy, ông ấy bảo hai hôm trước có nhìn thấy anh ấy ở đi qua khu này!".

Đoạn cậu chỉ tay về phía bên phải, nói tiếp.

"Hình như anh ta đi về phía đằng kia!".

Kunimi nhìn theo sự chỉ dẫn của cậu. 'Đó không phải hướng ngọn đồi phía sau Karasuno sao?'

"Đúng rồi đấy, lạ thật phải không?".

Kunimi ngạc nhiên, đôi đồng tử động nhẹ vì bất ngờ. Rõ ràng anh chỉ đang nghĩ thầm thôi, làm sao mà cậu có thể biết được chứ?

"Đừng có làm bộ mặt như thế. Những gì anh nghĩ tự nói ra hết rồi!".

Cậu cười nhạo anh. Kunimi không buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng đánh mắt nhìn về phía ngọn đồi kia.

"Giờ thì đi ch-".

Cảm giác ấm áp quanh cần cổ của cậu. Mọi hoạt động thần kinh hay tế bào của Kageyama dường như ngừng lại khi Kunimi choàng khăn len lên người cậu. Đôi mắt xanh lam nheo lại, khẽ nhướng mày.

"Tại sao?".

"Cậu không thấy lạnh à?".

Kunimi tỏ ra bình thường, tay vẫn cứ quấn đều một vòng khăn cho cậu.

"Còn anh thì sao?".

"Tôi có thể kéo cổ áo lên, nên không sao...". Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào cổ áo khoác.

Kageyama cầm chiếc khăn lên xem xét rồi thả xuống, cổ hơi rúc sâu vào để cảm nhận hơi ấm. Cậu hít một hơi thật sâu, hàng mi đen khép hờ.

"Mùi của nhân gian...".

"Hả?!".

"Không có gì!". Kageyama lắc đầu.

.

Con dường vốn dĩ rất quen thuộc với anh ngày bé giờ lại trông quá đỗi xa lạ. Chúng trải dài vô tận kéo đến đường chân trời xa xôi. Kunimi vội vã bước theo chuyển động càng lúc càng nhanh hơn của người đi phía trước. Hai bên đường vẫn cứ phủ một màu trắng xóa của tuyết trắng.

Bỗng dưng Kageyama dừng lại, mắt nhìn hai bên. Phía trước lại xuất hiện một ngôi nhà lẩn sau đám sương mờ, lần này là người phụ nữ đứng ở đó. Kunimi theo Kageyama bước lại gần hơn, anh không thể nào nhìn ra khuôn mặt của cô ấy hay giọng nói kia. Trông Kageyama có vẻ thất vọng, cậu cúi đầu cảm ơn và gửi lời chào.

"Cô ấy bảo không biết và chưa từng gặp qua!".

Cậu thuật lại với anh khi cả hai rời đi khoảng vài mét.

"Vậy sao?".

Giọng của Kunimi có chút buồn và hụt hẫng đáp lại, khẽ ngoái đầu nhìn về ngôi nhà đã biến mất nhanh như gió thổi.

Đằng kia... chúng chỉ là một tầng sương mù. Xung quanh chẳng có một ngôi nhà nào cả, âm thanh nghe được chỉ là tiếng gió rít của ngày đông, chẳng thể nghe thấy tiếng con người, chẳng tài nào nghe được tiếng chim hót.

Cả hai bước chậm rãi trên lối mòn, tuyết cũng bắt đầu rơi từ những đám mây xám xịt u ám. Kageyama có vẻ vẫn muốn tiếp tục giúp anh, bằng chứng là cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm không ngừng vào bức ảnh kia và cả việc cậu tìm kiếm người để hỏi thăm. Kunimi không rõ bản thân anh có muốn tiếp tục đi tìm hay không, vì anh chẳng phải bạn bè hay người thân của họ, chỉ là vô tình để rồi phải chấp nhận cuộc hành trình vô nghĩa này.

"Tại sao anh lại đi tìm người đó?".

Kageyama hỏi, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt của 'Kageyama Tobio'.

Kunimi nhẹ vò rối mái tóc nâu đen của mình, ngập ngừng nói. "Tôi cũng không rõ...".

"Vậy anh có muốn từ bỏ không?".

"KHÔNG ĐƯỢC!!".

Anh bịt chặt miệng của mình, đôi mắt nâu sẫm hối lỗi nhìn cậu - người vẫn đang trong trạng thái bất ngờ sau lời to tiếng của anh.

"Xin lỗi!".

Kunimi không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy tức giận khi nhắc đến hai chữ 'từ bỏ'. Chỉ biết được rằng bản thân anh không muốn điều đó.

"Ồ...". Kageyama khẽ cong môi, đưa tấm ảnh ra xa rồi nhắm nghía.

"... Đây hẳn phải là người quan trọng của anh nhỉ?".

'Người quan trọng', nó không phải là từ dùng để nói về 'Kageyama Tobio' đối với anh. Thậm chí còn chẳng quen biết, chẳng phải là bạn bè hay người thân. Làm sao có thể...

Vậy tại sao?

"Chỉ là việc cần làm thôi!".

Đúng rồi! Chỉ là việc anh cần phải làm.

Kageyama nhắm nghiền hai mắt, nói vu vơ.

"Thật sao?".

"Đúng vậy!".

"Thế thì tôi sẽ chỉ đường cho anh!".

Anh không hiểu ý của cậu...

.

Keng.... Keng....

Kunimi có thể nghe rõ tiếng chuông của đền thờ. Gần bên tai nhưng khi quay đầu nhìn quanh lại chẳng thấy gì. Kageyama dẫn anh đi một con đường vòng, mọi cảnh vậy đều giống nhau như đúc - chúng đều có một màu trắng hơi sương. Tuyết càng lúc càng dày đặt làm mờ vết chân in trên đường đi.

Keng.... Keng....

Tiếng chuông và tiếng gió rít văng vẳng bên tai. Kunimi chớp mắt, anh đang ngồi tựa lưng vào tường lạnh bên đường, Kageyama - người luôn cầm tấm ảnh trong tay - đã biến mất và thay vào đó chúng nằm gọn trong bàn tay của anh. Kunimi đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, đập vào đôi đồng tử nâu sẫm là bảng tên 'Kageyama' ở trước cổng. Anh tự hỏi liệu có phải là Kageyama đó - người đã giúp anh, hay là 'Kageyama Tobio'.

"Thôi thì ai cũng được!".

Kunimi cười nhạt, nhanh chóng bước lại gần và nhấn chuông cửa.

Kính cong.... Kính cong....

Cánh cửa mở ra, ánh đèn điện thoát ra bên ngoài, người thiếu niên trạc tuổi anh bước ra, lần này Kunimi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn, đôi mắt màu xanh lam của đáy biển...

Vừa nhìn thấy anh, cậu không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang sự vui mừng, môi khẽ mở nụ cười. Cậu chạy đến nắm chặt lấy tay của anh.

"Kunimi, cuối cùng cậu cũng trở về!".

"Chúng ta có gặp nhau sao?".

Kunimi hỏi, dù biết câu này có lẽ sẽ gây hụt hẫng cho cậu nhưng vẫn phải nói.

"Tôi là Kunimi, nhưng có lẽ không phải Kunimi mà cậu biết!".

Cậu buông tay anh, đôi mắt màu lam buồn bã nhìn xuống nền tuyết. Hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh, cậu ngước mặt lên nhìn anh.

"Vậy cậu đến đây có việc gì?".

"Cậu là Kageyama Tobio, phải không?".

Cậu gật đầu.

Kunimi đưa cho cậu tấm ảnh, thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra với cậu. Về cái người đàn ông vô danh qua đời trong ngày 22 đó, có lẽ là tên Kunimi hoặc đó chỉ là một cái họ.

Nghe xong, Kageyama không tự chủ mà bật khóc nức nở. Kunimi cũng có cảm giác chạnh lòng, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, muốn ôm cậu vào lòng vỗ về. Nhưng, chẳng có lý do gì để làm như thế... Vốn dĩ cả hai chẳng phải là bạn bè hay gia đình.

Kageyama vội vã bắt lấy tay anh, siết chặt chúng, đưa lời cầu khẩn.

"Cậu có thể đưa tôi đến đó được không?".

"Được!".

Kunimi không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Nhưng đâu đó trong tim dâng lên cảm giác thôi thúc muốn đưa cậu đến đó. Tiếc thương cho người đàn ông đó chăng? Anh không rõ nhưng nếu đã 'vô tình' thì anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô tình này một cách trọn vẹn nhất có thể.

Cả hai vội vã tìm xe để đến nhà ga ngay trong ánh chiều tà đầy tuyết rơi, bắt ngay chuyến tàu điện ngay khi bước chân xuống nhà ga. Sau hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi của Kageyama, Tokyo ồn ào tấp nập đến quen thuộc hiện rõ trước mắt. Kunimi dẫn cậu đi, những gì anh nhớ đó là người đàn ông ấy nằm đối diện trạm xe buýt anh vẫn hay đón, đã nhiều ngày trôi qua có lẽ cảnh sát cũng đã đến và giải quyết. Nhưng tốt nhất vẫn nên đến đó rồi dò hỏi xung quanh.

Vừa chỉ đường, Kunimi vừa trông theo biểu cảm sốt ruột, không yên, xen lẫn chút lo sợ và buồn bã của Kageyama. Cậu bước nhanh hơn, như cố thúc giục anh nhanh dẫn cậu đếm đó.

Trạm xe buýt vắng lặng, phía đối diện dán đầy dây phân cách - nơi người đàn ông được gọi là 'Kunimi' đã qua mất tại đó. Kageyama nhanh chóng bước đến, Kunimi vội vã đuổi theo. Trên nền tuyết đã không còn vết máu, có lẽ nó đã được dọn dẹp hoặc tuyết đã che lấp hoàn toàn. Kageyama quỳ sụp xuống, từng ngón tay bấu chặt vào nền tuyết, những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống không ngừng. Kunimi không muốn nhìn thấy cảnh đó, lòng ngực anh bỗng thấy đau nhói, trong tâm trí nảy ra một suy nghĩ phản kháng vốn bỏ quên từ đầu.

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu mình không nên đồng ý dẫn cậu ấy đi!".

Anh thì thầm, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Kunimi tìm hỏi những người sống gần đây, nhưng ai nấy đều tránh né chẳng muốn nói hay đề cập đến.

Thờ ơ, ừ, lẽ ra ngay từ đầu anh cũng nên như thế. Để không phải đè nén những cảm xúc đau đớn như thế này trong lòng.

"Cậu làm gì ở đây vậy?".

Viên cảnh sát tuần tra bước lại gần, tay cầm theo một bảng giấy tờ.

"Tôi... Chúng tôi...". Kunimi ngập ngừng.

Ông nhìn sang Kageyama ngồi trước những băng dải phân cách cũng đoán được ích nhiều. Ông đặt tay lên vai của cậu, thành công nhận được tín hiệu chú ý của Kageyama.

"Nếu như cậu là người nhà của nạn nhân thì hãy đến bệnh viện trung tâm..."

Ông cẩn trọng thông báo, Kageyama gật đầu cảm ơn. Cậu lặng lẽ đứng dậy, mắt vẫn tiếc nuối nhìn nơi đã dày đặt tuyết trắng. Viên cảnh sát còn giúp cậu bắt một chiếc taxi, nói rõ địa điểm đến. Kageyama một lần nữa cảm ơn ông ấy dù cho ông liên tục bảo không sao.

Kunimi cũng nhanh chóng cúi đầu rồi vội vã vào trong xe, dù biết nhiệm vụ của bản thân chỉ đến đó thôi nhưng có lẽ thâm tâm anh muốn họ tìm thấy nhau trong cuộc tìm kiếm này.

Xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện vắng lặng, Kageyama trả tiền xe. Cậu hít một hơi thật sâu, đi đến quầy đón tiếp còn sáng đèn bên trong. Nữ y tá niềm nở hỏi.

"Xin chào! Anh đến để khám bệnh hay thăm bệnh nhân ạ?".

"Tôi muốn tìm một người...". Kageyama đáp lại chậm rãi.

"Xin hãy đọc họ tên!".

"Kunimi Akira!".

Người đó giống hệt tên của anh. Kunimi ngỡ ngàng, quả thật là một ngày hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ai lại biết được có một người giống hệt tên anh đến như thế, lại có khuôn mặt giống nữa.

Kunimi cười trừ. Đôi mắt buồn bã nhìn cậu.

"Kunimi Akira...". Nữ y tá lặp lại tên trong mục tìm kiếm.

"Anh là người nhà của nạn nhân ạ?".

Kageyama gật đầu.

"Tầng hầm khu B1. Anh có thể đi bằng thang máy đằng kia!".

Cô chỉ tay về phía thang máy bên cạnh chậu cây màu trắng ngà.

Kageyama gật đầu, tiến lại gần và bước vào thang máy.

Kunimi toang đuổi theo nhưng bị một cánh tay kéo lại. Là Kageyama gì đó hoặc gì đó Kageyama, cậu mặc bộ đồng phục câu lạc bộ và choàng chiếc khăn len mà anh đã mang cho cậu. Lẽ ra anh chỉ gặp cậu ở Miyagi, hoặc có lẽ anh chỉ gặp cậu trong giấc mơ kì lạ, nhưng làm cách nào cậu có thể ở Tokyo này chứ?

Bàn tay nhỏ kia vẫn siết chặt lấy cổ tay anh, chúng có sức mạnh một cách kì lạ. Kunimi trầm giọng.

"Buông ra đi!".

'Kageyama' thở dài. "Chẳng phải anh đã thỏa tâm nguyện rồi sao?".

"Vẫn chưa!". Kunimi lắc đầu.

"Được rồi, tôi sẽ cho anh một chút thời gian!".

Cậu thả tay ra.

Kunimi vội vã chạy vào thang máy xuống tầng hầm. Vừa bước khỏi đó, anh nhìn thấy Kageyama đang ở phía hành lang chờ đợi, ngay sau đó là một người đàn ông làm trong khu vực phân loại mang ra một thùng chứa.

"Người nhà của Kunimi Akira phải không?".

Ông lặp lại câu hỏi. Kageyama gật đầu.

"Đây, tro cốt của cậu ấy!".

Ông đặt lên đôi tay run rẩy không ngừng của cậu.

"Vì hai hôm rồi không thấy người nhà đến, nên cậu ấy đã được hỏa táng lúc sáng. Nhưng cậu đã đến nên tôi giao lại cho cậu!".

Ông vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi, nhìn Kageyama lẳng lặng rời đi.

"Về thôi! Chúng ta về nhà thôi, Kunimi!".

Anh sững người, nhưng rồi cũng mở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Về thôi nhỉ?!".

Kunimi lặng lẽ đáp, chân bước theo Kageyama ra đến tận khu dán đầy dải phân cách yên tĩnh không tiếng động.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cậu. Tiếng chuông đền thờ trong vắt văng vẳng bên tai của Kageyama, làn khói mang hương thơm của quế và trầm hương dịu nhẹ quanh cánh mũi. Cậu chớp mắt, ẩn hiện trong những hạt tuyết rơi chậm rãi, một bóng người mở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Kageyama.

"Tạm biệt nhé!".

Cậu mỉm cười nói, trước khi rời đi với chiếc hộp trên đôi tay lạnh lẽo.

"Ừ! Tạm biệt!".

Kunimi gật đầu, vẫy tay chào cậu. Anh thả tay, nhìn lại nơi bị lấp đầy bởi tuyết, chẳng còn nhìn thấy vết máu hay thân xác nằm bất động. Đoạn anh thở dài, hơi lạnh phả lên khoảng không đã dần chìm vào giấc ngủ.

"Cuộc tìm kiếm này kết thúc rồi!".

'Kageyama' từ nãy giờ ngồi trên bồn hoa bên cạnh chờ đợi sự chú ý của anh, gật đầu.

"Gọi nó là 'Happy Ending' nhỉ?".

"Có thể!".

Kunimi cười nhẹ. Đặt tay lên lòng ngực.

"Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng đến thế này!".

Rốt cuộc thứ anh kiếm tìm là điều gì?

Anh không biết, hoặc có thể anh cũng đã biết...

Có lẽ anh chỉ muốn được gặp lại cậu - người anh yêu nhưng lại chia xa, một lần trước khi tạm biệt thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip