Allkage Oneshot Short Fic Center Kageyama Undersea Restaurant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rating: K.

A/N:
- Món quà sinh nhật muộn dành cho Kageyama.

- Chương truyện không đề cập đến một cp nào cả, tất cả chỉ xoay quanh Kageyama.

- Tình tiết lẫn cách thức dẫn dắt sẽ tạo nhiều khó hiểu, nội dung cũng khá mâu thuẫn, rắc rối, không ổn định. Màu sắc câu chuyện có hơi ảm đạm và gây cảm giác nhàm chán. Nên mọi người hãy cân nhắc nhé.

- Chương này được lấy cảm hứng từ bài "Undersea Family Restaurant" _ Kururingo-P.
____________________________________
___________________
_______

Mùa đông, tiết trời lạnh buốt thấu tận xương tủy. Bầu trời lúc nào cũng bị bao phủ bởi những tầng mây xám xịt, u ám. Chốc chốc lại cứ ban cho mặt đất những tinh thể trong suốt, là thứ chỉ ngày đông mới có. Hoa cỏ cứ thu mình lại dưới lớp tuyết trắng, cành cây xác xơ hơi nghiêng mình theo những cơn gió rít.

Ngày đông dẫu thế, nhưng điều đó cũng không thể ngăn Kageyama với những thói quen ngày thường. Cậu thích chạy bộ, chạy vào buổi sáng trước khi bình minh đến hay buổi chiều cùng ánh hoàng hôn, bất kì khi nào - miễn có thể chạy đi thật xa, mở rộng tầm nhìn bằng chính sức lực của mình thì đối với cậu, thời tiết có là gì?

Cứ chạy, đến mức bỏ quên mọi thứ.

Sau khi làm vài động tác khởi động thật kĩ lưỡng, Kageyama bắt đầu những bước chạy chậm rãi giữa hơi sương lạnh buốt và trắng xoá. Giậm bước đệm trên con đường mòn quen thuộc, hít thở đều điều hoà nhịp hô hấp để giữ sức lực, cậu cảm thấy hôm nay phong độ thật tốt, có thể chạy đến bất cứ đâu cũng được.

Chạy đi, chạy đi. Chạy thật xa, vượt ra khỏi những khuôn khổ thường ngày.

Mặt nước dưới nhiệt độ thấp đã đóng một lớp băng mỏng, nhìn thoáng qua ngỡ rằng rất vững chắc, nhưng thật ra lại dễ bị phá vỡ. Chỉ cần một tác động (chấn động) nhẹ, cũng đủ để tạo một vết nứt trên băng. Mặt băng trong suốt, có thể nhìn thấy những dòng chảy phía dưới, lẫn những thủy sinh bơi lội.

Thấp thoáng phía trước đôi mắt xanh thẳm, một bóng dáng quá đỗi quen thuộc nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra. Thấp vóc, nhưng lại tràn đầy sức lực và hơn hết, lại rất nổi bật.

Cứ mờ nhạt, như muốn tan vào khoảng không như những hạt tuyết mỏng manh.

Tâm trí cứ lơ đãng, dường như bắt buộc những đường dây thần kinh của bộ não phải cố nhớ lại điều gì đó làm bước chân cậu trở nên bất ổn.

Rơi.

Bàn tay vô thức giơ lên cố gắng níu lấy thứ có thể giữ lấy bản thân. Đừng xem thường 'mong muốn được sống' của con người, dẫu biết không có gì nhưng vẫn cố vươn người tìm kiếm - để thoát ra khỏi 'cái chết' hoặc 'sự đe doạ'. Thế thôi!

Rơi.

Rơi.

Tong.

Âm thanh rì rè như tiếng sóng âm điện thoại bị nhiễu, đôi khi lại cứ rung rung tần suất nhỏ đến mức tai người không thể nghe thấy. Âm của một hay nhiều loài vật, cứ re ré, hay bo bo gì đó gọi đầy đàn hay thì thào về sự cô độc. Xen vào đó là tiếng dòng chảy, nhưng lại tựa như một thứ gì đó đang cuộn mình. Chúng giống như những rung chấn trước khi một thảm hoạ thiên nhiên xảy ra một cách bất chợt, và dễ dự đoán.

Âm thanh của đáy biển.

Bị đánh thức bởi những thanh âm mà con người chẳng bao giờ có cơ hội lắng nghe, thậm chí còn chẳng thể đặt chân đến nơi đây. Giữa không gian tối tăm thiếu đi ánh sáng, dòng nước ảm đạm bao bọc lấy thân thể, đè nặng lên đôi vai một thứ áp lực đủ để bóp nát mọi thứ. Lạ thay lại có thể hít thở bình thường như trên mặt đất. Cứ ẩn hiện giữa làn nước thứ phát sáng chớp nhoáng, cùng 'sự đói khát' ở môi trường khắc nghiệt, lạnh buốt và mất phương hướng.

Tối tăm, u ám, sâu thăm thẳm. Liệu có phải là vùng đất địa ngục, hay rãnh Mariana ẩn chứa bao điều kì bí?

Đây chỉ là một nhà hàng dưới đáy biển.

Kageyama tự khi nào đã ngồi trên bàn ăn trải thảm trắng, giữa tâm điểm đặt một lọ sứ được cắm vài bông hoa anh túc. Một loài hiếm thấy vào mùa đông, khi mà lẽ ra chúng vẫn còn cuộn mình nằm yên dưới mặt đất hoặc vẫn chỉ là cây non. Chiếc đĩa trắng được đặt gọn trên một mảnh khăn ăn lớn, hai bên cạnh đặt thêm dao và nĩa một cánh đối xứng và 'chuyên nghiệp'.

Nhận lấy cuốn thực đơn mỏng dánh từ tay của người phục vụ không rõ nhân diện, cả người quấn băng gạc trắng, lại đội thêm chiếc mũ len càng khiến bản thân họ trở nên thần bí lạ thường. Kageyama không phải là người có tính tò mò, nhưng nếu điều gì đó cần thiết cho cậu thì cậu sẽ càng muốn biết.

Nhưng lần này thì không.

Họ cứ im lặng, đứng phía sau chiếc ghế gỗ phủ đệm êm ái. Hai tay chắp ra sau một cách lịch sự để chờ đợi và lắng nghe.

Một nhà hàng dưới đáy biển, nơi chỉ có một mình cậu đơn độc. Chẳng có một vị khách nào, thậm chí chẳng còn một chiếc bàn ghế nào khác, chỉ có một và một - dành cho cậu. Như một vị khách hạng sang, bao trọn cả nhà hàng chỉ để tạo cho mình một không gian riêng tư.

Bỏ qua sự tĩnh lặng của bồi bàn, chẳng màng đến những 'giọng nói' của đáy biển. Kageyama mở thực đơn, không có hình ảnh minh hoạ, chỉ đơn thuần là những dòng chữ trắng trên nền đen.

Món đầu tiên, Đam mê và Ngưỡng mộ.

Một cô gái có mái tóc đen ngắn, cùng đôi xanh biển cùng một 'khuôn' với cậu, bắt đầu dọn món. Mở chiếc lồng thiết đậy vung bóng loáng ra, một chiếc bánh có hình quả bóng chuyền xanh-vàng được điểm xuyến tỉ mỉ và cẩn thận. Kageyama chẳng buồn nhìn cô, tay bỏ cuốn thực đơn vẫn chưa đóng lại xuống mặt bàn.

Tay cậu cầm dao nỉa, xúc lấy một ít bánh ngọt bỏ vào miệng. Chúng chẳng có vị gì cả, nhưng nước mắt cậu lại rơi như thưởng thức một món tuyệt hảo có một trên đời.

Một đứa trẻ cứ ôm lấy quả bóng chuyền, được cô gái nhỏ chơi cùng. Những bước chân nhỏ xíu nối bước theo người ông hiền hậu dắt đến phòng tập. Đôi mắt xanh rạng rỡ nhìn khắp căn phòng rộng lớn - so với em.

"Con thích màu sắc và mùi hương của nơi đó!".

Bàn tay nhỏ bé tung quả bóng lên cao, cúi đầu nhưng không giấu đi niềm sung sướng khi được ông và chị gái khen ngợi. Mừng rỡ, hào hứng cầm trên tấm áo thi đấu đầu tiên, được đứng trên sân để bắt đầu niềm đam mê của mình.

"Con thích chơi vị trí nào?".

"Vị trí nào được chạm vào bóng nhiều nhất ạ?".

"Là chuyền hai".

"Vậy con sẽ làm chuyền hai!".

Kageyama hạ dao nỉa xuống, nhắm hai mắt lại để ổn định tinh thần đang 'bất ổn'. Nhận khăn giấy từ tay một phục vụ lạ lẫm, với mái tóc nâu màu hạt dẻ, môi mở nụ cười vô hại nhưng ẩn hiện nhiều sự khó hiểu. Không quá ác cảm, cũng không quá thân thiện, nhưng khiến cậu không thể không chú ý đến.

Anh điềm nhiên cắt cho Kageyama một mẩu bánh nhỏ, đưa trước miệng cậu như muốn bảo cậu hãy ăn thêm. Khi ăn chúng như ăn phải không khí vậy. Nhưng cậu vẫn ăn mẩu bánh đó trước nụ cười của người xa lạ kia, chúng giống không khí mà dẫu sao vẫn tốt hơn là ăn một 'quả đạn khí nén'.

Đứa trẻ ấy là một chuyền hai, là một thiên tài nhưng lại luôn ngưỡng mộ những tiền bối cùng vị trí với mình. Năm nhất Sơ trung, em đã ngưỡng mộ người đàn anh hơn mình hai tuổi. Một người đội trưởng chỉ huy và đoàn kết những thành viên trong đội tốt, đồng thời là một chuyền hai có những đường chuyền 'thoả mãn' tay đập. Và cả giao bóng nữa, từng cú đập bóng mạnh mẽ khiến người đỡ phải nín thở trước khi quả bóng đáp xuống mặt sàn bóng.

Cứ như một cái đuôi nhỏ, ôm lấy quả bóng trong tay chạy theo anh.

"Xin hãy dạy em giao bóng với ạ!".

"Không nhé! Đồ ngốc, đồ ngốc!".

Ngồi trong phòng bệnh với người ông sức khoẻ yếu dần, em vẫn hào hứng nói về những điều ở trên trường.

"Ở câu lạc bộ con thấy thế nào?".

"Mọi thứ đều tuyệt như con nghĩ, có một đàn anh năm ba giao bóng cao rất giỏi! Nhưng anh ấy không chịu dạy cho con!".

"Vì các con vừa là đồng đội lại vừa là đối thủ mà!".

"Đối thủ sao?".

Điều hoà lại nhịp thở, bước đi trên 'vận tốc' được cho là 'hợp pháp' cùng với tinh thần vẫn còn 'bất ổn' khi 'dây kết nối' vẫn bị cắt đứt một cách tự nhiên.

Chiếc bánh ngọt đã được dọn dẹp trước khi mang món mới.

Nhìn người đàn anh chuyền hai trên sân từ khán đài, đứa trẻ đó đã tự nhủ mình sẽ vượt qua anh.

Khát khao, khát khao và đam mê lẫn ngưỡng mộ.

"Nếu vượt qua anh ấy, mình sẽ là người giỏi nhất!".

Phục vụ có màu tóc hạt dẻ đã không còn bên cạnh. Chỉ còn người quấn băng gạc che đi nhận diện vẫn đứng nghiêm mình bên cạnh. Kageyama mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chầm chậm cầm cuốn thực đơn lên dù chẳng thể gọi món vì họ chẳng thể đáp ứng yêu cầu của cậu, bởi những chiếc gạc mang đầy nguyên tắc và ẩn ý quấn kín.

Cứ theo thứ tự mà tiếp diễn.

Phục vụ 'băng gạc trắng' đứng lách người sang một bên, nhường chỗ cho bồi bàn 'lười biếng' nọ khoác lên trên vai cậu một chiếc áo choàng đỏ với lông trắng ấm áp cho ngày đông. Sắc mặt cậu tối sầm lại khi chạm vào chúng, đôi mày mỏng cau lại nhưng vẫn không thể bỏ chúng xuống bởi chiếc nơ thắt do người bồi bàn tóc rẽ mái màu nâu đen buộc chặt.

Một người khác mang một chiếc bánh hình chiếc vương miệng đỏ, lấp lánh ánh vàng của những mảnh kim loại ăn được.

Món thứ hai, Ruồng bỏ.

Kageyama trừng mắt, chống hai tay trên bàn toang đứng dậy trước khi cơn giận dữ thật sự cho phối bản thân cậu.

'Tôi không thể thoát ra được!'.

Tay cậu bị thiếu niên tóc rẽ mái kéo lại, để cậu ngồi yên vị trên ghế. Không thể để vị khách rời đi trong đi dọn bữa, đó là nguyên tắc của 'Nhà hàng dưới đáy biển'. Kageyama chẳng muốn nếm chiếc bánh đó một chút nào, nhưng không thoát được sự mời gọi của người bồi bàn cao lớn 'song song' với kẻ giữ lấy cậu.

Dưới lớp kem đỏ là cốt bánh nâu đen, một mẩu bánh chẳng mấy ngọt ngào nhưng vẫn muốn cậu ăn chúng.

Không thể chống cự, không thể bỏ chạy.

Cậu ăn chúng. Nuốt trọn vị đắng ngắt đến tận óc này xuống dạ dày.

Đứa trẻ ấy thích chạy bộ, chạy càng lâu thì cự li chạy càng xa, tầm nhìn cũng từ đó mà rộng hơn. Chạy mãi, chạy thật xa.

Nhìn đàn anh năm ba rời đi. Một mình trong phòng thể chất với những quả bóng chuyền.

Không khóc, nhưng vẫn không giấu đi nỗi buồn trước di ảnh của người đi cùng em trên con đường đam mê.

Ngồi xem những đoạn băng ghi hình yêu thích với một bên ghế trống trải.

Kageyama vẫn cảm nhận vị đắng ngắt đó, cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch đến tận đáy nhưng vẫn không thể 'rửa đi' hương vị còn đọng lại.

"Đức Vua!".

Từ khi nào? Từ khi nào mà 'Đức Vua' đã dành cho em, tại sao lại dành nó cho em.

Em chỉ muốn được đứng trên sân đấu thật lâu, muốn được là người cuối cùng trụ lại trên sân. Nên em không muốn thua cuộc, nếu thua, chẳng phải cơ hội đó sẽ mất luôn hay sao?

Muốn là người giỏi nhất, muốn chiến thắng, muốn những đường chuyền không bị tay chắn bắt kịp. Là sai sao?

Em không biết!

"Mày nghĩ những đường chuyền vô lý như thế sẽ thắng sao? Cho dù tay chắn không bắt kịp mà tụi tao không thể đập được thì có nghĩa lý gì hả?".

"Một đứa lúc nào cũng chuyền vô lý thì nghiêm túc sao? Nếu thế thì tao chẳng thể theo kịp rồi!".

Tiếng bóng chạm mặt sàn, tâm trí em lặng đi không sao có thể diễn tả bằng những từ ngữ thông thường. Đôi mắt xanh không còn tiêu cự nhìn theo vết nứt trên mặt sàn tạo thành vực thẳm không tài nào vượt qua được.

"Đủ rồi, bọn tôi sẽ không nghe theo người nữa đâu, Đức Vua ạ!".

Sức lực như được quay trở về, Kageyama hất khay bánh 'đắng như liều thuốc' kia lơ lửng trong dòng nước ảm đạm một màu xanh đen sâu thẳm. Hai người bồi bàn ấy giữ nụ cười mỉm trên môi giữa những bọt bong bóng khí 'vô lý' của đáy biển sâu không thể thấy. Cậu đứng thẳng dậy, vững vàng nhìn họ như một lời thách thức.

Đây là nhà hàng dưới đáy biển, không phải là một trận chiến, chẳng ai định ra chúng cả. Phục vụ, dọn món và dùng bữa, ngoài chúng ra thì chẳng còn gì khác.

Họ chìa tay trước mặt cậu, tay cầm theo cuốn thực đơn mỏng màu đen. Đây là nhà hàng dưới đáy biển, nếu không hài lòng có thể chọn món khác, họ vẫn sẽ phục vụ vì đây là sự lựa chọn, rất nhiều, rất nhiều.

Kageyama siết chặt lấy tấm khăn trải bàn, lấy lại 'những dây kết nối' bị cắt đứt. Nhận chúng từ tay họ, luôn luôn có những sự thay thế. Tay còn lại giật đứt 'sợi dây đỏ' thắt chặt dẫu cho vết đỏ ửng hằn trên cổ vẫn còn đau âm ỉ. Ném đi thứ quấn quanh bả vai, làm ngã lọ hoa anh túc trên mặt bàn, ngồi xuống ghế. Thước phim tua chậm của kí ức vẫn mãi tồn đọng, phân tán qua ngón tay đan vào giữa những sợi tóc đen.

Họ vỗ tay như hoan hô một điều nhảm nhí, chúc mừng, vì điều gì cơ chứ? Vị khách của họ vẫn ở lại nơi đây - Nhà hàng dưới đáy biển.

.

Giữa hương vị mặn của biển, Kageyama chẳng thể mở cuốn thực đơn kia. Xung quanh là tiếng ồn ào, của dòng chảy, của rung chấn, của lõi Trái Đất nối tiếp với rãnh sâu địa ngục? Cứ rì rè, bo bo, những âm thanh chói tai và ẩn ý, như một trò đố vui nhỏ rằng phải nói ra thứ phát ra tiếng động trong khi đang bịt mắt.

Kageyama ngồi trên ghế, người phục vụ 'băng gạc trắng' lần này ngồi đối diện với cậu. Không nói, không nhìn, chỉ là sự im lặng ngu ngốc giữa cả hai trong cuộc trò chuyện thiếu vắng khi những người bồi bàn khác đã đi mất.

Cảm nhận rõ sức nặng vốn bỏ quên trên mái tóc, Kageyama quay lại, một bồi bàn cao người tiện tay chỉnh lại 'chiếc mũ' không tài nào tháo xuống của cậu. Môi mở nụ cười nhếch mép làm cậu khó chịu, đẩy gọng kính bạc mỏng - như loại kính của những quản gia hay đeo, chỉ có điều có là cả cặp, không phải là một và điều đó khiến Kageyama cảm thấy lạ lẫm.

Vì nơi đây, một nhà hàng đơn độc dưới đáy biển sâu.

Thế đó.

Cứ thế rời đi khiến 'sự bất ổn' lại kéo về tâm trí và lấn át nhận thức của cậu.

Bùng nổ. Bùng nổ.

Không.

Âm thanh nhẹ vang của tách sứ. Một người khách xa lạ khác mỉm cười ngọt ngào ngồi ở hàng ghế đối diện, che khuất đi dấu vết của người ban nãy như chẳng tồn tại. Thân thiện, hiền lành và tạo cho cậu một cảm giác gần gũi, xoá đi những 'bất ổn' bên trong tâm trí.

"Chúng ta cùng uống trà đen nhé!".

Giọng nói duy nhất trong nhà hàng tĩnh lặng, làm dịu đi mọi cảm xúc bên trong cậu. Kageyama cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, vì có thêm một vị khách, chứ không phải là một mình cậu.

Nhận lấy tách trà từ tay bồi bàn tóc màu tóc cam nổi bật giữa sắc màu lạnh lẽo. Cậu nhìn người đó, tâm điểm đặt vào vòng cổ bị xích lại. Những thông tin tiếp nhận bắt đầu rối ren như tơ nhện, cứ dính chặt lấy bộ não dần trở nên quá tải. Vị khách còn lại tay giữ lấy sợi dây xích, vẫn mang nụ cười dịu tâm trí cậu.

Mơ hồ. Mơ hồ.

Cậu không thể nhận thức, người bồi bàn màu tóc sáng bỗng chốc hoá thành một con quạ với màu mắt rực cháy. Vị đắng của trà đan xen với vị mặn của biển, nhưng Kageyama lại không cảm thấy thế. Chúng ngọt ngào, chúng ấm áp, như đệm sưởi cho ngày đông.

Không còn là ảo giác, không còn là thước phim.

Nơi đây vẫn là Nhà hàng dưới đáy biển.

"Kageyama! Kageyama!".

Tiếng người cứ gọi mãi tên của cậu, đôi tai bắt đầu ù đi do áp suất của đáy biển. Kageyama ôm lấy cần cổ, miệng há hốc nôn ra những bọt khí li ti li ti. Mắt cay xè trong độ mặn, không thể nhìn thấy gì, cứ mở to như 'đôi mắt cá chết' trước sự vụn vỡ. 'Bình chữa cháy' cũng không thể cứu vãn, ngay khi những ánh chớp cảnh báo mức độ cạn kiệt oxi. Kageyama vùng vẫy giữa làn nước, đẩy ngã bàn ghế, khăn trải bàn nhăn nhúm bị bấu chặt.

'Tôi không thể thoát ra được!'.

Rung chấn, âm thanh của lõi Trái Đất cuộn mình. Cứ ầm ầm, như dòng mắc-ma nóng bỏng đang cuộn trào, như mặt đất rung ngày động đất. Khí metan bóp nghẹn lấy hơi thở cứ toả ra từ khe nứt vách đá nơi đáy biển sâu.

'Không thể nào thoát ra được!'.

Đôi mắt 'vụn vỡ' nhìn thấy ánh sáng le lói chiếu rọi ruống đáy nước sâu như dải phát quang, hay quầng hào quang của thần linh. Đạp chân lên làn nước nặng nề kéo chùng bước đi, từng tế bào bắt đầu trỗi dậy, không muốn cảm nhận một hương vị nào nơi dòng nước ảm đạm tối đen.

Người phục vụ 'băng gạc trắng' nắm lấy hai tay cậu, níu kéo giữ chặt lấy thân thể cố chống cự. Nhặt lại từng mảnh vỡ của đôi đồng tử, chuẩn bị lại một bàn tiệc để tiếp tục. Kageyama hất mạnh bàn tay nắm chặt cậu, những vòng băng gạc cũ buông lỏng trong tầm với, chỉ cần kéo tay là có thể phơi bày mọi thứ. Bọt biển từ hơi thở đáy nước dâng trào, tấm vải trắng quấn quanh bắt đầu buông khỏi nơi cố định, để lộ đôi mắt xanh lấp lánh giữa hai hàng nước mắt tuyệt vọng.

'Tín hiệu cạn kiệt oxi' biến mất, nỗi đau như hoá thành không khí nhường chỗ cho những kí ức sớm tan biến. Những mảnh ghép dần hiện rõ hơn bao giờ hết - thứ muốn vùi đi, thứ tạo nên cậu của ngày hôm nay.

Bảng thực đơn của ngày hôm nay lơ lửng giữa tầng nước nổi. Nhà hàng dưới đáy biển, có nhiều sự chọn lựa và thay thế. Chúng dần phai đi dưới ánh sáng nhìn từ đáy nước lên nơi tia hi vọng vẫn còn đó.

Cười nhạo. Cười nhạo.

Chẳng có gì là sai cả.

Vung vẩy hai bàn tay, cầm lấy lưỡi dao bóng loáng trên bàn tiệc, tránh khỏi 'hàm răng sắc nhọn' cứ bám víu. Không thể chọn lựa thêm bất kì lần nào nữa, bảng thực đơn đã biến mất. Nhà hàng dưới đáy biển dần sụp đổ trong sự tái hiện của bản thân, bộ não bắt đầu tìm kiếm đường quay trở về.

Nuốt trọn nỗi đau lẫn sự hối tiếc, hướng về phía ánh sáng thần linh ban phát. Càng lại gần càng thấy lạnh buốt như sắp đóng băng, từng tế bào bắt đầu co lại làm chậm mọi hoạt động để bảo vệ sự sống. 'Bình chữa cháy' liệu có đến kịp, cầm lấy 'ống nối của máy thở', lắng nghe âm thanh của 'máy lọc không khí'. Lần này cậu thật sự ước được ăn một 'quả đạn khí nén' ngay lập tức.

Mờ ảo. Mờ ảo.

Đôi đồng tử xanh thẳm không thể nhìn thấy gì.

Đóng băng. Đóng băng.

Đấm mạnh vào lớp băng mỏng, cầm chặt trong lòng bàn tay 'cây sự sống'.

Vểnh tai lên để nghe tiếng gọi, bất kì âm thanh nào cũng được để có thể nhận thức.

Thực tại.

Bầu trời khoác lên người tấm áo xám xịt u buồn vào ngày đông. Mang bao nỗi niềm cùng sự vô tâm vào những hạt tuyết rơi xuống mặt đất buốt giá.

Kageyama nhìn 'cơn mưa trắng' cứ rơi xuống bên ngoài khung cửa, không còn cảm thấy lạnh cóng tay chân nhiều như ban nãy nữa. Trên người cậu là bao nhiều lớp áo khoác nặng nề cùng túi sưởi ấm nóng xếp cạnh đan vào tấm áo.

"Kageyama, em có nghe không thế?".

"Vâng, em đang nghe ạ!".

Cậu cúi đầu lắng nghe những lời càu nhàu Sugawara. Nhìn bàn tay anh thành thục thay những túi sưởi mới, nhóm người còn lại hú nhau đi tìm thêm túi sưởi để đem đến phòng thể chất lẽ ra không hoạt động.

"Sao lại bất cẩn như thế? Nếu Hinata không bắt gặp em đang rơi xuống sông thì...".

Anh im lặng, không nói tiếp nữa, cậu hiểu những lời anh giữ lại nơi thanh quản. Khuôn mặt đỏ bừng rút vào khăn choàng cổ màu lam, chẳng đủ sức để cãi nhau với Hinata - người vẫn đang trêu chọc cậu.

"Bakayama mà cũng bị bệnh nữa sao?".

Hinata nói, tay che miệng cười mang hàm ý chế giễu, đùa vui.

Đôi mắt mệt mỏi khép lại, bên tai vẫn nghe thấy tiếng Sugawara đang nhắc nhở Hinata, và nghe thấy tiếng nó xin lỗi.

Đáng đời.

Cậu đã nghĩ thầm như thế, hơi thở dịu lại cùng cơn sốt đã giảm đi phần nhiều. Có lẽ mọi thứ chỉ là ảo giác do 'bị bệnh', nhưng thật tốt vì có người cứu cậu, có người đưa cậu trở về.

"Cảm ơn mọi người!".

Dưới rãnh nước sâu thẳm, những đoá hoa anh túc bốc cháy giữa ngọn lửa 'hư cấu' trong truyền thuyết. Hoá thành tàn tro ướt đẫm bị ăn mất trong tia sáng mờ của con cá tầng đáy.

Hết.

• Giải thích.

Có một số chi tiết có lẽ sẽ gây khó hiểu, nên tôi sẽ giải thích ở đây, hi vọng có thể diễn đạt rõ ràng hơn.

1. Nhưng cậu vẫn ăn mẩu bánh đó trước nụ cười của người xa lạ kia, chúng giống không khí mà dẫu sao vẫn tốt hơn là ăn một 'quả đạn khí nén'.

--------------> 'Quả đạn khí nén' chỉ bong bóng khí (bọt biển) hoặc khí nén từ bình oxi hay nói đến quả đạn của cây pháo đậu băng trong game 'Bắn ma'. Chúng cũng đều có ý chung là đau đớn.

2. Điều hoà lại nhịp thở, bước đi trên 'vận tốc' được cho là 'hợp pháp' cùng với tinh thần vẫn còn 'bất ổn' khi 'dây kết nối' vẫn bị cắt đứt một cách tự nhiên.

--------------> Kageyama chấp nhận tiếp tục câu chuyện, và không thể nghe thấy tâm trí vẫn cứ ra sức gào thét trong vô vọng. 'Vận tốc' - 'Ký ức', 'Hợp pháp' - 'Đồng ý', 'Tinh thần 'bất ổn'' - 'Cú sốc tâm lý phải tiếp nhận', ''Dây kết nối' vẫn bị cắt đứt một cách tự nhiên' - 'Dây thần kinh nhận thức cứ liên tiếp bị cắt dứt, ngăn chặn dòng suy nghĩ'.

3. Tôi không thể thoát ra được!

--------------> Lời than vãn duy nhất từ đầu đến món thứ hai dọn ra. Có thể thấy, khi ăn món bánh 'không khí' cậu chẳng một tiếng từ chối. Nhưng đến món thứ hai, cậu mới bắt đầu chống cự. 'Tôi' chính là nhận thức vốn bị cắt đi của Kageyama.

4. Kageyama siết chặt lấy tấm khăn trải bàn, lấy lại 'những dây kết nối' bị cắt đứt.

--------------> Đó là khi nhận thức (lý trí) của cậu được trở về trước những trò kì quái ở nhà hàng.

5. Làm ngã lọ hoa anh túc trên mặt bàn. Họ vỗ tay như hoan hô một điều nhảm nhí, chúc mừng, vì điều gì cơ chứ? Vị khách của họ vẫn ở lại nơi đây - Nhà hàng dưới đáy biển.

------------> 'Hoa anh túc' là loài hoa có thể gây nghiện, tạo ra ảo giác. Kageyama hất ngã nó, nghĩa là chẳng thể thấy ảo giác ở 'Nhà hàng', cậu thoát ra khỏi thứ bám víu đầu óc (ký ức). 'Họ vỗ tay hoan hô' mang ý chúc mừng Kageyama lấy lại nhận thức nhưng cũng cười nhạo vì cậu không thể rời khỏi nơi này.

6. 'Bình chữa cháy' cũng không thể cứu vãn, ngay khi những ánh chớp cảnh báo mức độ cạn kiệt oxi.

---------------> Sự nguy hiểm và khó khăn phải đối mặt khi nhận ra bản thân đang ở dưới đáy biển trong khi oxi chẳng còn đủ để duy trì hơi thở.

7. 'Tín hiệu cạn kiệt oxi' biến mất, nỗi đau như hoá thành không khí nhường chỗ cho những kí ức sớm tan biến.

---------------> Sự thật ẩn sau chiếc băng quấn khiến Kageyama quên đi tình trạng nguy cấp của bản thân. 'Kí ức' là chỉ đến 'bản thân khác thuộc về quá khứ' của cậu - người phục vụ 'băng gạc trắng'.

8. Vung vẩy hai bàn tay, cầm lấy lưỡi dao bóng loáng trên bàn tiệc, tránh khỏi 'hàm răng sắc nhọn' cứ bám víu. Nuốt trọn nỗi đau lẫn sự hối tiếc, hướng về phía ánh sáng thần linh ban phát.

--------------> Kageyama đang đấu tranh với cái bóng của 'Quá khứ', cậu muốn tránh thật ra (trốn chạy) khỏi nó.

9. 'Bình chữa cháy' liệu có đến kịp, cầm lấy 'ống nối của máy thở', lắng nghe âm thanh của 'máy lọc không khí'.

--------------> Nói đến mong muốn bản thân được cứu thoát. 'Bình chữa cháy' - 'Nguy cấp, báo nguy', 'Ống nối của máy thở' - 'Phao cứu sinh, sự cứu giúp, điểm tựa', 'Máy lọc không khí' - 'Hi vọng, mãn nguyện, hài lòng'.

10. Lần này cậu thật sự ước được ăn 'một quả đạn khí nén' ngay lập tức.

--------------> Kageyama muốn chấp nhận một 'đau đớn' để đối lấy 'thực tại (hiện thực)'.

• Lời nói thêm.

Tôi lên ý tưởng cho chương này khá lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới hoàn thành.

Dù biết là muộn, nhưng Chúc mừng sinh nhật Kageyama! Chúc em bước sang tuổi 25 vẫn tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và đam mê nhé. Dù thế nào, dù có ra sao, vẫn sẽ có người bên cạnh em. Và hơn hết, với tôi, em chẳng bao giờ sai cả!

Một lần nữa, xin lỗi em vì không thể tạo ra một bầu không khí vui vẻ trong món quà mừng sinh nhật cửa em. Mong em đừng ghét tôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip