Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đến, Tiêu Chiến xốc lều vải đi vào, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngẩn người trước sa bàn, bị Tiêu Chiến trực tiếp ôm ngang lên, ngang ngược cắt đứt suy nghĩ của y.

“Lại đây, ngâm chân.” Tiêu Chiến nói năng thô lỗ, nhưng động tác lại nhu hòa không chịu được, đặt Vương Nhất Bác xuống giường, cởi giày tất cho y, hắn đã thử nhiệt độ nước, có chút nóng, nhưng Vương Nhất Bác có thể chịu được, một bên nhẹ nhàng mát xa cho y, ngoài miệng trách móc không ít một câu, "Nói ngươi cả buổi không để ý ta, nhớ nam nhân nào sao?" 

“Sao ngươi lại ăn dấm chua lung tung rồi?” Vương Nhất Bác buồn cười, nghe Tiêu Chuến nói “Đổi chân!”, lại nhu thuận đổi chân, gác lên chân hắn, lực tay của Tiêu Chiến rất lớn, nhưng có thể nắm được cường độ, ngón chân thoải mái đều cong lại, trong cổ họng tràn ra một tiếng thở dài không nhịn được, Tiêu Chiến nhéo nhéo ngón chân, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi làm gì vậy!" 

"Cho ngươi câu dẫn ta! Trừng phạt nhỏ!" Tiêu Chiến tức giận bất bình nhéo một chút, nhưng lần này cường độ nhỏ hơn rất nhiều. 

Vương Nhất Bác bật cười, bàn chân còn lại ướt sũng nâng lên khỏi chậu rửa chân, thừa dịp Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đôi chân trần mềm mại của y dọc theo ống quần của Tiêu Chiến để vào giữa hai chân hắn, "Ta đang khảo nghiệm định lực của Thái tử điện hạ~" 

Tiêu Chiến kinh ngạc hít một hơi, cũng không ngăn cản chân của y, vội vàng lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã nhào, chọc Vương Nhất Bác cười ha ha, nhưng Tiêu Chiến mặt đỏ tới tai nhìn chằm chằm y. 

Mỗi ngày hành quân đều phải cưỡi ngựa, lều bạt không có tác dụng cách âm, Tiêu Chiến đã lâu không thân mật với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không sợ hãi, trong khoảng thời gian này, trêu chọc hắn càng ngày càng thoải mái, dù sao cũng sẽ không có hậu quả gì, nhưng Tiêu Chiến chỉ thở hộc hộc náo y một hồi, cuối cùng vẫn là đình chiến, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mang chậu rửa chân rời đi, vui vẻ lăn lộn trong bông. 

Mặc dù y cũng rất muốn Tiêu Chiến, nhưng vẫn kinh ngạc khi nhìn Tiêu Chiến trên giường dã man sinh mãnh liệt lại không nói đạo lý hết lần này đến lần khác trên vấn đề này, mặc dù bản thân y cũng biết, đại chiến báo tin thắng lợi sau khi trở về có thể y vì thế phải trả một cái giá cực đắt, nhưng như thế thì sao? Đêm nay có rượu đêm nay say, đêm nay có phu đêm nay ghẹo đi~ 

Cho đến khi Tiêu Chiến nghiêm mặt trở lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm nhận được đại nạn đang đến gần, đỡ đầu tóc rối bù, nhìn hắn cười dịu dàng. 

“Ta để Xích Phong chuẩn bị xe ngựa.” Tiêu Chiến trầm mặt, đột nhiên nói thêm một câu: “Đã lót bốn lớp đệm mềm.” 

Vương Nhất Bác lập tức không cười, "Ngươi, ngươi..." Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, Vương Nhất Bác vội xin tha, nhu thuận ngồi ngay ngắn, "Ca ca, ta sai rồi, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi." 

“A, muộn rồi!” Khi Tiêu Chiến đang nói, một tay cởi chiếc thắt lưng có chút phiền phức quanh eo, ngoại bào rơi xuống theo động tác của hắn, Vương Nhất Bác thầm nghĩ không hay, vừa định chạy, lại bị Tiêu Chiến dễ dàng bắt trở lại, hai tay bị chế trụ, không thể động đậy một chút, "Ca, ca ca... bên ngoài có binh sĩ canh gác..." 

“Ta đã để bọn họ rút lui.” Tiêu Chiến nở nụ cười, tiến lại gần, tựa hồ chạm vào môi Vương Nhất Bác, “Nhưng đám người lão Cố ở doanh trướng gần đó, cho nên phiền Vương tham sự, nhỏ giọng một chút.” 

Vương Nhất Bác còn chưa kịp biện bạch, giữa môi răng chỉ còn tiếng ngâm nga trầm bổng.

Sáng ngày thứ hai, tiểu binh đến mời Tiêu Chiến lại phát hiện trong trướng không có ai, chăn thảm loạn thành một đoàn, cuối cùng nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh xe ngựa, y phục chỉnh tề, ngậm một cọng cỏ dại chờ mọi người, còn Vương tham sự đột nhiên ốm đến mức không thể đi lại được, dù sao cả ngày cũng không gặp ai, cách tấm rèm, giọng nói cũng đều khàn khàn. 

Thật sự là đáng thương. 

Ba ngày sau nổ ra trận chiến Xương Thành, Thái tử Đại Ân cùng Hoàng đế Đại Sở đối đầu trực diện, đại chiến diễn ra một ngày một đêm, hai bên đều kiệt sức không chịu nổi, đồng loạt ngừng công kích, treo chiến bài. 

"Tại sao ngươi không cho ta đi?" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không chút nào yếu thế nhìn y, "Mục tiêu của Vương Hoài Cẩn là ngươi, đưa ngươi tới đó? Làm như thế, chúc tết hắn sao...?" 

Vương Nhất Bác tức giận đến đau đầu, "Ta đã gửi thư căn bản hắn không nghe lọt tai, ta chỉ có thể trực diện đàm phán với hắn, như vậy mới giải quyết được vấn đề mà không uổng phí người nào." 

"Ngươi chính là dê vào miệng cọp!" Tiêu Chiến cũng đau đầu. "Mục đích của hắn là ngươi, bắt trói ngươi đem đi, hiện tại ngươi muốn hắn lui binh hắn cũng có thể đáp ứng ngươi có tin hay không?" 

“Ta không tin.” Vương Nhất Bác hừ lạnh, “Ngươi không cho ta đi gặp hắn, nói cái gì ta cũng không tin!” Y cũng không phải Tây Thi Điêu Thuyền, làm sao có năng lực hại nước hại dân? 

“Ngươi muốn đi cũng được, nhưng không thể đi một mình.” Tiêu Chiến trước tiên chịu thua, “Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” 

"Ngươi ở bên cạnh, hắn làm sao nói thật? Hắn sẽ chỉ đề phòng gấp bội." Vương Nhất Bác không cho là khả thi. "Hơn nữa, ngươi là chủ soái đại quân, nếu ngươi muốn đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt? Ai sẽ chịu đảm nhiệm việc này?" 

“Vậy cũng không cần đi!” Tiêu Chiến xua tay, “Ngươi cũng biết vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy ngươi đi một mình như vậy cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Ta là thân đệ đệ của hắn!" 

"Vậy Phụ Hoàng của ngươi không phải là cha ruột của hắn sao? Mấy ca ca của ngươi không phải là thân đệ đệ của hắn sao?" Tiêu Chiến tức giận, "Nếu hắn nói huynh hữu đệ cung, phụ từ tử hiếu, vậy cục diện bây giờ là như thế nào?" 

Trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác á khẩu không nói nên lời. 

Hai người giằng co chưa xong, có thể khổ đám tiểu quỷ ở một bên, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. 

"Điện hạ, Hoàng đế Đại Sở gửi thư, nói rõ ngày hai quân giao đấu, hắn sẽ dẫn đầu, mời điện hạ một mình giao chiến với hắn..." Tín binh quỳ một chân trên đất báo cáo. 

"Không được." Tần Lãng lập tức lên tiếng, "Trước đây điện hạ nhiều lần khiêu khích, Vương Hoài Cẩn đều co đầu rụt cổ... không chịu ứng chiến, hôm nay đột nhiên thay đổi, cẩn thận có bẫy!" 

“Ta cũng thấy có lý.” Đường An Quân cũng gật đầu. 

“Nhưng ta nghĩ… trước đây điện hạ nhiều lần khiêu khích Vương Hoài Cẩn, hắn cũng nghĩ là có bẫy, hoặc là nói người bên cạnh hắn cũng cảm thấy có gian trá, cho nên mới không dám ra mặt.” Cố Uẩn sờ sờ cằm. 

“Ngươi trở về nói với hắn.” Tiêu Chiến hất cằm về phía tín binh, “Ngày mai, ta đợi hắn ngoài cổng thành.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip