22 Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những đồng bạn mới cũng tốt, nhưng liệu mọi người sẽ hòa thuận với nhau?

Tôi đã có mối lo như thế, nhưng mối lo đó nhanh chóng tan biến đi.

Các Đại quỷ tộc đã tiến hóa thành chủng tộc cấp cao là Oni rồi.

Có lẽ, khi tiến hóa đến gần tổ tiên mình, họ sẽ thức tỉnh những năng lực siêu việt hơn trước.

Tôi biết mình có nói bọn họ đã vượt mức A Rank, nhưng khi năng lực của họ ổn định lại, nó tụt xuống mức A-.

Tuy thế, rõ ràng là họ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, trong các trận chiến, các năng lực đặc thù, hơn là năng lực thể chất, mới là yếu tố quan trọng quyết định chiến thắng.

Bản thân tôi, nhờ vào các năng lực của mình, mới có thể thắng được Viêm Tinh Linh Ifrit.

Nên phải thú nhận rằng, tôi rất có hứng thú với năng lực đặc thù của họ.

Thêm vào đó, do đã tiến hóa nên trang phục của họ không còn vừa vặn nữa.

Cơ thể đã thu nhỏ lại, nói thế chứ vẫn lớn hơn các Goblin nhiều, nên chẳng có bộ nào có sẵn là hợp cỡ nữa.

Đồ cũ thì hỏng hết.

Áo giáp thì nứt vỡ, vũ khí cũng hư hỏng luôn.

Tôi khá tò mò vì sao trang phục của họ trông như của những binh sĩ thất trận vậy...

Và bởi tò mò nên tôi mới hỏi.

Và nhận được đáp án.

"Vâng! Vào tầm 400 năm trước, có một người trẻ tuổi đến làng của chúng tôi."

Tuy người trong làng có nghi ngờ, nhưng vị Trưởng làng hồ hởi đón tiếp cậu ta.

Vào khoảng thời gian đó, có một con Rồng cấp thấp (rank A tới A+) hoành hành trong rừng.

"Cám ơn!"

Cậu ta nói, rồi đánh bại con rồng đó.

Người dân trong làng đã ca ngợi hành động của chàng võ sĩ trẻ ấy, công nhận cậu ta và truyền lại đến ngày nay.

Sau đó họ phỏng theo các trang bị và vũ khí người đó đang mang, và thế là họ có những trang bị của hiện tại.

Sự việc là như vậy.

Bọn họ phỏng theo các trang bị, và tự mình làm được chúng?

Bọn họ phỏng theo các trang bị, và tự mình làm được chúng?

Tôi hiếu kỳ.

"Vậy là các người mô phỏng theo và tự chế tạo ra các trang bị?"

Benimaru nói.

"Là như vậy. Chàng tráng sĩ đó đã dạy nhiều kỹ thuật, và chúng tôi, thông qua các thử nghiệm và lỗi, cũng đã làm được."

"Kurobee đây, là một Thợ rèn kiếm."

Ồ! Chúng ta có một người rèn kiếm rồi...

Phải nhanh nhanh giới thiệu người này với Kaijin mới được.

Tôi nghĩ vậy, sau đó thì đưa Kurobee tới chỗ Kaijin để bàn giao công việc.

Do họ đã gặp vào hôm qua rồi, nên cuộc thoại rất chóng vánh.

Thực sự thì, Kurobee và Kaijin cứ như quen nhau đã lâu vậy, họ nhanh chóng bắt tay nhau chế tạo trang bị mới ngay tức thì.

Nhờ vào họ vậy.

Có một việc còn đáng ngạc nhiên hơn nữa!

Thế giới này, có sản phẩm tơ lụa.

Hầu hết tài liệu tôi thấy đều là từ vải gai.

Các bộ quần áo rách rưới của Goblin cũng đều thuộc nhóm vải gai.

Mà, các loài thực vật không hoàn toàn giống nhau, nên có lẽ sẽ rất khác nhau, nhưng ít ra thì cũng không nhìn nhầm cây gai được.

Cơ mà, Lụa.

Đó là thứ thu được từ Ngài Địa Ngục.

Một loại ma vật sống ở gần làng Ogre, khi chúng ăn và chuyển từ ấu trùng sang kén nhộng.

Khi trưởng thành thành Ngài Địa Ngục, chúng sẽ thành một Ma vật ăn thịt rank B hung tợn với bột phấn có hiệu quả gây ảo giác.

Tuy thế, trong thời gian chúng bắt đầu biến thái, chúng lại hoàn toàn không có phòng bị.

Tức là ta sẽ tìm và thu thập lấy các kén khi chúng hóa nhộng.

Shuna rất giỏi trong việc trong việc này, nên được gọi là Orihime (Công chúa dệt vải).

Phải giới thiệu cô với Garm và Dold thôi.

Garm phụ trách quần áo hàng ngày và đồ lót.

Còn Dold phụ trách thuốc nhuộm và những bộ trang phục cao cấp như kimono chẳng hạn.

Tuy vẫn chưa tạo ra chúng được, nhưng chuẩn bị trước để sau này chế tạo cũng tốt thôi.

Về việc thu thập kén, chúng tôi nhờ đến các Kỵ sĩ Gonlin.

Trong quá trình dó, họ cũng sẽ bắt một số con vẫn còn giai đoạn ấu trùng về nuôi trong trấn.

Do tôi không rành lắm trong việc nuôi tằm, nên đây chắc hẳn sẽ là thông qua các thử nghiệm và thất bại rồi.

Tuy nhiên, do chúng tôi có lẽ rồi cũng sẽ có quần áo cao cấp để mặc, nên cũng đáng bỏ công lắm.

Còn về mớ tơ thép của tôi...

"Nhờ cô cả đó!"

Tôi nói với Shuna.

"Vâng! Xin hãy để cho em, Rimuru - sama!"

Shuna trả lời với gương mặt hơi ửng hồng.

Dễ thương quá đi.

Có lẽ cô bé đang ở độ tuổi cảm thấy vui vẻ khi được dựa vào.

Là một Công chúa Ogre, chắc hẳn cô ấy không làm việc với vải vóc như một thú tiêu khiển.

Cho nên, khi được nhờ đến, cô cảm thấy rất vui.

Còn anh em nhà Dwarf, họ cũng rất vui vẻ khi được chế tác chung với Công chúa dễ thương dường đó.

Nhưng, xin đừng, đừng có mà 'ra tay' với cô bé...

Cô bé này tuy trông như thế thôi, nhưng lại rất mạnh đấy!

Có lẽ, nếu bọn họ mà 'động tay động chân' với cô bé, hai người đó sẽ không còn mạng để đón chào bình minh ngày tiếp theo đâu.

Hai người này, khá là 'ấu', nên tôi có tí không an tâm.

À, vì tôi không hề có tí 'dục tính' nào nên mới có thể lo lắng cho bọn họ.

Chứ nếu tôi mà có nó, chắc hẳn tôi sẽ phải lo lắng cho bản thân mình trước khi lo cho người khác.

Vì cô bé quá sức dễ thương!

Thực sự là một Onihime.

Cứ mỗi lần 'tán' cô bé sẽ là một lần mạo hiểm cả sinh mạng.

Lúc này, một người khác tiến vào nơi tôi đang ở.

"Shuna - sama. Shuna - sama đã có công việc rồi nhỉ?"

"Nên xin đừng lo lắng về Rimuru-sama nữa, thần sẽ chăm sóc cho Ngài ấy."

Shion nói thế, và chen vào giữa Shuna và tôi.

Có cảm giác như tôi thấy những tia chớp xẹt xẹt bay giữa Shuna và Shion vậy...

Chắc chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.

"Ufufu. Em, sẽ là người chăm sóc cho Rimuru-sama, được không ạ?"

"Không đâu, Công chúa. Thần sẽ là người trông nom ngài ấy!"

Bachibachibachi ~ ư ư ~

Hình như tôi vó cảm giác sung sướng gì đó hơi quá đà.

Mà chăc chỉ là tưởng tượng thôi.

Cơ mà, ta chẳng cần có ai chăm sóc.

Do đã sống độc thân lâu rồi, nên tôi có thể tự mình xoay xở gần như mọi việc!

Thế này... phải 'chuồn êm' thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy, và thành công.

Thứ đáng lẽ thất bại, vì Rimuru sẽ bị giữ lại ngay khi có ý định bỏ trốn.

Một sự bẻ cong kịch bản, vòng chảy vận mệnh xảy ra rủi ro.

Biến thứ đã bị sắp xếp sẵn là không thể thành có thể.

Con bướm đỏ phát quang đã đập cánh nơi xa.

Cơn bão lớn đã hình thành.

Đây là hiệu ứng Hồ Điệp, một rủi ro có thể bẻ cong tương lai.

......

Sau khi thoát khỏi Shuna và Shion.

Rimuru lén lút tiến về phía ngọn núi là nơi để phong ấn Vedora.

Trong những trường hợp này, tôi nghĩ đó là nơi tốt nhất để trốn.

Đại Hiền Giả cũng nói vậy.

Một nơi an tĩnh, đầy sự bí ẩn và thường không có người dám tiếp cận vì sự ảnh hưởng tàn lưu từ Vedora.

Tôi không nghĩ các Ogre sẽ tìm được khi tôi trốn vào đó.

Họ không thể phá cánh cửa đó, tôi nghĩ vậy vì nếu là tôi thì cũng phải cần đến sự giúp đỡ từ Đại Hiền Giả để mở nó ra.

Mà,

Có vẻ như không phải chỉ một mình tôi muốn vào trong hang động phong ấn.

Nói sao nhỉ?

Trước mặt tôi, một cậu trai với mái tóc đen đeo trên mặt một chiếc kính kỳ lạ nhưng khá đẹp, nhìn như thứ dụng cụ trừng phạt trong giáo đường ấy.

Cậu ta đang cùng một Oni tóc vàng thảo luận cách để mở cánh cửa ra.

Tôi tò mò đánh giá thứ cậu ta đeo.

Thứ cậu ta đeo, là thứ các giáo đồ trong một tôn giáo nào nó xem là dụng cụ tự trừng phạt, là một vật thánh khiết.

Dụng cụ trừng phạt lại thánh khiết.

Một đối lập buồn cười, nhưng chỉ với người không hiểu ý nghĩa của nó thôi.

Ý nghĩa của nó.

Dụng cụ này chủ yếu là để che đi gương mặt từ mũi và đôi mắt trở lên của tông đồ trong giáo phái.

Tại sao phải che?

Đó là vì họ có diện mạo quá đẹp nên họ bị xem là ngồi nỗ cho những phiền toái sẽ xảy ra khi cái đẹp quá mức dẫn tới.

Họ tự nhận mình có tội, nên tự đeo lên chiếc kính như mặt nạ đó.

Đây là cách họ tự trừng phạt mình.

Mặt khác, thứ che chắn chủ yếu là đôi mắt.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là thứ thánh khiết nhất của sinh vật.

Nên nó cũng là thánh vật bảo vệ cho sự thánh khiết của người đeo.

Cậu trai tóc đen này tỏa ra aura của ma vật nhưng lại đeo nó.

Cậu ta là ma vật nhưng lại là một tín đồ của vị thần nào đó?

Khá thú vị.

Nghe xưng hô giữa họ, tôi đoán rằng cậu trai tóc đen kia là cấp trên của Oni tóc vàng đó.

Một Oni, và tôi chắc chắn tiền thân của anh ta là một Ogre!

Benimaru và mọi người chắc là sẽ vui lắm khi nhìn thấy anh ta.

Dù không chắc anh ta có phải là những Ogre còn sót lại hay không, nhưng anh ta vẫn là một Ogre còn đang tồn tại.

Xét về logic thì họ cùng loài.

Nên nói gì thì họ sẽ vẫn vui vẻ khi gặp nhau cho dù họ có khác tộc sao?

Fun fu fu~

Có vẻ như tôi đã làm khá tốt trong việc áp chế aura của mình, bây giờ khi tôi đã ở phía sau mà họ vẫn chưa nhận ra.

Tôi nghĩ mình nên chào hỏi họ.

Tôi tiến tới, và nghe rõ hơn những lời họ nói.

Vừa lúc cậu trai tóc đen đang nói.

"Akarui anh mở nó được không?"

'Hóa ra Oni này có tên là Akarui à?'

'Một cái tên Sáng Chói ấy nhỉ?'

Tôi nghĩ thầm khi nghe cái tên Akarui có nghĩa là Sáng Chói của anh chàng Oni và khá đồng ý về nó.

Đơn giản là vì anh ta thật sự sáng chói với mái tóc vàng óng ánh đó.

Và trong khi tôi đang nghiền ngẫm đánh giá anh chàng Oni thì cậu trai tóc đen có vẻ như đang khó ở.

Cậu ta hét lên như thể đang muốn đấm vào mặt anh chàng Oni.

"Chẳng phải anh có kinh nghiệm hiến tế hả? Đấy cũng là ma pháp mà!!!"

Hừm?

Hiến tế à, đây có vẻ là một thông tin hữu ích.

Tôi sẽ hỏi Shuna và các người lùn về nó sau khi trở về.

Anh chàng Oni gãi đầu, sau đó anh ta đột nhiên dùng tay bắt được tôi?

Tốc độ này thật nhanh!

Tôi nghĩ thế, và định thoát khỏi tay anh ta.

Nhưng khi tôi định làm vậy thì anh ta dùng lực mạnh hơn, thậm chí còn dùng tới một loại ứng dụng ma lực nào đó để làm tôi không thể biến dạng.

Nếu là một con Slime bình thường.

Tôi có lẽ sẽ không thể nào phản kháng lại anh ta, và mặc cho anh ta sử lý.

Nhưng đáng tiếc, tôi không phải một con Slime bình thường!

Nếu tôi muốn, ở khoảng cách gần như thế này tôi có thể nuốt anh ta vào bụng ngay lập tức.

Tất nhiên là tôi sẽ không làm việc đó vì anh ta chỉ bắt lấy tôi, và tôi cũng không hề cảm nhận được tí gì gọi là sát ý đến từ anh ta, nên việc đó không cần thiết.

Khi tôi vừa định thoát khỏi sự khống chế của anh chàng Oni, thì anh ta lại nói một lèo thông tin mới làm tôi tạm dừng hành động đào thoát.

"Lời phép mở phong ấn đó là thứ được lưu lại từ rất lâu trong tộc, mà nếu như cần mở phong ấn thì chỉ cần đọc và làm hiến tế là được, và tôi chỉ biết ma pháp hệ hỏa thôi!"

"Tôi có cảm giác, chúng ta không nên mở nó ra đâu thưa Bta - sama, mà ngài có muốn ăn thứ gì đó giải nhiệt trước khi mở nó ra không?"

Trong tộc?

Một tộc Ogre khác hay là tộc Ogre của Benimaru?

Tôi lắng nghe chúng, vì tôi cảm thấy nó khá hữu ích với mình.

'Mà ăn gì đó để giải nhiệt à?'

Tôi tự hỏi, liệu mình có nên ra xin một miếng hay không.

Tôi khá tò mò về nó, bạn hiểu đấy, tôi có lại vị giác rồi, nên...

Và, khi anh chàng Ogre nói tiếp.

"Chẳng hạn như Slime màu xanh bạc hiếm có?"

Ngay lập tức, tôi nghĩ mình đã không có hứng thú với món giải nhiệt đó nữa.

Mà màu xanh bạc?

Đó chẳng phải là tôi sao!

Khi tôi muốn đấm cho anh ta một phát thì có thứ chặn tôi lại.

Đó là một lời chế giễu đến từ cậu trai tóc đen.

"Gì? Anh bảo tôi ăn Slime hả, điên à."

Tôi 'gật đầu' đồng tình với cậu ấy.

Ai mà lại ăn một con Slime đáng yêu như tôi chớ!

Một trận choáng váng đột nhiên xuất hiện khi tôi nghĩ ngợi, khi hết choáng thì tôi đã và đang mặt với cậu trai tóc đen rồi.

Nhìn kỹ thì, gương mặt cậu ta nghiêng về người châu á và đẹp đến khó tả, bất quá nó không bị nữ tính hóa mà ngược lại nó rất nam tính.

Không hổ là kẻ đeo dụng cụ trừng phạt thánh khiết!

Cái gương mặt này mà lộ ra thì sẽ là tai họa với những cô gái mất!

Nhưng vởi vì cậu ta đẹp, còn nhận thức được gương mặt của mình sẽ làm hại đến nhiều người, cũng là một người tôn thờ thần linh nên tôi nghĩ cậu ta không thể là người xấu được.

Thêm cả việc cậu ta phản đối việc ăn Slime của anh chàng Oni này.

Nên, tôi quyết định làm thân với cậu ta!

Thế là tôi đưa tay chào.

"Hey! Tôi không phải là một Slime ác đâu nhá!"

Nhưng đáp lại tôi ngay không phải là cậu trai tóc đen mà là anh càng Oni.

"Ồ! Slime biết nói này, chắc vị của nó sẽ ngon hơn đó!"

Sau đó là cậu trai tóc đen.

"Ôi... Đm..."

Đúng vậy, một câu nói tục tĩu...

Rimuru lúc này: "......."

__________

Ai đó đã :))

Ad: "....... :))"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip