Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa ăn, bốn người dùng thêm chút trà, Vương Nhất Bác ôm khuôn mặt nhỏ nhắn than thở với các huynh trưởng của mình, nói y vốn dĩ muốn bộc lộ tài nấu ăn của mình với hai vị huynh trưởng, nhưng thành phẩm đã bị Tiêu Chiến quét sạch sẽ, vô duyên vô cớ mới có được cơ hội này, Tiêu Chiến nhịn cười để làm chứng cho y. Bữa ăn sáng nay rất ngon, khiến hắn muốn ngừng mà không được, Vương Ấu Thanh nhìn vẻ mặt của đệ đệ cười không nói. Thủ nghệ của tiểu Cửu nhà mình, toàn bộ hoàng cung Sở quốc cũng chỉ có một người duy nhất may mắn được nếm thử, đã năm năm trôi qua, nhưng hắn một chút cũng không hi vọng đứa nhỏ này có thể tinh tiến.

Tiêu Chiến thản nhân đón nhận sự thông cảm của Vương Ấu Thanh và sự ghen ghét của Vương Hoài Cẩn.

Trà qua ba chén, Vương Ấu Thanh đưa Vương Nhất Bác đến Đông Phòng, ngay cả Thư Mặc cùng Thư Nghiễn đều bị nhốt ở ngoài.

“Tiểu Cửu, ngươi đi cùng ta.”

Vương Ấu Thanh nở nụ cười ôn nhu, vẻ mặt nghiêm nghị, “Nhìn cho kỹ."

Đang nói chuyện, hai người đã đứng trên một cái giường lớn, Vương Ấu Thanh vén tính mạn lên, chỉ vào bức tường phía sau giải thích với Vương Nhất Bác, "Ở đây có một chấm đỏ sáu khoan từ trên xuống dưới, gõ ba lần, một chấm màu xanh lam mười hai khoan từ phải sang trái, gõ bốn lần, những chỗ lồi ra ở hai khu vực này, đồng thời gõ xuống cùng một lúc." Vương Ấu Thanh duỗi hai ngón tay ra ấn đồng thời hai phần nhô ra, "răng rắc" một tiếng, giường xoay tròn, lộ ra một thạch thất rất lớn, Vương Ấu Thanh đưa Vương Nhất Bác xuống dưới, thạch thất chỉ đủ chỗ cho năm người đứng, phần còn lại chứa đầy ba chiếc rương cao đến nửa người, tất cả đều được khóa lại.

"Tiểu Cửu, Phụ hoàng nói đây mới là của hồi môn chính thức của ngươi. Phụ hoàng cũng không nói cho ta biết đây là vật gì, ngay cả Nhị ca cũng không biết sự tồn tại của thạch thất này, Phụ hoàng nói nếu thời cơ đến, ngài sẽ đưa ra chìa khóa.” Vẻ mặt Vương Ấu Thanh nghiêm túc, tựa như phó thác quốc gia đại sự, Vương Nhất Bá có chút mơ hồ.

Của hồi môn của Vương Nhất Bác không thể nói là không nhiều, ngoại trừ đàn cổ Trường Tương Tư, hai tòa thành trì phồn hoa yên bình chấn động thiên hạ, còn có ba mươi hộp Dạ Minh Châu, hoàng kim vạn lượng, vải lụa ngàn thất, lương câu bách thất, mấy trăm người hầu tỳ nữ, khi vào Du thành, tất cả cây cối đều được trang hoàng bằng lụa đỏ, có thể gọi là thập lý hồng trang.

"Còn nữa, ngươi có nhớ thủ pháp ta vừa làm không? Vì đề phòng vạn nhất, ta bố trí nhiều thủ thuật che mắt,  ngươi ngàn vạn phải nhớ rõ, cho dù không nhớ, cũng không cần vội vàng mở cơ quan này, tuyệt đối phải chờ ta đến, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được, có nghe thấy không?"

Đến trưa, thời gian trôi qua, Nhất Hỉ âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn bất động, nhưng Vương Nhất Bác không thể làm ngơ, y biết đã đến lúc phải cáo biệt với hai vị huynh trưởng.

Khi quyết định gả cho Tiêu Chiến, y tràn đầy thỏa mãn về hôn nhân này, ngượng ngùng lại vui vẻ, ngày hôm nay, y lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng buồn bã.

Hôm nay từ biệt, sau này núi cao đường xa, khả năng vô duyên gặp lại.

“Huynh trưởng, khi nào thì rời kinh?” Vương Nhất Bác cố nén nước mắt, thanh âm đã nghẹn ngào, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm eo y, lòng bàn tay ấm áp đỡ lấy Vương Nhất Bác.

Vương Ấu Thanh muốn vươn tay sờ đầu Vương Nhất Bác, nghĩ Tiêu Chiến đang ở bên cạnh, chuyện này không đúng, nên bối rối rụt tay lại, “Chắc chỉ mấy ngày thôi.” Càng ở lâu, sẽ càng luyến tiếc đệ đệ.

Vương Nhất Bác không nói thêm nữa mà chỉ đáp một tiếng "ừm" mơ hồ rồi quay về xe ngựa, Tiêu Chiến vẻ mặt phức tạp nói "Cáo từ" với hai người, cũng bước vào xe. 

Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, nội tâm Vương Ấu Thanh cảm thấy không nỡ. Hắn và Vương Nhất Bác cùng một mẫu thân sinh ra, hắn đã ôm đệ đệ nhỏ nhất nâng trong lòng bàn tay, cảm thấy đau lòng khi đệ đệ ngã, còn nhớ rõ Vương Nhất Bác đã tập đi cùng hắn, tiểu nãi kia bước đi lảo đảo nhào vào trong ngực hắn, quả thật khiến lòng hắn mềm nhũn.

“Nhị ca, ngươi nói Tiêu Chiến đến cùng đã cho tiểu Cửu thuốc mê hồn gì, khiến hài tử thần hồn điên đảo như vậy.” Vương Ấu Thanh khẽ nói, “Tuy nói lớn lên xác thực tuấn tú lịch sự, ăn nói cũng không tệ, thân thế khỏi phải bàn, hắn lại đối xử với Nhất Bác rất tốt, nhìn không giống giả vờ, cũng không nhìn ra được tật xấu gì... nhưng ta vẫn cảm thấy đệ đệ chịu ủy khuất." Vương Ấu Thanh quan tâm như lão mẫu thân, nói liên miên minh minh gả nữ nhi đi.

Vương Hoài Cẩn nhìn bóng dáng xe ngựa rời đi, trong nội tâm cảm thấy mờ mịt không chịu nổi, Nhất Bác của hắn tốt như vậy, Tiêu Chiến có tài đức gì có thể có được y? Vừa rồi hắn cùng Tiêu Chiến đã ngắn ngủi thăm dò nhau, Tiêu Chiến không có ý định tranh giành ngôi vị Hoàng đế, như thế xem ra, cũng không thể cho Vương Nhất Bác vị trí mà y nên có, vậy là do hắn vội đến!

Cho dù là đoạt, hắn cũng phải đem Vương Nhất Bác về bên người!

Cuộc gặp gỡ với Vương Nhất Bác trong nghi thức mai tang của mẫu thân y, đã trở thành một cái liễu toả mà Vương Hoài Cẩn không thể phá vỡ. Đêm dài đằng đằng, thời điểm tỉnh mộng, không khỏi nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, sau đó chỉ thở dài thườn thượt.

Thời điểm mẫu thân qua đời, hắn mới mười tuổi, thứ đè lên đầu hắn là "tai tinh", là bàn đạp của mẫu thân, là vết nhơ của Phụ hoàng, ngay cả hạ nhân đều có thể tùy tiện cắt xén. 

Biết được Vương Nhất Bác là tiểu oa nhi phấn điêu ngọc cầu, là bảo vật của cả Vương cung Sở quốc, xuất hành có ô quyết quyết một đám người đi theo, y nho nhỏ, đội mũ đầu hổ, đi lại khó khăn trong đống tuyết, lại cự tuyệt cung nữ bên cạnh đỡ.

Vương Hoài Cẩn nhìn y loạng choạng đi tới nơi cách hắn chưa đầy mười bước với vẻ lạnh lùng như vậy, trong mắt hiện lên hiếu kỳ.

“Cửu điện hạ đừng đi qua đó!” Cung nữ dẫn đầu thấp giọng gọi, bên tai lẩm bẩm vài câu, tiểu hài tử ngơ ngác nhìn người trước mặt, sau đó quay đầu nhìn hắn, bất giác bật cười, mở rộng cánh tay mũm mĩm của mình chạy đến bên hắn, "Ca ca, ôm một cái, Nhị ca ôm một cái..."

Vương Hoài Cẩn cứ như vậy nhìn tiểu nãi đoàn tử bổ nhào vào trong vòng tay mình, ngẩng đầu lên mang theo nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở Ung đế một đêm phong lưu, lại để mẫu thân ma tước tê chi đầu lại không nghĩ đảo mắt thành không, hắn như cũ chẳng qua là trong nội cung mặc người chà đạp. 

Một tiếng "ca ca", một cái ôm ấm áp trong ngực, phá tan bức tường mà hắn đã xây dựng trong trái tim mình. 

Dù sau này Vương Nhất Bác chỉ gọi hắn là Nhị ca, nhưng một tiếng "ca ca" ban đầu vẫn luôn khắc sâu trong tim hắn, thời gian tỉnh mộng, lời nói vẫn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây nó đã trở thành ái xưng giữa y cùng kẻ khác. 

Làm sao hắn có thể chịu đựng được nỗi đau như rút xương khoét tim này?
_______________

Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau!!!

Rất nhiều bảo bối đã đoán ra

Vương Hoài Cẩn đối với đệ đệ xác thực không phải đơn thuần là tình huynh đệ.

Đệ đệ cũng là ánh sáng của Nhị ca nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip