Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng sáu, thời tiết dần ấm, nhìn từ xa núi Dận An một mảnh xanh tươi, Hành cung Bắc Dương nằm trên sườn núi Dận An, một đoàn xe đang chậm rãi men theo đường núi mà đi. Ở giữa là một cỗ xe ngựa, xe ngựa dùng vân lụa sẫm màu trang khỏa tứ phía, cửa sổ nạm vàng khảm bảo được một mảnh sa màn đỏ thẫm che chắn, trong khi bên trong được phủ bằng vải dệt sẫm màu đỏ tươi, len bông dày, một thiếu niên mặt bạch ngọc nằm nghiêng, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng không có gì đáng ngại, để cho nam nhân cao lớn phía sau dựa vào mình, hai phó tòng ngồi một bên, vì hai vị chủ tử quạt, may mà lúc này không phải là mùa hè nóng bức, nếu không đi đường sẽ mệt nhọc, thiếu niên sợ là càng thêm khó chịu.

Phía trước và phía sau xe ngựa có hơn hai mươi người tháp tùng, hai người mặc thường phục màu đen, thần sắc nghiêm nghị, ngồi trên hắc mã, thoạt nhìn có chút lơ đễnh, chẳng qua đội ngũ này bất luận là dẫn đường, tốt hơn dẫn theo hai tiểu tư,  hai mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

Đội ngũ này chính xác là đoàn người Lâm vương phủ đang tiến đến Hành cung Bắc Dương.

“Nhất Bác, khá hơn chút nào không?” Vừa đến Hành cung, Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, sắc mặt tái nhợt, trong lòng không khỏi đau xót.

Vương Nhất Bác lắc đầu, có chút buồn cười, “Thân thể của ta không yếu như vậy, chỉ là có chút chóng mặt, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.” Quan sát quanh bốn phía, y nhìn thấy một tấm bảng bằng gỗ đàn hương trên đỉnh mây đen ngay trước khi bước vào, trên đó viết "Ngọc Noãn Các". Nét chữ thanh tú, giống như bút tích nữ tử, bước vào cửa là một bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim tơ vàng, màu cam cùng xám tro, hoa văn thanh nhã điềm đạm tao nhã, chất địa ôn nhuận nhu hòa, nghe nói gỗ lim gặp mưa có thể tỏa ra mùi thơm, cho thấy tính cách của kỳ chủ.

Gỗ đàn hương chạm khắc mái hiên thành bách điêu đang giương cánh tung bay, bên phải là bức bình phong được chạm khắc thành hoàng hoa lê, gió lượn quanh, gỗ trầm hương rộng sáu thước làm giường bên cạnh treo châu sa, trên trướng tơ vàng thêu hoa hải đường, gió thổi nhẹ, châu sa lay động theo gió, đúng là ba quang số biến. Nghe đồn châu sa này được giao nhân khấp châu, mài mịn và dệt lại, thiên kim không được một thớt, là cống phẩm Hoàng thất, có thể thấy được địa vị cao quý của kỳ chủ.

Bên trái là thư án, thư án đúc thành từ đá cẩm thạch, trên đó đã chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) bên cạnh thư án có hai cái bàn nhỏ, trên có viên hang, hoa sen mới nở đã bị ngắt xuống, đúng là đối đãi e thẹn, trong phòng bày rất nhiều tranh tự họa khác nhau, đều là danh gia bút mặc, mỗi một bức đều có giá trị liên thành mặc bảo. Cũng có thể thấy kỳ chủ là người yêu thích tao nhã.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang mở to đôi mắt căng tròn đánh giá một hồi, không khỏi có chút buồn cười.

"Ta đang nghĩ, phong tục thời xưa còn lưu lại di vận đến mức này, Tiên Hoàng Hậu quả nhiên là một người cực kỳ phong nhã, không thể nhìn thấy Tiên Hoàng Hậu ung dung nhã bộ của năm đó, thật đáng tiếc."

"Làm sao ngươi biết, mẫu thân ta đã từng đến đây?" Tiêu Chiến nhướng mày."

"Không nói trước, châu sa cùng những bức tranh chữ này thiên kim khó cầu, theo ta được biết, khuê danh của Tiên Hoàng Hậu là Cẩm Sắc, "Ngọc Noãn" chắc là xuất phát từ Lý Thượng Ẩn, [Lam Điền nhật noãn, Vương ngọc sinh yên], chẳng qua là..."

“A, đúng vậy.” Tiêu Chiến nghịch ngón tay của Nhất Bác. “Nơi này vốn không được gọi là Ngọc Noãn Các, sau khi mẫu hậu qua đời, Phụ hoàng ngự lãm tranh chữ của nàng, chọn lựa ba chữ kia, sai người tạo hoành phi, chẳng qua là giai nhân đã tạ thế, làm như thế nào hoài niệm, cũng chỉ có thể hoài niệm mà thôi."

"Nói như thế, Sở cung U Mộng cung cùng Ngọc Noãn Các này ngược lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, ta còn nhớ rõ, năm đó mười tuổi, phụ thân thân sách đông sườn núi 《Giang Thành tử》, đó  là lần đầu tiên ta nhìn thấy phụ thân rơi lệ.

"Hôm qua U Mộng chợt hoàn hương, cửa sổ nhỏ đang sơ trang, nhìn nhau không nói gì, duy chỉ có ngàn nước mắt." Tiêu Chiến thở dài, chỉ ôm lấy Vương Nhất Bác. Không thể không nói, hai vị Thiên tử này đều là những người đáng thương, hắn hiểu được cảm giác bất lực khi ái nhân rời bỏ mình. Bởi vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi mình!

Vương Nhất Bác hiểu hắn định nói gì, vỗ nhẹ vào lưng hắn an ủi: “Ca ca, Tuyết Cơ đã sắp xếp xong?” Vương Nhất Bác hỏi.

“Ừ.” Tiêu Chiến tiếp nhận trà, “Tiêu Dung người kia, sắc mê tâm khiếu, bằng tư sắc cùng thủ đoạn của Tuyết Cơ, vào phòng Tiêu Dung không phải là vấn đề khó khăn."

"Không nghĩ tới, Tuyết Cơ cùng Tam Hoàng tử vẫn còn có một đoạn qua lại như vậy, Tam Hoàng tử cũng không nghi ngờ nàng." Vương Nhất Bác không khỏi thở dài.

Huynh trưởng của Tuyết Cơ là Nguyên Tu Lâm, nguyên danh của Tuyết Cơ là Nguyên Hạ. Hai huynh muội đến kinh thành tìm thân thích nương tựa, Tiêu Kích xuất cung vui chơi lại nhìn trúng Tuyết Cơ, Nguyên Tu Lâm am hiểu vẽ tranh, Nguyên Hạ thiện ca vũ, hai huynh muội được Tiêu Kích nuôi dưỡng trong cung mua vui, nói lý ra Tiêu Kích tính khí âm tình bất động, ngày ngày lo lắng sợ hãi.

Nguyên Tu Lâm tính tình hoạt bát, biết nói lời cát tường, có thể làm Tiêu Kích vui vẻ, bình thường có thể chia sẻ những món ăn ngon hơn, hắn liền vụng trộm giấu đi cho muội muội, Nguyên Hạ có đôi khi nói sai làm sai khiến Tiêu Kích tức giận, cũng là Nguyên Tu Lâm giải quyết tốt hậu quả, mỗi lần nhìn thấy huynh trưởng vết thương chồng chất trở về, Nguyên Hạ chỉ biết khóc, sau đó nàng càng chú ý cẩn thận hơn.

Chỉ là Nguyên Tu Lâm bắt đầu xảy ra sự cố, vốn là thời điểm đang vẽ tranh, hắn đã làm rơi nghiên mực của Tiêu Kích, khi Tiêu Kích hỏi hắn lại xuất thần không trả lời, hoặc là rõ ràng đang nhìn Tiêu Kích, nhưng người được vẽ không phải là Tiêu Kích.

Nguyên Hạ biết rõ, huynh trưởng đã có người trong lòng, có thể ở trong nội cung bao nhiêu cái tốt cũng không phải bọn hắn trèo cao mới có được, Nguyên Hạ khích lệ, nhưng Nguyên Tu Lâm chỉ vuốt tóc của nàng, lắc đầu, nói nàng vẫn còn trẻ, nàng không hiểu.

Cho đến một ngày, huynh trưởng ra ngoài không trở về, nàng đến hỏi Tiêu Kích, Tiêu Kích tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng cười, nói Nguyên Tu Lâm gan to bằng trời, có ý đồ câu dẫn Hoàng tử, Hoàng Hậu trông thấy, đã xử trí.

Đã xử trí, cứ vậy ba chữ này vang mãi trong đầu nàng.

Rõ ràng là Nguyên Tu Lâm bị Tiêu Kích cưỡng bức, rõ ràng hắn đã giam giữ huynh muội của họ trong cái lồng bốn phương không nhìn thấy mặt trời này, tại sao tất cả đều là lỗi của Nguyên Tu Lâm?

Nguyên Hạ khóc muốn đi Nguyên Tu Lâm, nhưng lại bị vẻ mặt hả hê trào phúng của người khác nhìn, "Sớm đã cuốn chiếu rách ném vào bãi tha ma, cũng không biết đã bị dã thú ăn bao nhiêu rồi, hôm nay mới đi, sợ là không thể nhìn ra nhân dạng."

Nguyên Hạ khóc suốt hai ngày, nước mắt đã cạn, nhưng nàng biết mình không thể chết, thù của huynh trưởng còn chưa trả, nàng không thể dễ dàng chết như vậy.

Hoàng Hậu thì thế nào, Tam Hoàng tử thì thế nào, những quan cao quý nhân này mà nói, cho dù một ngón tay của huynh trưởng nàng cũng không sánh được! Nàng muốn báo thù, bằng sức một mình tất nhiên không được, vì vậy Nguyên Hạ thay hình đổi dạng, học được một thân vũ mị, nhẫn nhục sống tạm bợ mới đạt được tín nhiệm của Tiêu Kích, để hắn làm kẻ chỉ điểm tuyến bài trừ đối lập, có thể tìm được người chống lại hắn, trợ giúp nàng báo thù. 

May mắn thay, nàng đã tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip