Allkage Oneshot Short Fic Center Kageyama The Train To The Abyss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Non-cp.

Rating: K+.

A/N:
- [Center - Kageyama] là câu chuyện với Kageyama là trung tâm và không đề cập đến một cp nào trong đây.

- Nội dung trong đây khá rối, những chi tiết vô cùng rắc rối. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
.
Pipipipipipipi..... Tiếng còi reo lên inh ỏi, dòng người tấp nập ra vào nơi cánh cửa xám xịt tự động đóng mở.

Ồn ào, ồn ào. Thật chẳng muốn nghe.

"Thời tiết hôm nay tốt nhỉ?".

"Dạo này cậu ra sao rồi!".

"Trận đấu hôm qua có xem không?".

"Tệ thật nhỉ? Thảm rồi đây!".

Ồn ào, ồn ào. Tiếng máy móc cứ vọng mãi trong đầu.

Chớp, chớp. Ánh đèn trắng cứ mờ mờ.

Trắng, đen, trắng, đen, trắng-

"Xin chào, ra sao rồi?".

"Ổn chứ?".

A, a. Ồn ào, ồn ào! Tiếng chuông cứ vang lên mãi không thôi, chúng len lỏi qua màng nhĩ mà thấu tận trí óc.

Reeng... Reeng... Tiếng gì thế? Dòng người lặng đi, giống như sự bình yên trước cơn bão vậy. Một cơn bão 'ồn ào'!

Reeng... Reeng... Tiếng gì vậy nhỉ? Thật chẳng muốn nghe chút nào!

Dòng người ồn ào tĩnh lặng. Cánh cửa xám xịt tự động khép lại. Tiếng động cơ cũng ngừng hẳn đi...

Chà, yên tĩnh hơn rồi đấy. Sàn tàu nhẹ rung lên. Xình xịch, xình xịch... Đi đâu thế nhỉ?

Chuyến tàu này sẽ dẫn về đâu đây?

Cậu thiếu niên trong chiếc áo khoác đen, trên cổ choàng một chiếc khăn sẫm màu, mái tóc đen mượt khiến bao cô gái ganh tị...

"Này, sao tóc cậu lại mượt như thế?".

"Có bí quyết gì không?".

Ồn ào, ồn ào. A, chỉ là xả giao thôi!

Cậu thiếu niên có mái tóc đen mượt khiến bao cô gái ganh tị. Xả giao, chỉ là xả giao thôi! Làm sao ai có thể hỏi những câu như thế khi bắt gặp ánh mắt màu lam đầy vẻ đáng sợ kia chứ?

Im thôi. Im thôi nhỉ?

Xình xịch, xình xịch. Sàn tàu nhẹ rung lên, nó đang chuyển động? Đúng rồi, nó đang chuyển động.

Cảnh vật đang chuyển động? Ừ, đúng rồi, nếu như góc nhìn của ta ở trên tàu.

Chà, con tàu hoả tốc này nó sẽ đi về đâu đây?

Chuyến tàu dẫn xuống vực thẳm __
_____________________________

Cậu thiếu niên có mái tóc đen ơi, hôm nay cậu đi đâu đấy?

Lên tàu sao? Rồi sẽ đi đâu nữa?

Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh không thôi chuyển động qua mặt kính trong suốt. Qua nơi đó, cậu thấy gì? Một thế giới không bị bẻ cong.

Nhìn kìa! Chú quạ đen mới bay qua đó, cậu thấy không?

Im lặng. Chà, cậu khó gần ghê nhỉ!

Một chàng trai trong bộ đồng phục của một trường Cao trung - trắng, sọc carô và mái tóc nâu xoăn bồng bềnh. Anh giơ tay chào cậu. A, đôi mắt xanh ấy sáng lên lạ thường. Anh đưa cho cậu một viên kẹo màu sẫm, rồi rời đi, vẫy tay nhẹ chào cậu.

'Tobio - chan ngốc!'.

Chàng trai tóc đen cắt ngắn vỗ nhẹ vào vai cậu trước khi rời đi.

'Xin chào!''Tạm biệt!'.

Cậu cúi đầu chào.

Xình xịch, xình xịch. Khung cảnh nhoè đi như vệt màu loang dần rõ ràng trở lại - hông khô, chắc vậy. Dòng người nối đuôi nhau ra vào nơi cánh cửa xám xịt và máy móc kia. Bấm nút, đóng. Bấm nút, mở. Thật rập khuôn.

Chuyến tàu sẽ đi về đâu đây?

Chuyền tàu dẫn đến vực thẳm ______

Cậu thiếu niên đưa đôi mắt màu lam nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn kìa! Cậu có thấy chú quạ đen đang dang cánh kia không?

Im lặng. Chà, cậu khó gần ghê nhỉ.

Thiếu niên thấp người có mái tóc màu cam ẩn hiện trong dòng người đông đúc, len qua những khoảng trống chật hẹp mà lướt qua cậu. Đôi đồng tử màu vàng cam thật dễ lại ấn tượng biết bao nhiêu...

'Chúng ta vẫn chưa thua mà?'.

Đôi mắt ấy mở to, khẽ nghiêng đầu.

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Thiếu niên tóc đen vội đứng dậy. Lạ thật! Chẳng có có ai có màu tóc nổi bật kia cả.

Xám, xám, xám, xám và đen-

Xình xịch, xình xịch. Khung cảnh mờ ảo, bầu trời ẩn hiện vệt đỏ cam như người hoạ sĩ vô tình làm đổ lọ màu lên bức tranh màu lam bình yên của mình vậy.

Xanh - đỏ - cam. Xanh - đỏ - cam - đỏ?

Thiếu mất một màu rồi.

Dòng người tấp nập ra vào nơi cánh cửa xám xịt máy móc. Đóng - mở - đóng - mở - đóng. Trên tàu dần thưa đi...

Cậu không xuống tàu sao? Cậu định đi đâu thế?

Chuyến tàu này rồi sẽ đi đến đâu đây?

Bến cuối là vực thẳm đấy!

Cậu thiếu niên trong chiếc áo khoác đen, khăn choàng sẫm màu quấn quanh cổ. Chị gái cậu đã mua nó cho cậu đó, ấm lắm!

Đôi mắt xanh khẽ khép lại. Cậu ngủ rồi à?

Hai thiếu niên tầm độ tuổi của cậu trong bộ đồng phục của một câu lạc bộ. Xanh - trắng và Kitagawa Daiichi. Cậu không nhìn họ, đôi mắt luôn khó chịu với mọi thứ, với mọi điều khép lại sau hàng mi.

Thiếu niên có mái tóc đen dựng đứng định đưa tay lay người cậu nhưng người tóc nâu đen với phần mái chia đôi đã cản lại.

'Đừng xuống tàu tại ga của bọn tôi nhé!'.

Ở nơi đó chẳng ai đón cậu cả.

Cậu giật mình. Cậu vừa mơ thấy ác mộng, chẳng ai cần cậu nữa. Trắng - trắng, đen - đen và 'Ra ngoài đi!'.

Dòng người trên con tàu thưa dần, không, không đúng, phải là chẳng có một ai.

Chỉ có một mình cậu thôi đấy, cậu thiếu niên khoác trên mình tấm áo đỏ ạ!

Chuyến tàu này sẽ đi đến đâu đây?

Nó dẫn đến vực thẳm!

Viên kẹo sẫm màu vẫn còn nắm chặt trong tay, cậu nhớ đến chàng thiếu niên trong bộ đồng phục Cao trung đã đưa cho cậu.

Ai thế nhỉ? Đó là ai thế? Người mà cậu luôn muốn vượt qua. Đúng rồi, chính xác!

Nhưng không có phần thưởng đâu.

Cậu bốc phần vỏ trong suốt nhàu nát. Đừng bỏ! Hãy ăn cùng viên kẹo ngọt ngào kia đi, cậu sẽ không muốn phải vứt rác bừa bãi đâu phải không?

Thôi nào, ăn đi, ăn đi!

Cậu ăn rồi chứ? Nó đắng lắm phải không? Chẳng ngọt ngào chút nào phải không? Bởi vì đó là món quà của người ghét cậu nhất đã tặng mà.

Cậu nhìn thấy phía trước chứ? Là ga tàu với những chú chim có bộ lông trắng tinh đang đậu đấy!

Thiên nga và đại bàng chăng?

Cậu thiếu niên tóc đen cúi mặt, tay bịt chặt miệng của mình. Đôi đồng tử xanh dãn ra cùng gương mặt trắng bệch.

Tách, tách. Đỏ, đỏ. Chúng rơi từng giọt xuống sàn tàu.

Cậu phải xuống đó, cậu phải xuống đó!

Cậu đã nói thế! Tiếc thật, con tàu chẳng dừng lại ở đó. Đã đi qua rồi cậu thấy chưa?

Nơi đó không phải ga tàu của cậu.

Cậu thiếu niên trong tấm áo đỏ nhạt màu đứng dậy. Phía ngoài khung cửa kính trong suốt là sắc đỏ cam chói loá nhưng cũng thật đáng sợ.

Chẳng có một ai trên tàu cả! Chỉ có một mình cậu thôi!

Chuyến tàu này sẽ đi đến đâu đây?

Bến cuối là vực thẳm đấy!

Nó dành cho ai? Đoán đi, đoán đi.

Cậu chạy dọc chiều dài con tàu bằng những bức chân loạng choạng, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mờ đục. Tách, tách, màu đỏ từng giọt, từng giọt rơi trên sàn tàu. Một toa, hai toa, và rất nhiều toa, chẳng có lấy một ai, chẳng có ai cả. Băng ghế trống không, ánh đèn cứ chớp chớp liên hồi.

Cậu có nghe thấy không? Tiếng qụa đang kêu gào đấy!

Cậu có nhìn thấy không? Những chú quạ đang chìm trong sắc đỏ sẫm kia đấy!

Cậu muốn thoát ra khỏi đây! Cậu muốn thoát ra khỏi đây!

Tiếc thật! Chuyến tàu này _________

Cậu ngất đi, ngả xuống sàn tàu lạnh buốt.

Chuyến tàu này _________________

"Kageyama!".

Cánh cửa tưởng chừng như sẽ đóng lại cho đến khi cập bến lại bất ngờ mở ra. Những chiếc lông vũ đen tung bay, thiếu niên có mái tóc vàng cam nhảy vào bên trong tàu.

"Em là người đầu tiên!".

"Do mày nhỏ con nên mới chui qua được thôi!".

"Thôi nào, khẽ thôi mấy đứa!".

"Cảm giác như họ sống chỉ với một dây thần kinh cột sống vậy!".

"Đúng thật nhỉ?".

"Hai đứa thôi đi nào!".

Con tàu lặng im lại rộn lên tiếng nói cười. Cậu mở mắt, những chiếc lông vũ phủ quanh sàn tàu lạnh lẽo.

Đen, đen, đen.

"Xin chào!".

Chuyến tàu đã dừng rồi!

Con tàu dừng nơi nhà ga đỏ sẫm với tiếng quạ vỗ đôi cánh xác xơ.

Không phải chuyến tàu này sẽ dẫn đến vực thẳm sao?

Bến cuối của nó vốn dĩ chẳng có cái vực thẳm nào cả.

| Chuyến tàu đã đến ga cuối, các hành khách hãy kiểm tra hành lý trước khi xuống tàu nhé! |

Cậu thiếu niên tóc đen ơi! Chào mừng cậu đến với ga tàu của những chú quạ!

Cậu khẽ mở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt luôn cau có, đôi mắt chực chờ như sắp khóc.

Chào mừng cậu đến Karasuno - Ga tàu dành riêng cho cậu.

Cậu muốn xuống tàu! Cậu muốn đến bến tàu này!

Chẳng còn chuyến tàu nào dẫn đến vực thẳm trong sắc đỏ nữa.

Đây là ga cuối rồi - Karasuno!

__________________________________

[ Góc tâm sự ]

Xin lỗi mọi người vì cái chương này, nó là tâm trạng của tôi bây giờ đấy.

Ý tưởng bỗng dưng loé lên trong đầu thế là tôi ngồi cày cuốc ba tiếng đồng hồ hơn để ngồi viết bản thảo rồi đánh máy.

Tôi còn đang viết một cái [Center - Kageyama] nữa mà hai tuần hơn rồi tôi vẫn chưa bắt được 'Chuyến tàu nào đến ga cuối' cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip