Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian mang thai Vương Nhất Bác bị sợ hãi, cả người ưu tư quá độ, lúc mang thai dưỡng được hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dùng mắt thưởng cũng có thể thấy được gầy gò rất nhiều, có lẽ bởi vì lo lắng cho Tiêu Chiến, cũng may hài tử ngoan ngoãn khiến người khác yêu thích, ngược lại có thể trấn an một chút.

"Ngươi ăn thêm một miếng nữa, một miếng thôi, ăn xong ta sẽ mua đào tiên cho ngươi, làm cho ngươi ăn cũng được." Tiêu Chiến dụ dỗ không thành, bắt đầu uy hiếp, ôm tiểu nam hài trong ngực mình, chỉ vào đôi má mềm núc ních trên mặt nhỏ nhắn dọa đa đa nó: "Ngươi không ăn ta sẽ đánh tiểu tử này khóc!"

Như cảm nhận được nguy hiểm, cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Viên Viên sắp khóc, vẫn là Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt ôm nó vỗ nhẹ, mới dỗ dành được, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, "Mấy hôm nay ngươi có bệnh phải không? Nó mới bao nhiêu tuổi!"

“Ta mặc kệ.” Tiêu Chiến ý đồ xấu, “Bởi vì tiểu tử ngốc này ngươi mới chịu đau đớn nhiều như vậy, không đánh nó đánh ai!"

“… Cô nương nằm trong ngực của ngươi, đánh a.” Vương Nhất Bác liếc mắt, nếu không phải bây giờ y không có khí lực, hận không thể một cước đạp hắn.

Tiêu Chiến vội vàng đưa một tay che lỗ tai của Tiêu Viên Viên, oán trách nhìn Vương Nhất Bác, "Ngươi đang nói cái gì vậy, tiểu cô nương không thể nghe những lời này!"

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu thật sự cùng người khác so đo có thể khiến mình tức chết, nhìn thấy hai hài tử chép chép miệng, đoán chừng là có chút đói bụng, gọi nhũ nương vào ôm hai đứa nhỏ xuống, "Tống cô nương thế nào?"

“Không biết.” Tiêu Chiến lưu luyến giao Đoàn Đoàn cho nhũ nương, không mấy để tâm đến chuyện của Tống Gia Di, "Dù sao đã cho ăn... than, đời này nàng cũng đừng mong nói được một câu đầy đủ."

Hình bộ hôm nay nằm ​​trong tay Tiêu Chiến, Tống gia bấp bênh, cho dù Tiêu Chiến không hạ lệnh tra tấn Tống Gia Di, nàng cũng không nhận được một nửa phần đãi ngộ, trong phòng giam không thấy mặt trời, sợ là qua không được mấy ngày, không chết cũng hóa điên.

Vương Nhất Bác cũng không thấy Tiêu Chiến cho nàng ăn than hủy cổ họng nàng, lại hủy khuôn mặt của nàng là sự tình có bao nhiêu ngoan độc, dù sao nữ nhân này nhiều lần muốn mạng y, hắn không có đủ rộng lượng để tha thứ, người thắng làm vua mà thôi.

"Vậy..." Vương Nhất Bác còn muốn hỏi sự tình của Công chúa Y Nhạc, nhưng Tiêu Chiến không chút do dự nhét người vào chăn, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt cho ta, ít quan tâm nhiều chuyện như vậy, trời có sập xuống, tướng công sẽ giúp ngươi chống đỡ, Thất Bảo nói ngươi lần này bị tổn thương trọng yếu, trong tháng phải đặc biệt chú ý, đừng lo lắng mệt nhọc, không thể tích tụ tâm tình, không thể ưu tư quá độ, dù sao trừ ăn uống tốt, những cái khác ngươi không thể làm."

Nói đến Lục Thất Bảo, Vương Nhất Bác có chút áy náy, "Ngươi thay ta xin lỗi Thất Bảo, ngày đó ta quá lo lắng, giọng điệu có chút dữ tợn." Y biết ngày thường mặt không biểu tình đã dọa người, huống chi ngày đó liên quan đến cốt nhục trong bụng, giọng điệu hung ác, dũng khí của Lục Thất Bảo kia giống như chú chuột nhỏ, đoán chừng đã quá ủy khuất rồi.

“Không sao, Tô Trà đã dỗ hắn.” Tiêu Chiến cẩn thận đắp chăn cho Vương Nhất Bác. “Hai người bọn họ đều là Địa khôn, mấy ngày trước Tô Trà có nói với ta, muốn ta giúp bọn họ chọn một đứa con thừa tự, ta đã đồng ý."

“Ngươi đã chọn được rồi?” Nhìn vẻ mặt của hắn, Vương Nhất Bác biết trong lòng hắn đã có quyết định.

“Ta chọn rồi, nhưng chuyện này, còn phải do Phụ Hoàng quyết định.” Tiêu Chiến thở dài gần như không nghe được, “Đứa nhỏ vô tội.”

Vương Nhất Bác im lặng, y biết trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ gì.

Lúc tảo triều, sự tình Huệ Duệ Nhị vương tạo phản mưu nghịch tranh luận nhiều ngày cuối cùng đã kết thúc. Tiêu Dung đền tội, Tiêu Kích vào ngục, toàn bộ quý phủ của hai người bọn họ không một ai may mắn thoát khỏi, nhổ củ cải trắng ra khỏi bùn, liên lụy đến một vài đại án, kể cả lúc trước Tiêu Chiến tra ra sự tình buôn bán tư diêm, Ân Chính đế vô cùng tức giận, tại triều hạ chỉ, ban rượu độc cho Tiêu Kích, Tiêu Dung cũng tương tự, tước bỏ đặc quyền Thân Vương, sau khi chết không được chôn cất trong Hoàng Lăng, tất cả phụ tá vây cánh đều bị tru sát, thê nhi cách chức làm thứ dân, giam cầm cả đời, bao gồm, Tiêu Sanh Nhiên chưa được một tuổi.

Lâm Vương Tiêu Chiến, cứu giá cần vương, lao khổ công cao, Ân Chính đế đặc biệt hạ thánh chỉ, phong Lâm Vương làm Thái tử, chính vị Đông cung, một tháng sau tiến hành đại điển sắc phong.

Đại điển diễn ra trước lễ trăng rằm của hai tiểu điện hạ.

(lễ trăng rằm: đầy tháng)

Trước Lâm Vương phủ ngựa xe như nước, người đến bái lễ như cá diếc sang sông, Lâm Vương phủ từ chối nhận hậu lễ của khách với lý do sắp chuyển phủ, chỉ nhận một vài đồ chơi cho hài tử, ngược lại Công chúa Y Nhạc đưa tới trăm phúc làm cho người ta hiếu kỳ, nghe nói đây là vải tả lót từ hài đồng của Đại Ân Bách gia Phú Nhạc song toàn, bên trong dùng phủ quang gấm vóc đến thiên kim cũng khó cầu, đó là bồi giá của Công chúa Y Nhạc, toàn bộ chăn do chính tay Công chúa Y Nhạc may, mặc dù không phải kim ngọc đắt giá, nhưng tâm ý khiến vô số phu nhân quan lớn tán thưởng.

Y Nhạc ôm Tiêu Vô Dạng thở dài: "May mà phụ tử ba người các ngươi đều tốt không tổn hại gì, nếu không thì đệ đệ sẽ phải liều mạng với Bổn cung."

Vương Nhất Bác chỉ cười nhạt một tiếng, "Công chúa là tỷ tỷ của điện hạ, điện hạ sẽ không đâu."

“Mắt thấy hắn hôm nay được phong Thái tử, nhi nữ song toàn, phu phu hòa thuận, di mẫu của bổn cung cũng có thể mỉm cười nơi Cửu Tuyền.” Y Nhạc trêu chọc Tiêu Vô Dạng trong ngực, hài tử còn nhỏ, bây giờ ngoại trừ ăn thì là ngủ, ngược lại không quá để ý người, nuôi dưỡng trắng trắng mềm mềm, nhìn không giống sinh non.

"Thật ra đã nhiều năm như vậy, tại sao Công chúa không..." Có một nữ quyến hỏi dò, "Thiếp thân nghe nói, bệ hạ có ý tác hợp Công chúa điện hạ với..."

“Tin đồn thất thiệt không nên nhắc tới.” Công chúa Y Nhạc trầm giọng nói, tựa hồ thật sự không muốn nói nhiều về chuyện này, người nữ quyến kia vội vàng im lặng, bên cạnh có người kéo tay áo nàng, thấp giọng nói: "Ngươi cũng không biết?"

Nữ quyến kia ngơ ngác nhìn nàng, người bên cạnh cũng không dám lớn tiếng, chỉ thấp giọng nói thầm vài câu, lại có người chuyển hướng đề tài, mọi người liền thuận theo như lừa xuống núi, đề tài trở lại với Vương Nhất Bác cùng hai bánh bao sữa trên tay.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không vui mừng gì với những chuyện này, nhưng hôm nay Tiêu Chiến đã là Thái tử, sau này sẽ chỉ có nhiều yến hội như thế này hơn nữa, y thân là Thái tử phi, ngày sau không chỉ phải tham gia, còn chủ trì chuẩn bị, nghĩ đến chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Kỳ thật sự tình nữ quyến kia nói là của mấy ngày trước, có thể nói là náo loạn một hồi phong ba nhỏ, hóa ra Ân Chính đế hướng đến người thường gọi là Lâm lão đại của Nhị lão gia, Lâm Nhị gia phong lưu phóng khoáng, tuấn tú nho nhã, bởi vì thân thể Địa khôn không thể vào quan trường, nhưng rất nổi tiếng trong giới học tử trên phố, cùng với tài nữ Thiên Càn có chút danh tiếng tài năng kết thân, phu nhân hắn vào cửa không bao lâu liền qua đời vì bệnh, Lâm Nhị gia vẫn luôn quan cư, tính đến nay đã được hai năm, vẫn giữ mình trong sạch, xem như lương xứng.

Nhưng tuyệt đối không ngờ tới chính là, chân trước Ân Chính đế vừa mới cố ý ám chỉ Lâm đại nhân, chân sau lại nghe nói Lâm Nhị gia cùng một nam tử Thiên Càn lôi lôi kéo kéo ở đại môn của Lâm phủ, người nọ thân hình cường tráng, ôm Lâm Nhị gia không buông tay, mấy gia đinh không thể kéo hắn đi, bởi vì Lâm Nhị gia không cho ai làm người kia bị thương, lại ở đại môn huyên náo như náo nhiệt trên phố, Lâm gia chỉ cảm thấy mất mặt, về sau Lâm gia báo bệnh bộc phát nặng, bệnh không qua khỏi, hạ táng trong đêm, lại có người nói trông thấy Lâm Nhị gia cùng đại hán kia ra khỏi thành, bên nào cũng cho là mình đúng, đã trở thành trò hề cho dân chúng trà dư tửu hậu.

Cũng may Ân Chính đế chỉ âm thầm cùng một ít triều thần tìm hiểu con người của Lâm Nhị gia, mặc dù có người đoán một chút, nhưng liên quan đến mê tân Hoàng gia không dám nhiều lời, cho nên hầu hết thế nhân đều chỉ biết phong lưu vận sự của Lâm Nhị gia, không biết lúc này còn liên quan đến Công chúa điện hạ Đại Ân.

Tiêu An Nhiên ở trong ngực Vương Nhất Bác, phun ra một cái bong bóng tròn, vô tri lại không lo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip