Allkage Oneshot Short Fic Center Kageyama Who I Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Non-cp.

Rating: K.

A/N:
- [Center - Kageyama] là câu chuyện với Kageyama là trung tâm, mọi việc đều xoay quanh cậu và nó không đề cập đến một cp nào cả.

- Có thể xem chương này là phần sau của 'THE TRAIN TO THE ABYSS'.

- Nội dung câu chuyện rất rối, các chi tiết không được liên kết chặt chẽ và có thể không rành mạch lắm với nguyên tác. Nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.
_________________________________
____________________
__________

Ánh hoàng hôn đỏ rực một khoảng trời, bóng của hàng rào sắt kéo dài in trên con đường mòn sỏi đá với hai bên là những đám cỏ khô xác xơ. Quạ đen vỗ cánh, tiếng kêu nghe đầy ai oán, cứ vọng mãi. Tiếng còi inh ỏi như hồi chuôn cảnh báo, ánh đèn cứ chớp nháy liên hồi. Thanh barie chắn ngang hai màu đỏ trắng dưới ánh chiều đổi màu, đen và xám. 

Chớp, chớp. Đỏ, đen, đỏ, đen, đỏ, đen-

Lũ quạ cào móng vuốt lên hàng rào gỉ sét tạo âm thanh không lấn át được tiếng vang chói tai thấu tận màng nhĩ.

Thiếu niên có mái tóc đen bước đi trên con đường đá sỏi với cỏ cháy. Đôi mắt ngập trong sắc đỏ mê hoặc của hoàng hôn dần buông xuống. Bỏ mặc hồi chuông cảnh báo, cậu cứ đi đến con đường sắt lạnh lẽo trong sự trống rỗng.

Tiếng còi hú inh ỏi, hai thanh sắt rung lên. Âm thanh chói tai càng lúc càng gần hơn. Từ phía xa, một con tàu sắt nặng nề đang lao đến như xét toạt không khí.

Đi chứ? Đi chứ?. Con quạ đen thì thầm.

"KAGEYAMAAAAAAAAAAA!".

Quạ đen vỗ cánh bay vút lên trời cao, dần khuất dạng sau những tầng mây ngả màu.

A. | Chuyến tàu dẫn đến vực thẳm |.

Who I Am? ______________________

Tôi là ai?.
____________________________

Kageyama Tobio là chuyền hai.

Kageyama Tobio là thiên tài.

Kageyama Tobio sẽ trở thành ngôi sao sáng nhờ tài năng kia.

Kageyama Tobio chính là...

Suỵt. Im lặng nào.

Chuyền hai chính là người mở đường cho tay đập, là tháp chỉ huy.

Chuyền hai chạm tay vào quả bóng nhiều hơn bất cứ ai, đứng trên sân đấu hiến dâng tất cả những gì bản thân có được gửi đến tay đập những đường chuyền thật tốt, thật tuyệt vời.

Kitagawa Daichi có một chuyền hai rất tuyệt, là một con quái vật so với những chuyền hai khác. Những cú giao bóng tiếp thêm tinh thần cho đội, khả năng điều chỉnh nhịp độ và khả năng hợp tác rất tốt. Là chuyền hai xuất sắc nhất Miyagi lúc bấy giờ.

"Nếu vượt qua anh ta, mình sẽ trở thành người giỏi nhất!".

Một đứa nhóc năm nhất - vô cùng ngưỡng mộ chuyền hai ấy, đã quyết tâm.

Kitagawa Daiichi có một chuyền hai là thiên tài. Tài năng vượt trội, có đam mê, có khát khao, khả năng đọc vị và khả năng làm chủ sân đấu hơn bất kì ai. Những đường chuyền chính xác tuyệt đối khó có ai sánh bằng. Chuyền hai ấy chính là vị "Vua sân đấu" của KitaIchi.

Tôi là ai?. Chuyền hai ấy là ai?.

Chuyền hai ấy là một người ích kỉ, luôn chuyền cho tay đập một cách vô lý.

Là một kẻ độc tài.

Và Kageyama Tobio chính là chuyền hai ích kỷ đó - "Vua sân đấu". Từ khi nào những lời bàn tán trở thành tấm áo bào khoác trên người? Tiếc thật, chẳng biết nữa.

"Ể?! 'Vì sao Tobio-chan lại trở thành kẻ ích kỷ'? Hmmm, không phải là tại vì Oikawa-san này sao?".

Chuyền hai mà Đức Vua ấy luôn ngưỡng mộ vô tư đáp lại câu hỏi, nghiêng đầu chống cằm cùng hàng mi híp lại mà cười.

Kageyama Tobio luôn đi theo Oikawa như một cái đuôi nhỏ, dù có bị từ chối hay xua đuổi như thế nào vẫn cứ bám lấy liên tục.

Đôi mắt xanh ấy luôn nhìn theo bóng lưng kia, cậu bước đi theo trong bộ đồng phục KitaIchi trắng xanh.

Đôi mắt xanh kia luôn nhìn theo bóng lưng ấy, cậu bước đi theo cùng tấm áo đỏ trắng.

"'Vì sao Kageyama lại trở thành kẻ ích kỷ' à? Tôi không biết, tôi là đồng đội với nó nhưng cũng chả hiểu gì về nó!".

"Hả? 'Có bao giờ bọn tôi nói chuyện không?'! Thỉnh thoảng, tôi nghĩ thế, phải không Kunimi?".

"Đừng có hỏi tôi! Có hỏi cũng chẳng biết gì đâu!".

Hai đồng đội trong bộ đồng phục trắng xanh mang số 5 và số 6 gần như né tránh câu hỏi.

Kageyama Tobio là đồng đội của họ, có lẽ từng rất thân hoặc là không. Có thể những khoảng thời gian này chỉ đơn thuần là chịu đựng. Phiến diện, phiến diện thôi. Thật tình, chẳng rõ nữa!
____________________________

Mười ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt, Kageyama đứng giữa phòng thể chất không có một bóng người. Cậu hít một hơi thật sâu, cơn đau từ cổ tay sưng tấy truyền lên đại não. Kageyama nhíu mày nhắm mắt lại.

'Đủ rồi, bọn tôi sẽ không nghe theo cậu nữa đâu, Đức Vua ạ!'.

Chúng vẫn không thôi ám ảnh lấy cậu từ giây phút quả bóng rơi xuống. Huấn luyện viên đã rất không hài lòng, bị thay ra khỏi sân, cả người cậu không sao cử động nổi. Từng bước chân cứng ngắc như máy móc mà tiến ra hàng ghế dự bị.

Cậu còn muốn đứng trên sân đấu!

Cậu muốn giỏi hơn nữa, mạnh hơn nữa!

'Nếu vượt qua anh ta, mình sẽ trở thành người giỏi nhất!'.

Liệu cậu đã vượt qua chưa? Liệu cậu đã là người giỏi nhất chưa? Tiếc là chưa, chỉ là một đứa nhóc cứ mãi chạy theo bóng lưng của chuyền hai giỏi nhất với khát khao chiến thắng mà thôi.

Cậu muốn là người cuối cùng đứng trên sân đấu!

'Nếu như thế, tôi sẽ là người cuối cùng đứng trên sân đấu!'.

Cậu đã nói thế với một tên thấp người nhưng có thể bay, sở hữu một thể chất trời ban. Cậu đã làm được chưa? Tiếc là chưa, với cậu, bị thay ra khỏi sân chính là bằng chứng của việc thua cuộc, là minh chứng cho việc không ai cần cậu nữa.

Chết tiệt!. Kageyama nghiến răng.

Chạng vạng. Con đường cằn cỗi trải dài đến cuối chân trời. Kageyama cứ chạy, cứ chạy, hướng tới ánh mặt trời dần khuất dạng. Đáy mắt xanh sâu thẳm mờ dần, bàn tay như cố với lấy những bóng người tựa khói sương cứ quay đi giữa khoảng không tĩnh lặng.

Quạ đen tung cánh bay, tiếng kêu vang vọng trong sắc đen dần của bầu trời. Tự như oán than, tựa như chê trách.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Kageyama hét lên, hét thật to để những cảm xúc dồn nén bên trong được giải bầy.

Tôi là ai?.

Kageyama Tobio là ai?.

"Thằng Vua đó sao? Tên đó rất giỏi, tôi sẽ đánh bại nó khi lên Cao trung!".

Số 1 kiêm đội trưởng của Yukigaoka tràn đầy ngọn lửa quyết tâm từ sau trận thua với KitaIchi. Đôi mắt vàng nâu sáng rực, đầy sức sống và toả sáng như ánh mặt trời nhưng đôi lúc lại tạo một cảm giác đáng sợ theo cách riêng biệt. Một người có thể bay, có vẻ cậu rất thích những trái bóng nhỉ? Trận ở giải Liên trường ấy, cách cậu nhảy lên thật sự rất đáng nể phục đấy!

"Trường tôi muốn vào sao? Là Karasuno - Nơi mà Người khổng lồ tí hon đã ở đó!". Cậu đáp lại một cách đầy thích thú, đặc biệt là khi nhắc đến át chủ bài số mười của Karasuno nhiều năm trước.

Còn Kageyama thì như thế nào?

"Tôi không muốn Tobio-chan vào Aoba Johsai đâu!". Chuyền hai chính của KitaIchi lúc trước, hiện đang học ở Sejioh - đàn anh của Kageyama phồng má mà khoanh tay, quay mặt đi.

Có vẻ anh không thích đàn em của mình lắm nhỉ? Vì là thiên tài, và chơi cùng một vị trí như anh sao? Từ những năm cấp hai anh đã né cậu rồi, nên bây giờ cũng vậy, và tất nhiên chỉ là giả thuyết.

"Cái thằng này!". Tay đập đánh cặp và cũng là bạn nối khố từ nhỏ đập mạnh vào lưng anh, rồi vò rối máu tóc đen. "Tôi thì không có vấn đề gì, miễn là nó muốn vào thì tôi sẽ chào đón!".

Còn Kageyama thì như thế nào?

"Không rõ, tôi chỉ nghe được nó sẽ thi vào Shiratorizawa. Giờ nó đang học ở trong lớp kìa!". Chắn giữa cao người số 5 của Kitagawa Daiichi chỉ tay vào phòng học duy nhất một người ở lại, vẫn còn đang chăm chú vào đống sách vở chất cao kia.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Đừng có hỏi tôi mà!". Tay đập biên số 6 nhíu mày, sự khó chịu không hề che đi mà lộ rõ trên khuôn mặt trẻ hơn so với những năm ba khác. Đoạn thở dài, "Tôi nghĩ nó sẽ không thi nổi đâu, vì nó rất ngốc!".

"Mà, tôi cũng không muốn nó vào Aoba Johsai chút nào!".

"A, tôi cũng vậy!".

"Thế nhé!".

Bên trong phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chạm vào trang giấy.

Kageyama, sẽ như thế nào đây? Tương lai của cậu?

Cậu bước rời khỏi cổng trường Karasuno, cậu thi vào đây vì đã trượt mất nguyện vọng vào Shiratorizawa.

Chẳng ai nghĩ cầu vào được đâu đấy, cậu có biết không?

Kageyama, sẽ như thế nào đây? Tương lai của cậu.

Cậu là ai đây?

"A, năm nhất chúng tôi có vài thành viên!". Đội trưởng của Karasuno cầm danh sách đăng kí xem xét. "Có cả Kageyama của KitaIchi nữa kìa! Năm ngoái tôi có xem trận đấu của nó, rất cừ đấy!".

"Kageyama, um, tôi có xem. Khả năng của em ấy làm cho tôi - người chơi cùng vị trí giống em ấy, phải cảm thấy dè chừng!". Chuyền hai chính của Karasuno cười dịu, tay vẫn cầm tờ đơn đăng kí của Kageyama.

"Thằng nhóc chuyền hai đó sao? Trông nó vênh lắm!". Tay đập biên số 5 - Karasuno, khoanh tay, ngửa mặt lên trần nhà mà đáp. Nhưng lời nói của anh ta không mang ý ghét bỏ hay gì cả, chỉ là rất thành thật!

Tiếng bóng dội vang. Muốn được chơi bóng chuyền quá!

Kageyama Tobio là ai? Vua sân đấu.

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!".

Cậu gắt, trừng mắt nhìn tay đập nhỏ người từng là đối thủ của cậu, tên gì ấy nhỉ, Hinata, phải, phải, là Hinata.

Kageyama Tobio là ai? Là thiên tài.

"Bọn anh đã xem em thi đấu ở Sơ trung, em giỏi thật đấy!". Chuyền hai chính của Karasuno cười hiền mà khen ngợi cậu.

Kageyama Tobio là ai đây? Đức Vua.

"Mày muốn gì?".

Cậu túm lấy cổ áo của tên cao người tóc vàng mà giật mạnh. Biểu cảm của hắn vẫn chướng mắt như thế, thật sự làm cậu muốn điên lên đi được.

'Đức Vua!'.

'Đủ rồi đó!'.

Cậu thả tay, quay gót bỏ đi.

Kageyama Tobio là ai đây?.

"Em là chuyền hai!".

A, đúng rồi! Kageyama Tobio, chính là chuyền hai.

Chuyền hai, chuyền hai đối với cậu là như thế nào? Vì sao lại nhất quyết muốn chơi chuyền hai?

"Chuyền hai là tháp chỉ huy, là người mở đường, là ngầu nhất! Nếu không có chuyền hai thì chẳng có bóng đến để tay đập như cậu ghi điểm đâu!".

Kageyama nắm lấy cổ áo của tay đập nhỏ người vô cùng ngưỡng mộ Người khổng lồ tí hon mà nói thật lớn.

"Chuyền hai rất cừ, khi cậu theo dõi trận đấu ở phía sau tấm lưới... Cậu có thể nhìn thấy đường chuyền siêu nhanh của chuyền hai. Bay vút từ bên này qua bên kia, vượt cao hơn hàng chắn, khi đó họ sẽ bối rối 'liệu có đập được không hay ai sẽ đập đây?'. Sau đó tay đập sẽ nhảy lên và 'rầm'!".

"Tay đập thật sự rất ngầu. Nhưng mà... Chuyền hai là người mở đường cho tay đập. Khó, ngầu, vui, đó chính là chuyền hai!".

Kageyama Tobio là ai?.

Kageyama Tobio là một chuyền hai.

Là một chuyền hai ích kỷ, không quan tâm đến người khác.

"Nhảy cao lên, chạy nhanh lên! Nhanh hơn nữa, cao hơn nữa! Nếu mấy người muốn đập đường chuyền của tôi!".

Để rồi bị ruồng bỏ.

Là một đàn em chuyền hai ngoan ngoãn với đàn anh cùng vị trí với bản thân. "Anh không thể lơ đi cái khoảng thiếu kinh nghiệm dễ dàng như thế được!".

Là một chuyền hai muốn có được niềm tin. "Em cũng muốn có được... niềm tin của mọi người!". Niềm tin của đồng đội, những tay đập của cậu.

"Em sẽ không thua đâu! Em sẽ giành vị trí chuyền hai chính bằng sức lực của mình!".

Kageyama chính là một chuyền hai.

Một chuyền hai bắt đầu tinh tưởng đồng đội. "Em cũng nghĩ... các tay đập của đội mình rất mạnh!".

Một chuyền hai dần bỏ đi cái tôi của mình mà xuôi theo khả năng của tay đập. "Em sẽ điều chỉnh!".

Một chuyền hai khiến cho người khác hết lòng khen ngợi, dưới cái anh của một đàn anh khác.

"Không hổ danh là đàn em của Oikawa!".

Một chuyền hai được gọi là. "Em đúng là một cậu bé ngoan nhỉ?".

Kageyama Tobio là ai?

"Kageyama là chuyền hai của tôi, và cũng là đối thủ của tôi!". Cậu thiếu niên có nụ cười toả sáng như ánh mắt trời vừa tung bóng vừa nói.

"Em ấy là chuyền hai của chúng tôi, là thành viên của Karasuno!".

"Cậu ta là một tên Vua!". Cậu đeo mắt kính ngập ngừng đáp, mắt liếc nhìn sang bên khác như đang nghĩ ngợi gì đó. "Vậy, tôi có thể đi được chưa?".

Kageyama Tobio là ai?

"Là một đứa đàn em xấc láo!". Chuyền hai của Seijoh hất cằm nói. "Là một đứa tôi muốn đánh bại, chỉ sau thằng Ushiwaka!".

"Tôi ghét nó! Nó là đứa mà tôi muốn nghiền nát hơn bất kì ai khác!". Chắn giữa số 12 đáp lời, trong đáy mắt cậu chẳng có chút quyết tâm gì cho lắm! Lúc trước hai người từng là bạn bè phải không? A, nhiều lời rồi, xin lỗi.

"Tôi...chẳng quan tâm đâu!". Tay đập biên số 13 lười biếng đáp lại. "Có lẽ...!". Dứt lời thì quay gót đi. Lạnh lùng vậy!

Kageyama Tobio là ai?

"Tôi, trường tôi không cần một chuyền hai ích kỷ như thế!". Át chủ bài của Shiratorizawa - 'át chủ bài siêu phẩm' đã thẳng thừng đáp lại không chút giấu diếm, không chút nhẹ nhàng và rất thành thật. Mà đó là sự thật mà, đúng không?

Kageyama Tobio là ai?

"Em đúng là một cậu bé ngoan nhỉ?".

Chuyền hai số một Cao trung đã nói như thế. Cậu không hiểu ý của anh, không ai hiểu ý của anh, phải vậy không?

Chà, biết sao nhỉ?

"Ý anh là, em là một cậu bé nghiêm túc, tài năng và biết lắng nghe!".

Kageyama là một chuyền hai. Là một chuyền hai luôn hỏi ý kiến của mọi tay đập.

"Cú chuyền vừa rồi thế nào ạ?".

Là một chuyền hai rất biết lắng nghe, vì sao à? Vì cậu đã được dạy như thế, phải luôn biết lắng nghe người khác, phải cho những tay đập những đường chuyền thuận nhất của họ. Tại sao? Bởi vì sao? Cậu muốn giống như các đàn anh của mình, luôn có được niềm tin và sự hăng hái của mọi người.

"Vâng, em sẽ điều chỉnh!".

"Đáng sợ thật! Thằng bé dễ dàng lắng nghe người khác đến như vậy!". Libero của Itachiyama không khỏi thán phục.

Cậu luôn lắng nghe mọi yêu cầu của tay đập! Cậu luôn đưa mọi đường chuyền thuận theo khả năng của tay đập.

"Em đúng là cậu bé ngoan!".

"Chú mày đã bao giờ chuyền như ý muốn của nhóc lùn kia chưa?".

A, cậu chẳng hiểu gì cả? Hai lối chơi khác nhau, cậu chẳng biết thế nào cả?

Kageyama Tobio, là ai đây?

Đức Vua. Vua sân đấu. Cậu bé ngoan?

Cậu là ai?

"'Nghiêm túc' là thế nào ạ?".

"Đó là 'không chuyền cho tay đập theo ý của họ'!".

Rõ ràng cậu đã làm theo họ mà?.

'Thấp một chút nhé?'. Vâng.

'Tôi nghĩ mình có thể đánh cao hơn!'. Vâng.

'Nhanh hơn một chút nhé!'. Vâng.

'Cứ như vậy là được!'. Vâng.

Vẫn chưa được sao? Tệ thật...

'Em vẫn còn ngoan ngoãn quá!'.

'Chú mày đã bao giờ chuyền như ý muốn của nhóc lùn kia chưa?'.

Tệ thật chứ!

Kageyama Tobio là ai?. Thiên tài.

"Em ấy từng là chuyền hai rất có triển vọng ở những năm đầu Sơ trung. Ai cũng nghĩ em ấy sẽ thể hiện mình ở năm ba...".

Kageyama Tobio là ai?

"Nhưng mà khi đến năm ba thì chẳng nghe một tin tức gì nữa cả!".

Phải cảm nhận, tay chắn của họ như thế nào? 'Bức tường sắt' của họ ra sao? Chết tiệt, áp lực thật! Tay chắn thì cao, lại thành thạo di chuyển cụm, lại có thêm một chuyền hai 'khổng lồ' luôn nâng điểm đánh của tay đập lên cao.

"Này Tsukishima, hình như tôi thấy khi ở trại tập huấn cậu đánh cao hơn thì phải?". Chắn giữa thấp người nhưng có thể bay đã quan sát rất kĩ và đưa ra kết luận. Cậu hẳn đã luôn để ý, phải không?

"Tôi vẫn thế mà!".

Vẫn chưa đủ! Hàng chắn của đối phương vẫn theo kịp cho dù cậu có nhanh nhẹn đến đây, có khéo léo đến mấy họ vẫn sẽ bắt kịp. Tay đập của cậu chẳng thể nhìn thấy khung cảnh phía sau bức tường.

Cậu thở dốc. Áp lực khủng khiếp thật! Một đường chuyền tốt với cậu cũng không làm gì được!

Này, này, cậu có nghe thấy không?. Tiếng còi đang réo lên inh ỏi đấy.

"Hôm nay trông Kageyama-kun đáng sợ thật! Cảm giác như đó không phải là cậu ấy vậy!". Cô quản lý nhỏ không thể không để tâm đến những sự kì lạ của chuyền hai cùng tuổi, và cả cái bầu không khí cậu tạo ra với mọi người nữa.

Tách biệt? Nặng nề? Phải không nhỉ?

Áp lực thật! Chết tiệt.

"Kageyama hôm nay trong ít nói hơn hẳn!". Tay đập luôn đánh cặp với cậu - Bộ đôi lập dị - cũng không thể bỏ qua được, ý là những sự kì lạ của cậu.

"Cậu ta luôn nói những điều có hơi dư thừa, nhưng hôm nay lại không nói gì thì đúng là lạ thật!".

Phải đấy, phải đấy!

Này, cậu có cảm nhận được không? Mặt đất đang rung lên đấy, cả tiếng máy móc nặng nề nhưng lại nhanh như xé toạt không khí.

Dù có làm gì, dù có suy nghĩ như thế nào thì 'bức tường' vẫn ở đó. Áp lực thật.

'Em đúng là cậu bé ngoan nhỉ?'.

'Nghĩa là không chuyền cho tay đập theo ý của họ!'.

'Chú mày có bao giờ chuyền theo ý của nhóc lùn đó chưa?'.

Này, cậu có nhìn thấy gì quanh người cậu không? Không thấy sao? Sắc đỏ nhàn nhạt của tấm áo đang khoác trên người cậu đấy!

"Hụt sao?".

Cậu chuyền hụt sao? Không thể nào? Đó là một cú chuyền rất tốt, chỉ cần nhảy cao hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa thôi là hàng chắn cao lớn kia sẽ không thể nào bắt kịp được.

Cậu đã làm tốt rồi mà!

Chủ công chắp hai tay. "Xin lỗi em, Kageyama, cú đó của em tuyệt như thế mà...".

"Em biết cú chuyền của mình tốt rồi! Nên làm ơn anh hãy cố ghi điểm đi ạ!".

Cậu giật mình, lạc lõng giữa bầu không khí tĩnh lặng như tờ.

Kageyama Tobio là ai?

"Chào mừng trở lại, thưa Đức Vua!".

Cậu thiếu niên tóc đen ơi, cậu có nhìn thấy không? Tấm áo đỏ khoác trên người cậu đó.

Đức Vua.

Cậu có nghe thấy không? Tiếng còi báo đang réo mãi không thôi, chúng xuyên qua màng nhĩ mỏng manh, len lỏi vào tận khí óc để khơi gợi kí ức cho cậu đấy.

Ra ghế dự bị đi.

Cậu nhìn thấy chưa? Một con tàu đang chạy đến đấy, hai thanh sắt lạnh lẽo phát ra tiếng ken két ghê rợn, mặt đất rung lên không ngừng. Nó đang đến gần, đang đến gần.

Cậu nhớ lại chưa? Chuyến tàu dẫn đến vực thẳm đấy! Ở phía cuối con đường, là bờ vực thẳm, nơi mà cậu không tìm thấy một cây cầu nào bắc qua. Cậu chỉ biết ở bên đây mà với lấy hình bóng của những đồng đội bên phía đối diện. Chẳng ai nhìn thấy đâu, chẳng ai để tâm đâu, đừng cố nữa, hỡi vị Vua của sân đấu!

Con tàu sắt dừng lại giữa tiếng quạ kêu gào mà vỗ đôi cánh xác xơ. Cậu sẽ bước lên chứ? Chuyến tàu đến vực thẳm sẽ lại bắt đầu.

Đi chứ?. Cậu sẽ đi chứ?

Ánh hoàng hôn đỏ rực một khoảng trời, bóng của hàng rào sắt kéo dài in trên con đường mòn sỏi đá với hai bên là những đám cỏ khô xác xơ. Quạ đen vỗ cánh, tiếng kêu nghe đầy ai oán, cứ vọng mãi. Tiếng còi inh ỏi như hồi chuôn cảnh báo, ánh đèn cứ chớp nháy liên hồi. Thanh barie chắn ngang hai màu đỏ trắng dưới ánh chiều đổi màu, đen và xám.

Lũ quạ cào móng vuốt lên hàng rào gỉ sét tạo ra âm thanh không thể lấn át đi tiếng vang chói tai thấu tận màng nhĩ.

Cậu thiếu niên sẽ đi chứ? Cậu bước đi, con đường đá sỏi với cỏ cháy. Đôi mắt ngập trong sắc đỏ mê hoặc của hoàng hôn dần buông xuống. Bỏ mặc hồi chuông cảnh báo, cậu cứ đi đến con đường sắt lạnh lẽo trong sự trống rỗng. Hướng đến cánh cửa sắt xám xịt.

Đi chứ? Chuyến tàu dẫn đến vực thẳm?

Kageyama Tobio là ai trong con tàu không thấy con đường phía sau đây?

"Em tự hỏi, nếu như Kageyama trở lại là Vua thì sao? Bởi vì cậu ta vênh váo, luôn cau có và gắt gỏng với người khác?".

"Dù cậu ta có là gì đi chăng nữa, nếu em không thích thì em sẽ không nghe theo đâu!".

"Với lại... làm Vua trông ngầu lắm chứ!".

Đi chứ? Chuyến tàu dẫn đến vực thẳm?

"Anh cũng thế! Nếu cứ nói với anh bằng cái giọng vênh như thế thì anh sẽ không nghe đâu!"

"Em cũng thế!".

"Anh cũng vậy! Nếu em nói nhẹ nhàng với anh thì anh sẽ rất vui đấy!".

Tiếng còi hú inh ỏi, hai thanh sắt rung lên. Cậu thiếu niên tóc đen ơi! Cậu sẽ đi chứ? Chuyến tàu sắp khởi hành rồi!

Đến vực thẳm đấy!

Tiếng quạ kêu trong nền trời đỏ rực như màu máu.

Đi chứ? Đi chứ? Con quạ đen thì thầm!

Đi không? Chuyến tàu này__________

"KAGEYAMAAAAAAAAAAAAA!".

Quạ đen vỗ cánh bay vút lên trời cao, dần khuất dạng sau những tầng mây ngả màu.

Thiếu niên có mái tóc màu cam nổi bật bắt lấy cổ tay cậu kéo lại. Theo sau là vị đội trưởng nghiêm nghị, chuyền hai luôn dịu dàng với mọi người, chủ công mạnh mẽ nhưng có trái tim mỏng manh, libero nhanh nhẹn hoạt bát, tay đập luôn tiếp thêm động lực cho đàn em, chắn giữa cao người luôn xỉa xói người khác như xát muối cùng 'ngọn giáo' luôn can ngăn những cuộc xung đột.

'Cậu muốn đi đâu nữa hả, đây không phải nơi cậu thuộc về sao?'.

Đàn anh năm hai cùng hai cô gái xinh đẹp mỉm cười. Huấn luyện viên khẽ vỗ vai cậu.

Karasuno - Ga cuối của chuyến tàu này.

Tiếng còi réo lên, cánh cửa đóng lại. Con tàu rung lên cùng tiếng động cơ hoạt động. Xình xịch, xình xịch. Đi đâu thế? Làm sao mà biết được.

"Dù cậu có tỏ ra tốt đến cỡ nào thì bên trong cậu vẫn là một vị Vua!".

Kageyama Tobio là ai?

"Từ bây giờ, cậu chính là vị Vua mới của sân đấu!".

Chiếc vương miệng rực rỡ ẩn hiện trên mái tóc đen, tấm áo đỏ tung tay trong gió. Con tàu hú lên, tiến thẳng về phía hoàng hôn.

Xình xịch, xình xịch. Nó sẽ đi đến đâu đây?

Quạ đen vỗ cánh bay.

Kageyama Tobio là ai? Chính là vị Vua mới của sân đấu.

Chẳng có chuyến tàu nào đến vực thẳm.

| Lỡ mất chuyến tàu rồi! |.

Ngay từ đầu đã thế.

Karasuno - Ga cuối của chuyến tàu này.

Kageyama Tobio là chuyền hai. Là một chuyền hai mang đến cho tay đập cú chuyền tuyệt nhất, đẹp nhất, buộc họ phải đáp lại niềm tin (sự đe doạ) của cậu.

"Gần cuối trận, nhịp đấu dần hỗn loạn nhưng em ấy vẫn có thể chuyền một đường chuyền không quá cao, không quá thấp, không quá dài cũng không quá ngắn. Một đường chuyền thật tốt vương đến tận ăng-ten!".

'Rộng hơn, suýt soát hơn, cho tay đập có nhiều lựa chọn hơn!'.

Kageyama Tobio là ai?

"Đâu rồi? 'Cậu bé ngoan' hồi trại tập huấn đã đi đâu rồi?".

'Vua sân đấu' chẳng còn nữa, giờ là thời đại của 'Tân Vua sân đấu'.

Đó là Kageyama.

______________________________

[Góc tâm sự]

Vậy là sau hai tuần hơn tôi cũng 'đến ga cuối' của chương này rồi. Đây là lần đầu tiên(??) tôi thử viết cái phong cách này đấy, chương này và chương trước.

Câu chuyện của hai chương có thể tóm tắt là:

'Sau khi nhận thất bại và bị ra khỏi sân, Kageyama đã lên một chuyến tàu tìm nơi mình trở về. Cậu lúc đó đã tuyệt vọng vô cùng và chuyến tàu đó là đường đưa tới vực thẳm khi cậu không thể vào Shiratorizawa nhưng cũng không muốn vào Seijoh. Cuối cùng cậu dừng chân nơi ga cuối - Karasuno và tại đó cậu tìm kiếm lại bản thân mình, tìm xem bản thân cậu là ai?'.

Trong câu chuyện này, những chi tiết thì rời rạc, lại luôn ẩn dụ và rắc rối lẫn khó hiểu - đó chính là văn phong của tôi và cũng chính là con người của tôi.

Thành thật xin lỗi mọi người vì hai chương xuống tâm trạng này.

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc câu chuyện này, lẫn tâm sự của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip