Allkage Oneshot Short Fic Iwakage Co Mot Nguoi Hoa Si Cu Ve Mai Mot Buc Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Iwaizumi x Kageyama.

Rating: K+.

A/N:
- Fic thuộc thể loại kì bí, siêu nhiên và thiết lập ban đầu đã cực kì OOC. Nội dung fic rất khó hiểu, những chi tiết có hơi (??) rời rạc nên mọi người hãy cân nhắc nhé.

- Fic có một chi tiết nhỏ mang tính lịch sử, nếu mọi người cảm thấy có sai sót hay không đúng thì hãy nói cho tôi biết để chỉnh sửa lại.

- Fic dựa vào truyền thuyết về Dullahan - Kỵ sĩ không đầu, trong thần thoại Celtic. Nhưng có qua sự thay đổi một chút, thiên hướng theo Dullahan của "Durarara".

- Xin nhắc lại một lần nữa là fic rất là OOC và mang tính chất rối não rất cao (??) nên trước khi đọc, hãy chuẩn bị một tâm hồn thư thái và biết rằng mình đang đọc gì.

- Nếu như tôi xem xét lại có quá nhiều mắc xích chưa giải bày thì fic này sẽ được xem là Spoil của một dự án mới. Vì thế mọi người cứ cho nhận xét thoải mái.

- Xin hãy để tôi điên khùng hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ đàng hoàng trở lại.
.
.
.
.
.
.
.
Có một người họa sĩ cứ vẽ mãi một bức tranh.

Bức tranh về một thiếu niên không có khuôn mặt.
________________________

Miyagi tĩnh lặng, Miyagi yên bình. Miyagi hoàn toàn trái ngược với Tokyo lúc nào cũng ồn ào, tấp nập. Tôi day trán, chân bước đi trên con đường được dọn dẹp sạch sẽ, bên vai đeo một túi vải đựng giấy, bút và máy ảnh. Tôi là một nhà văn, nói cho ngoa thế thôi, tôi cũng chỉ thuộc hạng viết lách. Tôi nhìn trời mà ngẫm nghĩ, hôm nay sẽ thắp lên cho tôi câu chuyện gì đây?

Tôi rẽ chân vào công viên, định bụng kiếm một chỗ ngồi. Chà, một tán cây có ghế gỗ kê cạnh không quá tệ, từ vị trí đó tôi có thể thấy được đài phun nước phản quang cầu vồng.

Tôi ngồi xuống, ngày hôm nay chẳng thu được gì. Tôi thở dài.

"Cậu trẻ, sao vậy? Thất tình sao?".

Một giọng nói trầm, có vẻ như là của một người trung niên hoặc lớn hơn. Tôi quay người tìm kiếm hướng phát ra âm thanh. Một ông lão ngồi cạnh tôi, tầm khoảng năm mươi tuổi, cầm trên tay bút chì, bên cạnh là một giá đỡ và khung tranh. Khả năng ông là hoạ sĩ.

"Không, không phải ạ!". Tôi lắc đầu. "Cháu chỉ đang suy nghĩ về bài viết thôi ạ!".

"Nhà văn sao?".

"Không, cháu chỉ viết lách thôi!". Tôi gãi đầu.

Khung tranh của ông hoàn toàn thu hút hướng nhìn của tôi. Đó là một bản vẻ phác hoạ con người, vì ở khuất sau lưng ông lão nên tôi không thấy rõ.

"Ông là hoạ sĩ ạ?".

"A, không hẳn, đôi khi chỉ giải khuây thôi!".

"Cháu có thể xem được không ạ?".

Đưa khung tranh cho tôi. Đó là một bức vẽ một thiếu niên trong trang phục Tây phương, áo choàng đen có mũ dài, cưỡi trên lưng một con ô mã, tay cầm theo một thứ gì đó. Tổng thể bức tranh tạo vẻ huyền bí, đầy lôi cuốn. Tôi mở to mắt để chắc chắn bản thân không nhìn lầm, thiếu niên này....

"Không có đầu...".

Tôi vô thức nói ra suy nghĩ, vội cúi đầu xin lỗi. Ông lão cười xoà, xoa đầu tôi bảo không sao, ai cũng phải vô thức thốt lên như thế nên ông quen rồi.

"Tại sao thế ạ? Bức tranh này đấy ạ?".

Ông đón lấy nó từ tay tôi một cách nâng niu, tay miết nhẹ lên bức tranh.

"Đó là một người mà ta sẽ gặp từ khoảng hơn ba mươi năm trước. Thật sự người đó hoàn toàn giống bức tranh này, có điều dù có nhớ lại đến mức nào cũng không thể vẽ được khuôn mặt!".

"Ông có thể kể cho cháu nghe được không?".

"Người trẻ các cậu thích mấy câu chuyện kì bí ghê nhỉ?".

Ông cười, mắt nhìn về phía hoàng hôn dần buông.
_________________

Thời kì thế giới bắt đầu có tham vọng tiến xa hơn ra ngoài vũ trụ, mong muốn khám phá mọi điều ở một nơi chưa ai từng đặt chân đến. Mở đầu là Liên Xô, năm 1957 đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo mở đầu cho kỉ nguyên chinh phục của loài người. Nối tiếp phía sau là Mĩ, Trung Quốc. Con người dần tiến xa hơn, bắt đầu tìm tòi nhiều hơn về những bí ẩn từ xa xưa, những điều tưởng chừng chỉ có trong suy nghĩ thờ tự xa xưa đã tồn tại. Nhiều gỉa thuyết dần được đưa ra, nối tiếp là những chứng cứ, những phản biện dần ra đời. Tất cả đều cùng chung một định kiến tìm ra sự thật. Một thời đại khám phá.

Người ngoài hành tinh liệu có thật không?

Ma quỷ có tồn tại chăng?

Các thế lực siêu nhiên, phép thuật, dần được đưa ra dẫn chứng xác thực mà bác bỏ hoàn toàn.

Cơ mà, ai quan tâm làm gì? Tín ngưỡng, tâm niệm làm sao một sớm một chiều mà phai đi nhờ những giả thuyết đề ra chứ? Dù các nhà khoa học đưa ra bằng chứng rằng ma quỷ không có thật nhưng đôi khi vẫn có người bảo đã nhìn thấy ma, làm sao mà biết được chứ. Siêu nhiên, phép thuật, giống như khả năng tiềm ẩn của con người vậy! Sẽ có khả năng bộc lộ, mất cái này, được cái kia.

Nếu như vấn đề nói đến là một phạm trù khác thì sao? Thần thoại về Dullahan.

Dullahan. Kỵ sĩ không đầu – một trong những bóng ma đáng sợ nhất trong thần thoại Celtic. Là điềm báo của cái chết, cũng có thể nói nhân vật này là một vị thần chết. Có người lại cho rằng họ là một hồn ma chết trận, oán khí tích tụ, không siêu thoát được mà cứ lang thang trên trần gian hại người.

Liệu đó chỉ là lời đồn đoán hay có thật? Liệu câu chuyện này, khi nói ra sẽ có ai tin chứ? Câu chuyện về một thiếu niên gặp được một Dullahan đi tìm kiếm đầu của mình, ngay tại Miyagi.
..............................

| Không đầu? Dullahan? Không biết! Nhưng ở Miyagi lúc trước rất được đồn đại!

A, bạn tôi đã vô tình chụp được?. Tôi vẫn còn giữ nè, tiếc là nó hơi mờ!

Tôi có từng nhìn thấy, họ cưỡi một con ô mã phóng ngang từ mái nhà này qua kia vào buổi tối!|.

Iwaizumi tắt màn hình tivi vẫn đang nói không ngừng về một sự kì bí chỉ có trong thần thoại cổ xưa kia. Cậu rời khỏi nhà, cứ thế đi đến trường cùng thằng bạn thân nối khố của mình.

Tiếng giảng bài đều đều, nhưng tai cậu chẳng dể lọt vào. Dullahan, Dullahan, Kỵ sĩ không đầu, vẫn luôn vang mãi trong đầu cậu. Hoài niệm thật nhỉ?

Tan học, Iwaizumi về một mình bởi thằng bạn kia phải ở lại trực lớp. Hoàng hôn dần buông xuống, cậu đi trên con đường mòn như phân chia một bên là núi và một bên là đồng bằng. Cậu dừng lại tại cột biển báo nguy hiểm, nhìn qua phía khu rừng rậm dưới chân đồi.

Nơi này là nơi mà, cậu đã gặp anh, một người cứ mãi đi tìm kiếm thứ của mình.

Một cái đầu.
.

Tại nơi cột biển báo nguy hiểm. Iwaizumi lần đầu gặp Dullahan năm mười lăm tuổi. Một bóng đen cưỡi trên lưng con ô mã phóng ngang trên đầu cậu từ khu rừng ở chân đồi. Cậu thoáng chốc giật mình, trước mắt cậu là một người mặc bộ trang phục màu đen và không có đầu. Với người bình thường khi đó sẽ phải hét lên nhưng lạ thay, Iwaizumi lại bình tĩnh lạ thường. Một cảm giác thật kì lạ, phải nói là có chút si mê vẻ đẹp đầy bí ẩn kia.

Tiếng ngựa hí lên kéo cậu thoát khỏi mê mẩn, người đó thúc ngựa chạy thẳng vào khu rừng.

Con người là chú mèo tò mò, và sự tò mò đó luôn đủ để hại chết con mèo.

Iwaizumi lập tức đuổi theo, đi sâu vào khu rừng được cảnh báo.

"Đợi đã!". Cậu gọi vọng lai.

Bóng đen kia vẫn không dừng lại. Con ngựa nhảy lên, bay qua rãnh sâu. Iwaizumi vẫn cứ đuổi theo, cậu trượt chân. Ngay khi gần rơi xuống rãnh, một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay cậu mà kéo lên. Con ngựa đen được buộc vào góc cây, bóng người kia quay gót bước đi, như đang tìm kiếm gì đó tại nơi hẻo lánh này.

Iwaizumi vẫn đứng đó, để chờ đợi. Có lẽ là do một phần tò mò, cậu không phủ nhận việc mình bị thu hút bởi vẻ bí ẩn, phi lý vượt ra khỏi sự hiểu biết của con người. Cảm giác đó giống như điều sợ hãi của con người, liệu có phải chăng là thần thoại vẫn được lưu truyền không?

Cậu cứ đợi, đến khi ánh hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm, cho các vì sao thi nhau sáng rực rỡ. Con ngựa đen vẫn đứng đó, cả người nó toả ra làn khói đen như một loại độc dược, nhưng đôi lúc tạo cảm giác rợn sống lưng khi màu đen đó gần như tan vào khoảng không tối mờ.

Iwaizumi khẽ rùng mình, dù là có gan lì đến mức nào nhưng không phải là không biết sợ. Bản thân cậu không hiểu sao lại cảm thấy thích thú với bầu không khí này lạ thường, đôi chân không muốn rời đi, tâm trí cũng vậy. Như mách bảo chỉ cần quay gót rời đi là cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy điều mà người khác chẳng thể nhìn thấy.

Một người không có đầu, nhưng vẫn có thể cử động và di chuyển như người sống. Chẳng phải rất kích thích hay sao?

Có ánh đèn lờ mờ, vàng cam chứ không phải là xanh. Người thiếu niên trong trang phục Tây phương của nhiều thế kỉ trước, khoác một chiếc áo choàng có mũ che cầm đèn lồng đi đến. Cứ thế dúi nó vào tay cậu, cậu không hiểu ý của anh ta.

Anh phẩy tay, làn khói đen cứ bay quẩn quanh tai cậu.

|Mau đi đi!|.

Cậu vẫn cứ đứng im, tay vẫn cầm đèn.

|Cậu không sợ tôi sao?|.

"Không! Cảm giác rất thích thú lạ thường".

|Con người kì lạ thật! Tại sao lại có thể cảm thấy thích thú với những điều như thế này?|.

"Tò mò, tôi nghĩ thế!".

Anh là Kageyama, là một Dullahan. Và anh đang tìm kiếm đầu của mình.

"Tại sao anh lại tìm ở đây?".

|Tôi linh đảm nó đang ở đây!|.

Đoạn Kageyama đứng dậy, dắt ngựa đi khuất dần trong bóng tối.

Cứ như một giấc mơ vậy. Iwaizumi năm mười năm tuổi đã vô cùng thích thú.

Dullahan.

Hôm sau, cũng tầm giờ chiều, Iwaizumi lần tìm theo lối mòn trong trí nhớ. Khi đó vì mãi đuổi theo Kageyama nên cậu chẳng để ý xung quanh. Cứ loay hoay, loay hoay mãi giữa bốn bề cây cỏ.

|Ở đây!|.

Kageyama ngồi trên khu ngôi nhà hoang bị đập đi phân nữa, xung quanh là rêu xanh phủ kín. Như một bức tranh đầy mê muội giữa nền trời đỏ vàng cam.

|Lại là cậu à?|.

"Anh vẫn đi tìm cái đầu à?".

"Vẫn chưa tìm ra sao?".

"Nó trông thế nào? Cái đầu của anh đấy?".

"Tôi-".

Luồn khói đen như hoá thành mảnh vải mà bịt lấy miệng cậu.

|Cậu ồn quá đó!|.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Và rất nhiều ngày, thiếu niên tuổi mười lăm cứ kiếm tìm bóng đen kia.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Và rất nhiều ngày, Dullahan đấy như mở lòng hơn với thiếu niên kia.

Họ trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhiều hơn trước. Khoảng cách dần gần hơn, gần hơn trước.

Thời kì con người say mê với những thứ quý hiếm, càng đắt đỏ thì càng được mua bán với giá cao ngất ngưởng. Đó là chỉ đối với tầng lớp thấp hoặc trung thôi, còn tầng lớp cao hơn thì chẳng là gì, có lẽ thế. Có một thứ rất quý hiếm và đẹp đẽ được trưng bày trong lồng kính với đầy dung môi và tạp chất như tạo cho nó sự vĩnh hằng. Món đồ vừa tạo cảm giác ghê sợ nhưng lại thu hút ánh nhìn, càng nhìn ngắm lại càng mê mẩn cái vẻ đẹp kia đếm mức mụ mị đầu óc, không tài nào dứt khỏi.

A, a. Tại sao lại xinh đẹp đến như thế?

Người đàn ông hết mực nâng niu, mà ca ngợi vẻ đẹp.

Tại sao lại có thể bỏ bùa người khác như thế?

Người phụ nữa cứ ôm mãi lồng kính kia mà ngợi khen.

Vẻ đẹp ngủ yên, thật sâu, thật sâu. Là...

"Cái đầu, cái đầu!".

Iwaizumi đi đi lại lại, trên tay cầm một cuốn sách viết về Dullahan trong thần thoại Celtic.

"Dullahan, Dullahan!".

"Này, Iwa-chan, ngốc mà sử dụng não nhiều quá sẽ hỏng đấy!".

Đứa bạn nối khố từ lớp khác nhảy sang mà trêu chọc cậu, cầm chai nước đang đặt trên mặt bàn mà ném thẳng vào mặt của nó.

"Đau quá đấy, Iwa-chan!".

Iwaizumi không đáp lại. Cậu bạn của mình giận rồi! Nó nghĩ thầm. Vờ vu vơ từ từ lại gần ghé vào nhìn cuốn sách cậu đang đọc.

"Dullahan!?".

"Cậu biết không, Oikawa?".

Nó khoang tay, nhắm mắt ngẫm nghĩ gì đó. Thành thật mà nói đôi lúc nó có hơi phiền, nhưng đôi khi lại rất đáng tin cậy. Đó là những gì Iwaizumi nhận xét về Oikawa.

"Hình như gần đây có tin đồn thì phải!".

"Cậu nói rõ hơn đi!".

"Không chắc, nhưng có nhiều tin tức nói có người nhìn thấy một kẻ không đầu cưỡi ngựa chạy khắp thị trấn này vào buổi tối. Gần đây báo đài hay đăng tin sắp có một cuộc mua bán, nghe đâu là một thứ rất đẹp!".

Iwaizumi gật gù theo những thông tin mà Oikawa nói.

"Mà sao cậu lại quan tâm vậy?".

Bỏ qua câu hỏi của Oikawa, Iwaizumi chạy một mạch ra khỏi lớp trước sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng của đứa bạn nối khố kia.
.
"Là như thế đó!".

Iwaizumi nói với người ngồi trên tảng đá xám đen.

Ngay sau khi nghe được những lời của Oikawa, cậu lập tức ba chân bốn cẳng chạy ngay đến để thuật lại rõ ràng cho anh biết. Kageyama đưa tay ở thế suy nghĩ, những ngón tay khẽ xoay xoay.

|Chắc chắn cái đầu của tôi đang ở đó!|.

"Tôi cũng nghĩ như thế!".

|Sao cậu lại tốt với tôi quá vậy?|.

"À, ừm... Vì tôi rất muốn được nhìn thấy gương mặt của anh!". Cậu vò mái tóc rối tung, mà ngập ngừng. "Có lẽ vậy!".

Kageyama đứng dậy, lập tức nhảy lên lưng con ô mã đứng bên cạnh. Iwaizumi vội ngăn lại.

"Anh chưa biết địa điểm lẫn thời gian làm sao mà tìm ra được!".

Cảm thấy lời của cậu có lí, Kageyama xuống khỏi ngựa, ngón tay thon dài lại xoay tròn.

|Vậy cậu có biết khi nào, hay ở đâu không?|.

"Cái đó thì chưa!".

"Nhưng mà!". Cậu nói lớn. "Tôi sẽ giúp anh, giờ anh đến nhà tôi đi, tôi sẽ gọi nhờ Oikawa tìm thông tin. Anh cứ đi quanh quẩn ở thị trấn này mọi người sẽ đồn ầm lên mất!".

Kageyama phất tay, con ngựa biến tan biến trong làn khói đen huyền bí.

Anh là gì? Là một điều tưởng chừng như chỉ có trong thần thoại.

Tại sao anh lại ở đây? Tìm kiếm cái đầu của mình.

Vậy cái đầu của anh ở đâu?.

Vậy cái đầu của anh ở đâu?.

Một người chỉ có trong thần thoại tại sao lại cứ đi tìm kiếm thứ thật mơ hồ!.

Một cái đầu! Một cái đầu! Nếu có thứ đó tại sao người ta lại muốn giữ riêng, chỉ muốn cất đi cho bản thân, lại muốn mang bán đấu giá.

Tại sao, tại sao? Họ không sợ sao?.

Không, tiếc là họ không thấy sợ.

Tại sao?

Iwaizumi bước đi trên con đường mòn quen thuộc dẫn về ngôi nhà tắt đèn, đầu vẫn ngoái lại phía sau mà nhìn theo người khoác trên mình tấm áo choàng màu đen kín đáo vẫn nối bước cậu.

Vậy cái đầu của anh ở đâu?.

Ở-

Một chiếc xe bốn chỗ màu đen chạy ngang qua. Kageyama dừng chân trong vài giây, làn khói đen xung quạn anh bắt đầu mất kiểm soát. Anh vội chạy đuổi theo chiếc xe đó, lướt qua Iwaizumi.

Vậy cái đầu của anh ở đâu?.

Ở trên chiếc xe đó.

"Kageyama, anh đi đâu vậy?". Iwaizumi vội đuổi theo anh mà hét lên. "Này!".

|Cái đầu của tôi đang ở trên chiếc xe đó!|.

Cầm trên tay lưỡi hái đen, Dullahan- Kỵ sĩ không đầu, được coi như là một thần chết. Quét chúng quanh một vòng, chiếc xe hoàn toàn bị chẻ ngang, mất đi nắp xe. Những người bên trong là những cái xác không đầu, máu chảy ướt đẫm ghế ngồi, buồng lái.

Sự phán xét của thần chết.

Đôi đồng tử đen dãn ra, cổ họng cậu cứng đờ không sao thốt lên một lời nào. Nhìn những dòng huyết sắc chảy loang ra, nhỏ từng giọt xuống mặt đường nhuốm sắc đen của làn khói. Cổ họng cậu nghẹn đi, muốn nôn, nôn hết mọi thứ, và cậu đã làm thế.

Kageyama tiếng lại gần chiếc xe. Iwaizumi cố ngẩn mặt, nheo mắt nhìn.

Cậu muốn thấy! Cậu muốn thấy! Cậu muốn thấy!

Iwaizumi muốn thấy khuôn mặt của Kageyama!

Chiếc lồng thủy tinh cùng với dung dịch kì lạ, một cái đầu lơ lửng bên trong. Mái tóc đen tuyền rối tung, đôi mắt màu lam như ánh trăng xanh hiếm gặp khép hờ, bờ môi mỏng, từng đường nét trên khuôn mặt như tạc tượng. Một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng những ngôn từ tầm thường của con người.

Tại sao họ không thấy sợ?

Bởi vì ai lại sợ hãi trước vẻ đẹp vượt cả trần tục kia.

Choang. Chiếc lồng thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ, thứ dung dịch trong suốt mà con người chế tạo ra dùng để giữa cái đầu đó chảy xuống mặt đường lẫn cùng với vũng máu tươi.

Đôi mắt màu lam mở ra, chúng sáng rực, tựa như đưa viên Sapphire soi dưới ánh trăng. Thanh toát, và đầy mê mẩn.

Phần thân cứ ôm lấy cái đầu vẫn đang nhìn về phía Iwaizumi. Lưỡi hái biến mất thay vào đó là một con ngựa đen. Không một lời chào hỏi, không có một lời từ biệt, anh leo lên yên ngựa mà đi về phía cuối chân trời đen đặc.

"Thật cô độc làm sao!". Iwaizumi nói.

|Vậy sao?|.

Cậu nhìn quanh, giọng nói kia như in vào tiềm thức của cậu.

Iwaizumi nhún vai. "Có lẽ là không!".

Cậu bước trên con đường mòn quen thuộc được dọn dẹp sạch sẽ, không có một vết bẩn, không có rác vứt bừa bãi. Hoàn toàn sạch sẽ. Từng bước đi bộ, nhanh dần, cậu chạy trong đêm. Iwaizumi muốn về thật nhanh, ngay khi mở cửa phòng, cậu sẽ vẽ, vẽ một bức tranh về một vẻ đẹp vĩnh hằng giữa làn khói đen huyễn hoặc. Tựa như kì ảo, tựa như hư vô nhưng lại hiện diện trên cõi đời này.

Những điều mà thế giới hay bất kì một nhà khoa học nào không thể chứng minh được.

Dullahan - Kỵ sĩ không đầu.

Bức tranh mỗi ngày được trau chuốt, nhưng không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt. Cậu không thể nào vẽ ra được, dù nhớ rất rõ.

Dullahan - Kỵ sĩ không đầu.

Giống như một giấc mơ vậy. Khi mơ rồi, tỉnh dậy, liệu có ai sẽ nhớ hết một trăm phần trăm chi tiết không?

Bức tranh đó là như thế. Một thiếu niên trong trang phục Tây phương, áo choàng đen, cưỡi trên lưng một con ô mã, tay cầm theo một cái đầu không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt.

________________________

Đó là câu chuyện chính tai tôi đã nghe được. Câu chuyện về con người và Dullahan - cuộc gặp gỡ vô tình dần trở thành nỗi nhớ, sự hoài niệm. Liệu đó có phải là giấc mơ, ông lão vẫn luôn tự hỏi như thế?

Bạn thấy thế nào? Liệu đó là thật hay giả?

Liệu Dullahan đó có quay lại hay không?

Liệu ông lão có gặp lại người thiếu niên đó không?

Còn nữa, giả sử nếu bạn gặp được một Dullahan thì bạn sẽ làm gì? Đuổi theo như cách ông lão đã từng làm, hay sẽ hét lên mà bỏ chạy?

Dù có phản ứng thế nào nó cũng là cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ nhỉ, phải không?.
........................................

Có một người họa sĩ cứ vẽ mãi một bức tranh.

Bức tranh về một thiếu niên không có khuôn mặt.
.
.
.
Hoàn thành ngày 12/11/2021.

Tác giả : *Không có tên*.

Trạng thái: Đã đăng tải.

_____________________________________

Tôi có nên viết thành một series về Dullahan luôn không nhỉ?

Đùa thôi!. Chỉ hôm nay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip