Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Gia Di hừ lạnh một tiếng, "Thần nữ có một món bảo vật, đặc biệt dâng cho Vương phi nương nương, nhưng không biết Trắc phi ở trong phòng của Vương phi nương nương làm cái gì? Lẽ nào có chỗ không thoải mái muốn tìm Vương gia nhưng không được, nên đến chỗ Vương phi thử thời vận". Lần trước đối đầu gay gắt, nàng hồi phủ liền bị phụ thân trách mắng một phen, ngay từ đầu nàng còn không minh bạch dụng tâm lương khổ của phụ thân, về sau được mẫu thân khuyên can mới hiểu sự lợi hại trong đó.

Mẫu thân nói Lâm Vương phi là điện hạ quý vi Sở quốc, nếu không phải là sai lầm lớn, cho dù Lâm Vương không thích cũng nhất định sẽ không hưu thê, huống chi lúc này hai người ân ái vô cùng, nếu nàng muốn gả vào Lâm vương phủ, hôm nay không được đắc tội với vị chủ tử kia của Lâm vương phủ, phải bằng mọi cách lấy lòng.  Hôm nay, mới làm cho nàng tâm không cam tình không nguyện mà đến lấy lòng, không ngờ lại gặp được nữ nhân không muốn nhìn thấy này.

Điều kiêng kỵ nhất của Triệu Tình Y hiện tại là người ta nói nàng không được sủng ái, nàng vốn tưởng rằng mình mang thai chắc chắn sẽ có thể lấn át Vương Nhất Bác, không ngờ thái độ của Vương gia đối với chuyện này không thành không nhạt, đối với Vương Nhất Bác sủng ái chỉ có tăng mà không giảm, khiến nàng hận cực kỳ.

Quả nhiên, Triệu Tình Y giận quá bật cười, "Không nhọc lòng Tống cô nương quan tâm, hài tử trong bụng thiếp thân an ổn lắm, ngược lại là Tống cô nương, lần này vào cung sợ là  lại hướng Hoàng Hậu xin thứ a, aiz, ngươi xem ta đây hồ đồ, thiếp thân ngày ngày được nhìn thấy Vương gia, được Vương gia che chở, làm sao hiểu được tâm trạng của Tống cô nương thiếp thân vọng tự miêu trắc, Tống cô nương đừng trách a..." Triệu Tình Y nhìn thấy Tống Gia Di tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình thật là tốt, ánh mắt rơi vào chậu cây do người phía sau Tống Gia Di cầm, "Nha, tỷ tỷ đưa cho Vương phi lễ vật có phần phí tâm tư a... thiếp thân đúng là chưa bao giờ nhìn thấy qua."

"Đó là tất nhiên." Tống Gia Di cười nói: "Đây là thứ được cố ý cấy ghép từ Sở quốc mang đến, rất hiếm có, chẳng phải, Vương phi là người Sở quốc sao? Ta nghĩ tới rồi đưa cho y."

“Nga? Đồ tốt như vậy, Tống cô nương thật là có tâm.” Triệu Tình Y vẻ mặt khinh thường, nhưng không ngăn được ánh mắt nhìn chậu cây.

“Đúng vậy a.” Tống Gia Di gật đầu, sau đó nghiêng người đến bên cạnh Triệu Tình Y nhỏ giọng nói, “Ta còn nghe nói chậu cây này rất thần kỳ, Địa Khôn mang thai có thể giúp an thai dưỡng thần, nếu không mang thai cũng có thể giúp mang thai. Vì vậy tặng cho Vương phi."

Triệu Tình Y vẻ mặt nghi hoặc, “Đồ tốt như vậy, Tống cô nương không giữ lại cho riêng mình sao? A, thật là hào phóng."

"Trắc phi nương nương đừng giễu cợt thần nữ, thần nữ còn ở khuê các, giữ lại cũng chỉ phí bảo vật của trời, tốt hơn là cho Vương phi một cái nhân tình, nếu thật sự có thể, chỉ hy vọng Vương phi nhớ kỹ ý tốt của thần nữ. Trắc phi nương nương nghĩ, có phải hay không a...?" Tống Gia Di mỉm cười. Lời nói này của nàng khiến cho Triệu Tình Y tin phục một chút. Trên đời này phàm là con người đều như vậy, nếu làm chuyện gì đó mà không có mục đích, chỉ biết vô duyên vô cớ khơi dậy hoài nghi. Mục đích rõ ràng, lời nói ra cũng có sức thuyết phục hơn một chút.

“Hơn nữa a...” Tống Gia Di ra hiệu cho những người xung quanh lui ra, sau đó kề vào tai Triệu Tình Y, “Nghe nói sau khi chạm vào lá này, có thể đảm bảo hài tử sinh ra sẽ là nam tử, ngày sau còn sẽ có thể phân hóa thành Thiên Càn, người Sở quốc gọi là Thần mộc! Ngươi nhìn Hoàng thất Sở quốc mà xem, tuy rằng Hoàng tử sớm thiên, nhưng không có Hoàng nữ, Hoàng tử phân hóa căn bản đều là Thiên Càn, người nhỏ nhất lại trở thành Địa Khôn, đích thị là công lao của Thần mộc nha!” Lời này của Tống Gia Di cũng là tin tưởng không nghi ngờ.

Thấy trời không còn sớm, Tống Gia Di sai người đặt chậu cây xuống bàn rồi cáo từ rời đi, Triệu Tình Y trợn tròn mắt, "Huy Vũ, đem Thần mộc này đến phòng của chúng ta."

"Nhưng đây là... đưa cho Vương phi nha..." Huy Vũ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể tuân theo phân phụ, mang Thần mộc kia đi.

"Sáng nay, Trắc phi muốn đến thỉnh an Vương phi, lại không nghĩ gặp Tống gia đại tiểu thư cũng đến thỉnh an, không biết hai người ở trong phòng nói chuyện gì, Tống gia đại tiểu thư để lại chậu cây rồi rời đi, không lâu sau Trắc phi cũng mang chậu cây kia về, không biết tại sao một mồi lửa đốt trụi, sau đó nói đầu choáng váng đến lợi hại muốn đi nghỉ ngơi, ăn trưa cũng vô dụng, sau giờ ngọ bắt đầu nôn mửa không ngừng, đến chạng vạng tối liền truyền ra tin tức, nói, nói Trắc phi nhìn thấy màu đỏ..." A Chính đương nhiên không hiểu hai người nói cái gì, cho nên chỉ có thể giải thích đại khái.

Còn chưa đến tẩm điện của Triệu Tình Y, đã có thể nghe được tiếng la khóc bên trong, lời nói mang theo một chút ô ngôn uế ngữ, càng không ngừng chửi rủa Vương Nhất Bác, lời nói kia vô cùng khó nghe. Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, tựa hồ nhớ đến lời nói của vị đạo trưởng kia...

Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm bước vào cửa phòng, Triệu Tình Y một thân y phục không chỉnh tề đang ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, hai mắt đỏ bừng, tóc tai bù xù. Nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, từ trên giường chạy xuống, quỳ gối bên cạnh Tiêu Chiến, "Vương gia, Vương gia, ngài phải làm chủ nhân cho thiếp thân!"

Tiêu Chiến thở dài, “Đứng dậy đi.”

"Cung Thương, Huy Vũ, mau đỡ nàng đứng lên." Vương Nhất Bác cũng gọi hai nha đầu đang đứng bên cạnh không dám nhúc nhích. Mặc dù Triệu Tình Y không coi ai ra gì, được sủng mà kiêu, nhưng nỗi đau mất hài tử vẫn rất đáng thương. Vương Nhất Bác chưa từng mang thai, thế nhưng ác mộng kia y nhớ rõ, đau đớn mất đi hài tử, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thương tâm.

"Ngươi câm miệng!" Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Triệu Tình Y phẫn nộ cắt ngang, "Tiện nhân ngươi, đích thị là ngươi giết hại cốt nhục trong bụng ta! Ngươi đừng ở đây giả mèo khóc chuột, cút đi."

"Làm càn." Tiêu Chiến khó chịu, "Cái gì có thể nói cái gì không thể nói, ngươi chưa từng được giáo huấn sao!"

"Vương gia! Đích thị là trong phòng y có thứ gì đó làm tổn hại đến hài tử trong bụng ta! Thiếp thân hôm nay đến chỗ của y! Không phải y thì còn là ai! Y ghen tị với thiếp thân!” Triệu Tình Y cả khuôn mặt đều vì tức giận mà biến dạng, hoàn toàn mất đi vẻ hào quang trước đây.

"Ngày thường ngươi không bao giờ tới phòng của ta, nếu có thể làm hại hài tử trong bụng ngươi, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình, ngươi còn không quan trọng đến mức để ta làm tổn thương chính mình." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Ta nghe nói, hôm nay ngươi cùng Tống gia tiểu thư gặp mặ?"

"A... nhất định là bởi vì Thần mộc kia! Ngươi còn dám nói không phải ngươi! Nàng nói Thần mộc kia là của Sở quốc!" Triệu Tình Y cả kinh kêu lên. 

“Thần mộc?” Vương Nhất Bác khó hiểu, vươn tay muốn nắm lấy cổ tay Triệu Tình Y, Triệu Tình Y kháng cự, trong lúc hoảng sợ, Triệu Tình Y suýt chút nữa dùng tay tát Vương Nhất Bác.

“Bát phụ ngươi!” Tiêu Chiến tức giận, một chưởng ném Triệu Tình Y xuống đất, kéo Vương Nhất Bác ra phía sau bảo vệ, "Kéo nàng xuống, Nhất Hỉ, phân phó xuống dưới, Triệu thị sảy thai thân thể tổn hại, sắp tới cự tuyệt tiếp khách, mặc khác thỉnh chỉ, Triệu thị không có đức hạnh, đố kỵ ghen ghét, không thể ở lại, Bản vương muốn đem nàng đưa về Triệu gia!”

Đây là muốn hưu nàng!

(bát phụ: người đàn bà ngang ngược)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip