Allkage Oneshot Short Fic Hinakage I Ll Wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Hinata x Kageyama [HQ!].

Raiting: K.
___________________________________
_________________
________

"Chuyền cho tôi!".

"Chuyền cho tôi đi!".

"Chuyền cho tôi này!".

Hinata luôn gọi những đường chuyền của Kageyama một cách háo hức, mong chờ. Bất kì lúc nào, khi thi đấu, đấu tập, tập luyện cùng đội thậm chí là hết giờ sinh hoạt. Lúc nào cũng thế...

"Hai đứa bay về hết, nhanh lên!".

Sau khi bị Sawamura gào lên đuổi thẳng, cả hai lủi thủi đi về. Trời đã về đêm, sắc xanh đen buông xuống, gió nhẹ, bầu trời không sao cùng không trăng. Ánh đèn đường sáng rực, cả hai cùng bước đi trên đường, Hinata dắt xe, kế bên là Kageyama.

"Azz, tôi vẫn còn muốn đập thêm vài quả cậu chuyền nữa, vậy mà...". Hinata lắc đầu ngậy ngậy hét ầm lên than vãn.

Chuyển động của Kageyama chậm hơn, những bước đi của em chậm rãi. "Nếu như...". Em nói, "... Sau này tôi không chuyền cho cậu nữa thì sao?".

Hinata ngạc nhiên nhìn em, rồi bình tĩnh đáp. "Tất nhiên là thế rồi, tôi còn phải đánh bại cậu nữa mà!".

Kageyama tròn mắt, đôi ngọc Sapphire mở to. Em cười nhếch môi, hai tay đút vào túi quần mà rảo bước. "Phải rồi, phải rồi nhỉ!".

"Mà, nếu sau nạy cậu không chuyền cho tôi nữa, thì...". Hinata nói tiếp. " ".

Tiếng gió rít, tán cây xào xạc, những chiếc lá khiêu vũ trong đêm.

.

Hinata Shouyou chính là kiểu tay đập mà mọi chuyền hai đều muốn mang quả bóng tới. Ngay cả Miya Atsumu cũng đã nói sẽ chuyền cho cậu hồi ở Giải Mùa xuân. Thế nên, dù có là ai chuyền đi nữa thì sẽ chẳng có gì là không bình thường cả, phải, thế đấy.

.

"Chuyền cho tôi này!".

Câu nói ấy vẫn lặp đi lặp lại trong suốt hai năm Cao trung còn lại. Bởi vì Kageyama là chuyền hai của Hinata, ở Karasuno, dĩ nhiên.

.

Nhà thi đấu lớn, khán đài chật kín, tiếng nhạc, tiếng cổ vũ đan xen vào nhau.

Kageyama không mang những quả bóng đến cho Hinata.

Hinata cũng chẳng đập những đường chuyền của Kageyama.

Chẳng còn câu "Chuyền cho tôi!" vang lên.

Cậu và em trong màu áo đối lập nhau, cùng đứng trên một sân đấu cách nhau một tấm lưới.

Ngày Kageyama không chuyền cho Hinata cũng đã tới, đó là điều tất nhiên thôi. Vì họ là đối thủ mà.

.

Kageyama Tobio sẽ chuyền cho bất kì ai mà em nghĩ sẽ mang lại chiến thắng. Chuyền cho tay đập những cú tuyệt nhất, buộc phải đáp lại niềm tin (sự đe doạ) của em. Có rất nhiều người ngoài Hinata sẽ đập những quả bóng em mang tới. Thế nên, chẳng có gì là không bình thường cả.

.

Sân vận động Tokyo, sân đấu màu cam, ánh đèn chói loá. Khán đài chật kín người, băng rôn, tiếng trống kèn, tiếng cỗ vũ.

"Nhật Bản! Nhật Bản! Nhật Bản!".

Cậu và em bước ra sân, cùng ở trên một sân đấu - một phía tấm lưới, trong cùng một màu áo đỏ rực.

"Kageyama, nhớ chuyền cho tôi nhé!".

Hinata đưa đôi ngọc Citrine đầy háo hức và mong chờ hướng về phía em.

"Để xem cậu thể hiện thế nào đã!".

Luôn luôn là như thế, nhưng cậu biết em vẫn sẽ chuyền cho cậu, em vẫn sẽ đem vinh quang đến cho cậu bất cứ lúc nào, bất cứ vị trí nào trong sân đấu.

Tiếng hò reo. Những đường chuyền, những cú đập ghi điểm không ngừng.

"Chuyền cho tôi!".

Câu nói ấy cứ vang lên khắp sân.

.

Pípppppp....

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Nhật Bản dừng bước ở vòng Tứ kết, cậu và em không còn đứng trên cùng một mặt sân.

"Lần tới, cậu phải chuyền cho tôi nhiều hơn nữa đấy!".

"Nếu cậu chơi tốt!".

Câu kết thúc luôn giản đơn như thế, nhưng vẫn là một lời hứa hẹn của cả hai. Cái chạm tay tạm biệt, trước khi rời đi...

.

'Nếu sau này tôi không chuyền cho cậu nữa thì sao?'.

'Trừ những khi chúng ta là đối thủ trên sân, thì tôi sẽ chờ... Để có thể đập những đường chuyền của cậu bằng mọi cảm xúc đồn nén!'.

Cứ chờ, cứ đợi, bằng cảm xúc để gọi đường chuyền từ em những khi cả hai sát cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip