Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân thể của Thái Hậu nương nương không còn nhanh nhẹn nữa, quanh năm triền miên trên giường bệnh, hôm nay cũng chỉ nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác thỉnh an theo quy củ, liền để cho y đứng dậy.

"A Chiến, đứa nhỏ này là Ai gia nhìn nó lớn lên, còn là một hài tử choai choai, hiện tại trưởng thành liền thành thân rồi." Thái Hậu có chút xúc động, khác xa với thái độ của Hoàng Hậu, nói chút ít dạy bảo, trong lời nói so với Hoàng Hậu yêu thương nhiều hơn, “Ai gia già rồi, trong lòng cũng nhận ra rất nhiều chuyện.” Trong lời nói có chút dò xét Vương Nhất Bác, thấy y thập phần chăm chú, hài lòng gật đầu. 

"Thái Hậu đang lúc thịnh niên, làm sao có thể già được, huống chi Thái Hậu vì muốn tốt cho Vương gia mà nguyện ý dạy bảo thần, thế nhưng thần chưa nhận ra. Đến lúc nhận ra giáo hải của Thái Hậu nương nương, thần tất nhiên khắc sâu trong tâm." Vương Nhất Bác hành lễ. Mẫu thân y mất sớm, phụ thân không nạp nhiều thê thiếp, cả ngày cũng chỉ cùng các huynh trưởng ở chung, những Địa Khôn như y từ nhỏ đã tiếp xúc với bổn sự xử lý công việc ở đương gia, y thật sự là chưa từng làm qua việc này. Xác thực không biết vì Tiêu Chiến phân ưu như thế nào, huống chi sau này quản lý một vương phủ, những thứ y muốn học còn rất nhiều.

“Xem chừng trời sẽ mưa mấy ngày, bệnh đau chân của Thái Hậu lại tái phát.” Lưu Cảnh cô cô bên người Thái Hậu bưng đến một chén thuốc thuyết phục Thái Hậu uống cạn. Thái Hậu cau mày cười khổ nói: "Uống thuốc nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể quen được mùi vị."

"Thái Hậu có bệnh cũ sao?" Vương Nhất Bác thấy Thái Hậu xoa đầu gối, đánh bạo hỏi, trong lời nói không mang theo xảo trá.

“Ừ.” Thái Hậu gật đầu, “Mấy năm nay bệnh cũ đã thuyên giảm, tình trạng không còn trở ngại nữa."

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát: "Nếu Thái Hậu không chê, thần biết một chút thủ pháp xoa bóp, có thể thử xem?"

Thái Hậu có chút kinh ngạc gật đầu: "Lưu Cảnh, ban ngồi."

Vương Nhất Bác tạ ơn Thái Hậu, ngồi xuống trước mặt Thái Hậu xoa bóp cho người, ngón tay của y tuy rằng mảnh khảnh, nhưng so với nữ nhân lại có chút lực đạo, mức độ thỏa đáng, không khí giữa hai người trở nên hòa ai1 không ít, cảm giác khẩn trương của Vương Nhất Bác cũng giảm bớt rất nhiều.

“Nhìn không ra, đứa nhỏ ngươi lại thủ pháp lại khéo léo như vậy.” Thái Hậu được xoa bóp rất thoải mái, những chỗ khớp xương đau nhức đã giảm đi rất nhiều.

Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng khi được khen ngợi, "Lúc thần còn ở Sở quốc thường điều trị cho phụ thân, phụ thân mỗi ngày đều trăm công ngàn việc, thường xuyên có chút không khỏe, ít khi được thoải mái như vậy. Thế này, ngài cũng an tâm phần nào."

Sở đế có bệnh phong thấp, trời mưa xuống liền đau đớn khó nhịn, Vương Nhất Bác liền học xoa bóp. Y vốn không muốn cống hiến một cái gì đó, nhưng động tác của Thái Hậu khiến y không tự chủ được mà nghĩ đến phụ thân ở xa ngàn dặm, Thái Hậu rất hiền từ, bất giác muốn cố gắng hết sức hiếu thảo. 

Thái Hậu gật đầu khen: "Cũng không phải uổng phí Sở đế thương ngươi, quả thật là nhu thuận hiếu thảo." Vương Nhất Bác không gọi Sở đế là Phụ hoàng, ít nhất y cũng hiểu rõ, hôm nay Phụ hoàng chẳng qua là Ân Chính đế, cũng là một hài tử thông minh.

"Đây là việc người con nên làm. Nếu Thái Hậu không ghét bỏ, về sau thần sẽ thường xuyên đến giúp ngài xoa bóp." Vương Nhất Bác nhu thuận nói.

Thái Hậu gật đầu hài lòng, hai người đang nói chuyện, Lưu Cảnh bước vào bẩm báo: “Thái hậu, Lâm vương điện hạ đến.”

“Cho hắn vào đi.” Thái Hậu yêu thương mỉm cười, nàng đối với tôn nhi luôn đối xử như nhau, Vương Nhất Bác được nàng đối xử giống như Tiêu Chiến khiến y có thêm vài phần hảo cảm.

Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Thái Hậu, đánh giá từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra với y rồi mới thả lòng thỉnh an Thái Hậu, nhất cử nhất động của hắn đều thu hết vào trong mắt Thái Hậu, không khỏi bật cười, Tiên đế cũng đã từng vô cùng trân trọng nàng giống như vậy.

"A Chiến, ngươi thế nhưng lại nghênh thú được một Vương phi tốt, rất khéo tay a. Cái chân này của Ai gia là y xoa bóp giúp ta, giảm bớt đau đớn rất nhiều. Về sau ngươi xây Vương phủ rời cung, tổ mẫu muốn thường xuyên gọi y tiến cung đến bồi tổ mẫu, ngươi cũng đừng có oán hận." Tâm tình vui vẻ, Thái Hậu trêu ghẹo tân hôn của đôi phu phu.

“Đương nhiên sẽ không, có thể được tổ mẫu coi trọng, tôn nhi cao hứng còn không kịp.” Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, Cổ Chính đế có ba chính thê, mẫu thân của hắn là vị thứ hai, sau khi Cổ Chính đế đăng cơ liền lập Hoàng Hậu, chất nữ của Thái Hậu là Nguyên Hoàng Hậu đầu tiên của Hoàng đế. Thời điểm Hoàng đế vẫn còn là Vương gia liền qua đời, cũng chưa từng lưu lại con nối dõi. Hoàng tổ mẫu đối xử với tất cả mọi người như nhau, cũng bởi vì như thế, quan hệ giữa Thái Hậu và bọn họ không mặn không nhạt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thái Hậu vui vẻ như vậy. 

Bảo bối của hắn, quả nhiên là vô cùng tốt. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. 

“Vậy thì tốt rồi.” Thái hậu mỉm cười, “Ai gia đã lớn tuổi, không biết có thể chứng kiến mấy huynh đệ khác của ngươi thành thân hay không, vẫn là A Chiến hiếu thuận.” Hôm nay tâm tình của Thái Hậu không tệ, "Nhìn cả hai người các ngươi lưỡng tình ân ái như thế, chắc không bao lâu nữa Ai gia có thể nghe được tin vui rồi."

"......." Bàn tay của Vương Nhất Bác gần như không còn sức lực nhấc lên, xấu hổ cúi đầu xuống. Y biết cái gọi là "tin vui" của Thái Hậu là gì. Sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn trầm tĩnh, nhưng tâm lại trầm xuống một chút.

“Được rồi, Ai gia có chút mệt mỏi, các ngươi trở về đi.” Thái Hậu mấy ngày nay tâm tình không tốt, phất phất tay ý bảo bọn họ lui xuống. 

Vương Nhất Bác cúi xuống quỳ an, đầu gối truyền đến một trận đau nhức, chắc là lúc trước quỳ quá lâu mà lúc này đã ngồi một lúc ngược lại không quen, vốn định cắn răng cố nhịn, nhưng thời điểm đứng dậy, y đã suýt ngã.

“Cẩn thận!” Tiêu Chiến vội vàng đỡ Vương Nhất Bác, không để ý tới việc hành lễ với Thái Hậu, “Làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là vừa đứng lên có chút không khỏe, sẽ ổn thôi.” Vương Nhất Bác nhíu mày.

“Đây là thế nào?” Thái Hậu cũng lo lắng, “Mau cho y ngồi xuống."

Tiêu Chiến ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Nhất Bác, đỡ người ngồi xuống, ánh mắt bất thiện nhìn hai tùy tùng ở phía sau, trước khi hắn rời đi, rõ ràng đã căn dặn nếu Vương Nhất Bác gặp chuyện gì, nhất định phải nói cho hắn biết trước tiên, những người này đều làm người hầu như thế sao?

"Nhất Bác a, ngươi đây là làm sao vậy? Thương thế ở đầu gối của ngươi là thế nào? Lưu Cảnh, truyền thái y đến." Thái Hậu phân phó.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo Lưu Cảnh lại: "Thái Hậu, không cần phiền đến thái y đâu, thần chẳng qua là..." Y còn chưa kịp nói lý do đã bị Thái Hậu nghiêm túc cắt ngang, "Chẳng qua là cái gì? Vết xe đổ của Ai gia ở trước mắt, ngươi cũng muốn lúc tuổi già nằm trên giường bệnh không dậy nổi sao?"

"Không dám làm phiền Lưu Cảnh cô cô, Nhất Hỉ!" Thanh âm bình tĩnh của Tiêu Chiến gọi ra ngoài: "Đi, đem thái y của Thái y viện gọi tới đây." Phân phó xong liền ngồi xổm xuống, vén ống quần của Vương Nhất Bác lên, đầu gối đã sưng đỏ một mảnh, Thái Hậu cùng Tiêu Chiến nhìn thấy đều đau lòng một trận.

"Vương gia, thần không sao." Vương Nhất Bác tìm kiếm tay áo của Tiêu Chiến, thanh âm nho nhỏ, mang một chút làm nũng cùng ủy khuất, sợ Tiêu Chiến cùng y trí khí.

“Có sao hay không đợi thái y đến xem qua thì tốt hơn.” Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt y, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: “Ngươi nghe lời, đừng để ta lo lắng, được không?”

Vương Nhất Bác đành phải im lặng, cúi đầu, vết thương ở đầu gối sợ là có chút nghiêm trọng, nếu Thái Hậu cùng Tiêu Chiến hỏi nguyên nhân thì phải trả lời như thế nào đây, y không giỏi nói dối, nhưng nếu nói thật, khi truyền đến tai Hoàng Hậu thì y chính là đang khua môi múa mép cáo trạng, đều rước lấy phiền toái không cần thiết, thực sự là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Lão thái y rất nhanh đã tới, cẩn thận kiểm tra mạch hồi lâu: "Khởi bẩm Thái Hậu, Vương phi khí huyết có chút rối loạn, thần sẽ kê khai một ít dược giúp lưu thông máu và dược dùng ngoài da làm tan máu bầm." Vị thái y kính cẩn bẩm báo với Thái Hậu, Thái Hậu còn hỏi thêm có lưu lại bệnh căn hay không, nhận được câu trả lời phủ nhận của thái y, nàng mới thả lỏng tâm tình, sai Thư Mặc theo thái y lấy dược. 

“Đang yên đang lành, làm sao lại tụ huyết chồng chất thế này?” Thái Hậu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip