Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tảo triều qua đi, Tống Tương phái người đến Vị Ương cung thông báo cầu kiến Hoàng Hậu nương nương. 

"Cái gì? Hoàng Thượng muốn Di nhi đến miếu tự thanh tu?" Hoàng Hậu nhíu mày. "Đúng vậy, Ngu huynh dạy nữ nhi không tốt, Di nhi đã phạm tội tày trời, chẳng qua là xin muội muội nghĩ cho Ngu huynh tuổi già, chỉ có một nữ nhi cung phụng dưới gối, cầu Hoàng Thượng xử nhẹ tội." Tống Tương than thở khóc lóc, thật đáng thương.

"Huynh trưởng, không phải muội muội không muốn giúp, chẳng qua là việc này, muội muội chỉ sợ hữu tâm vô lực. Bệ hạ trên triều, trước văn võ bá quan đã ban chiếu lệnh, dù chưa chiêu cáo thiên hạ, nhưng miệng vàng lời ngọc sẽ không thay đổi." Hoàng Hậu thở dài, đêm qua Tiêu Chiến ngăn việc này truyền ra ngoài, sáng nay mới biết tin tức nhưng đã quá muộn. 

“Cái này... aiz!” Tống Tương bất đắc dĩ, “Di nhi làm sao lại hồ đồ như thế, giết hại hoàng tự tội lớn tày trời."

"Huynh trưởng, chưa phát hiện ra kỳ quái sao, giết hại hoàng tự là tội lớn, tuy là Trắc phi, dựa vào tính tình có thù tất báo của Tiêu Chiến, sẽ không để cho Di nhi ở Thanh Đăng cổ Phật đến hết đời. Huynh trưởng có từng hỏi Di nhi, gốc cây kia từ đâu mà đến không?" Hoàng Hậu rốt cuộc phát hiện có điều không ổn.

Tống Tương lắc đầu, "Hôm qua ta hỏi Di nhi, Di nhi cứ úp úp mở mở, ngoại trừ có người giao vật cho nàng, nói không lâu sau, Lâm Vương có thể hồi tâm chuyển ý, đến nghênh thú nàng, nha đầu kia cũng là tâm mê muội, không hỏi người nọ cụ thể liền nóng lòng đem vật kia đến Bình Nhạc đường, thậm chí chưa từng nói cho ta biết.” Ngay cả khi kẻ đó uy hiếp Tống Gia Di có thể liên lụy gia tộc, Tống Gia Di lại cắn chết là nguyên nhân này, hắn thật không thể hiểu nổi.

“A, chớ không phải là chỗ nhi tế của ta làm chuyện tốt.” Hoàng Hậu cười lạnh. 

(nhi tế: con rể)

“Ý của nương nương là…!” Tống Tương sửng sốt, ý của Hoàng Hậu, chuyện này là do Lâm Vương phi tính kế? 

Hoàng Hậu không trả lời, nhìn lư hương trong điện, khói mù quấn quanh.

Thị nữ vào phòng, quỳ xuống hành lễ, "Chủ tử, đã xong."

"Ừ." Nữ tử đặt lược chải tóc xuống, "Nàng không nói ra?"

"Nàng không dám." Thị nữ kính cẩn bước tới, giúp nữ tử gài trâm ngọc.

"Vậy thì tốt rồi." Nữ tử cười khẽ, "Thật sự là rất kỳ lạ khi Tiêu Chiến lại dễ dàng cho nàng ở Thanh Viễn tự như vậy, thật đúng là có chút kỳ quái, thôi vậy, tìm người đuổi theo nàng."

"Cũng đừng chết sớm như vậy."

Ngón tay Tiêu Chiến không nhanh không chậm gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt quét qua mấy người đứng trước mặt, trầm mặc không nói, yên tĩnh trước cơn bão khiến người bên dưới càng bất an.

“Triệu Cương, Lý Thành Dũng, Chu Văn, Vương Hành, Bản vương nhớ không lầm chứ.” Thấy kết quả không sai biệt lắm, Tiêu Chiến chậm rãi nói. 

“Vâng, vâng, Vương gia.” Mấy người run run trả lời.

“Mấy người các ngươi lá gan không nhỏ a...!” Thanh âm của Tiêu Chiến không lớn nhưng khí lực không nhỏ, mấy người kia bị lời nói của hắn làm cho sợ tới mức quỳ rạp xuống đất kêu “oan uổng”.

Tiêu Chiến nhướng mày, "Bản Vương chọn các ngươi làm phụ tá, là nhìn trúng tài hoa tham vọng của các ngươi, nhưng các ngươi lại làm cho Bản vương quá thất vọng, còn dám kêu oan? Nếu các ngươi mau nói ra sự thật, bản vương sẽ xử nhẹ, nếu không đừng trách bản vương không niệm tình xưa."

Mấy người hai mặt nhìn nhau, Vương gia cho gọi bọn họ đến Lâm vương phủ hỏi tội, nhưng không nói chi tiết tội trạng, chỉ cho bọn họ tự mình thú nhận. Đây rõ ràng là bọn họ lừa dối hắn a...! Thế nhưng sự kiện đó cảm kích với những người đang đứng ở đây đúng là không sai biệt lắm, không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ, thật thật giả giả, thật sự rất khó phán đoán.

“Vương gia thứ tội, vi thần xác thực, xác thực có tâm tư đem Quái nhi tiến vào Lâm vương phủ, thế nhưng chất nhi của nhi thần tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể vì Lâm vương phủ mà tận lực, vi thần trung tâm với Vương gia có nhật nguyệt chứng giám!” Chu Văn là người đầu tiên cáo tội, người này là người lớn tuổi nhất trong bốn người, tâm tư tinh tế nhất, ông ta mở đầu, những người phía sau cũng noi theo, kể ra đủ loại tội trạng ảnh hưởng đến đại cục.

Có nói nhi tử của mình phụ tá Lục Hoàng tử miệng lưỡi chi tranh, lén mua người đánh người nọ một trận, còn nói chính mình mấy ngày trước vừa nạp cô nương hát hí khúc làm cơ thiếp, có thương tích phong hóa, còn nói mấy ngày trước không cẩn thận nhận một tờ ngân phiếu giả, lại đổi cho quán buôn bán nhỏ.

Mấy người tranh giành sợ là sau này làm tổn hại đến sĩ diện của người đọc sách, thanh danh của Vương bại trận, kỳ thật tất cả đều là râu ria, không thể định tội những sai lầm nhỏ, Tiêu Chiến lạnh lùng lắng nghe, ra hiệu cho Nhất Hỉ viết ra tất cả, ánh mắt sắc bén quét qua “Nói xong?” Vài người lao tới.

“Chúng thần sợ hãi, xin Vương gia thứ tội.” Mấy người vừa rồi nhao nhao tinh quái làm ra vẻ ta đây bừng tỉnh, Tiêu Chiến cười như không cười mấy người kia biểu tình sợ hãi tới mức cổ phát rung, cả người run rẩy, rõ ràng là cuối xuân, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm xiêm y.

“Được, các ngươi nói xong rồi, đến Bản vương nói.” Tiêu Chiến cười lạnh, “Nhất Hỉ, để bọn họ xem!”

“Vâng!” Nhất Hỉ múa bút thành văn dừng lại, cầm lấy một quyển sách, cúi người đưa cho bốn người quỳ trên mặt đất, bốn người nhìn thoáng qua, trên đó đề chữ "Sổ sách."

"Các ngươi thật to gan! Từ xưa đến nay, diêm lương đều nằm trong tay quan phủ, các ngươi dám dùng danh nghĩa của Bản vương bán tư diêm! Như thế nào, một ngày nào đó sự việc bại lộ, Bản vương lại thay các ngươi gánh tội?” Tiêu Chiến vỗ mạnh bàn một cái, giận không kiềm được.

Ở kiếp trước hắn dã tâm bừng bừng, nhưng xác thực không hề động đến diêm dẫn, về sau khi liệt kê tội trạng của Lâm vương, không ngờ còn có tội danh này, lúc đó hắn chỉ cảm thấy Phụ hoàng muốn gán tội cho người khác, về sau cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy Phụ hoàng không cần làm chuyện dư thừa, sau khi trọng sinh cẩn thận tra xét, mới phát hiện ra bốn người này lén giở trò quỷ, về phần phía sau màn có người sai khiến hay không, cần phải cẩn thận thẩm tra. 

“Vương gia, oan uổng a...!” Bốn người cho dù ngu dốt như thế nào cũng biết việc này quyết không thể nhận tội, dập đầu khóc rống, hô to oan uổng, thậm chí muốn đập đầu vào cột trụ để chứng minh trong sạch, Tiêu Chiến tức giận đến bật cười, không nhìn xem trò hề này, trầm giọng gọi Xích Phong, Xích Ảnh, đem bốn người này đánh ngất, đưa vào địa lao của Lâm vương phủ đang xây dựng.

Tiêu Chiến lại truyền đến mặc tự cho thập tam vệ, lệnh bọn họ cẩn thận thẩm tra, nhất định phải tìm được người đứng sau màn, bất luận dùng thủ đoạn gì, không được lưu lại vết thương trên người bọn họ, thập tam vệ nhận lệnh bước ra khỏi chính điện, một đám người mặt không biểu tình ma quyền sát trưởng, như thể đói bụng. Liệp báo nhìn thấy một loại con mồi.

Đã lâu bọn họ không nhận được một nhiệm vụ thú vị như vậy kể từ khi không có chiến tranh, phải biểu hiện thật tốt, không thể để những người xích bộ cười.

Ngày hôm sau tảo triều, trước khi Tiêu Chiến nói với Ân Chính đế về vấn đề này, tiền tuyến truyền đến chiến báo...

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lục Hoàng tử xuất lĩnh năm nghìn kỵ binh bị Đột Tinh đánh lén, Long Tương tướng quân liều chết phá vòng vây, Lục Hoàng tử được cứu ra, nhưng quân ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, năm nghìn kỵ binh toàn quân bị diệt, Long Tương tướng quân đem nhân mã đến cũng tử thương hơn phân nửa, hiện tại đang chạy về hoàng thành..."

"Ngươi nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip