Karmaakabane Reader Ban Cung Phong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- yo y/n, lâu quá không gặp.

bạn đứng hình, chưa kịp giữ vững tinh thần chuyện kia thì chuyện mới lại ấp tới.

- y/n, tớ không còn đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu.. mọi việc.. tớ để Karma nhé?

- Nagisa, khoan đã-
Nagisa bỏ đi. bạn định chạy theo thì thân hình vạm vỡ của Karma đã chắn lại.

- cậu làm gì vậy?
bạn tức giận

- yên nào
Karma nắm nhẹ cổ tay bạn

bạn im lặng.

- tôi là đối thủ của cậu

Karma vừa dứt lời, bạn liền mở mắt to tròn của mình và nhìn chằm chằm karma.. rồi cũng hạ ánh nhìn xuống, đâm tư suy nghĩ ra kế hoạch đánh bại cậu....

Karma nhìn bạn, cậu không biểu hiện cảm xúc.... những dường như Karma lại hiểu bạn đang nghĩ gì, nhưng cậu đã lơ chúng đi.

thấy bạn vẫn đứng im lặng ở đó, karma không tự chủ mà hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng của bạn.

bạn tất nhiên là giật bắn người, cúi mặt xuống..... thầm nghĩ : "thật là, đang nghĩ dở dang lại bị phá".

bạn bĩu môi.

- cậu đi tận một năm, giờ quay về chỉ để thách thức tôi?

- tôi muốn thử sức thôi
Karma biết ngày qua bạn đã buồn phiền đến cỡ nào. vì thế hôm nay Karma sẽ xin lỗi bạn thay vì cứ mãi trêu đùa một cách vô tư như trẻ con thế này.

- thôi đi, cậu biết tôi yếu hơn cậu mà...
bạn không cầm được nước mắt. Karma nhìn thấy những giọt nước rơi xuống đất nên có chút giật mình.

- y/n, cậu biết tôi không giỏi dỗ dành mà?

- hic.....tôi.......xin lỗi.... tôi không cố ý khóc...
ôi trời, làm sao Karma có thể cưỡng lại đôi mắt long lanh ấy chứ.. y/n, cậu lắm trò thật!

- tôi mua kem chuộc lỗi được không?
Karma hỏi

- kem sao....? này cậu biết không? tôi tưởng chừng như nó biến mất rồi chứ...

- sao lại biến mất?

- chỉ là... hồi đấy có mình cậu biết tôi thích kem thôi.. tôi chưa chia sẻ sở thích cho ai nhiều như cậu.. nhưng... khi cậu rời đi..

- giờ tôi quay lại rồi đây, xin lỗi cậu y/n..
Karma lập tức chặn lời bạn

- ừ thôi... à ơ nhắc vậy mới nhớ... tôi còn nghĩ cậu và nữ sinh đã thành đôi rồi..

- hoa khôi? không, cậu rồ à!

- thế sao lại nhớ được là hoa khôi đấy?

- cậu ấy là đối tác của bố mẹ tôi

- à..

- tôi chỉ tiếp xúc với mỗi cậu thôi đồ ngốc

- ừa thế cơ á, tôi không quan tâm. tôi vào trước đây

- cậu đừng quên là căn hộ của hai chúng ta

- kệ cậu, cậu rời đi trước mà

- nhưng tôi chỉ tạm rời thôi

- ơ... câu nói này..
bạn bất giác nhìn vào ánh mắt hổ phách của Karma, cảm nhận được không còn là sự xa cách nữa..

- là lần đầu tiên gặp nhau..
Karma cũng mỉm cười, nhìn mê mẩn đôi mắt, gương mặt của bạn có chút xanh xao.. cậu xót lắm.. đôi môi cậu chạm đến đôi môi của nửa kia. bạn cũng khá ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại.

giữa ánh hoàng hôn, chúng ta cùng có một nụ hôn, một cái ôm nồng nhiệt mặc dù trời có nóng. chỉ cần là anh, em cũng sẽ si mê đến khi bia mộ khắc tên mình.

.

.


.




.

- thật ra.. anh đã phục hồi được trí nhớ rồi y/n... cảm ơn em vì không trách anh những thời gian cấp ba thơ ngây đó. em biết rõ chúng ta đơn phương nhau nhưng bị gia đình, gia cảnh từ anh ngăn chặn.. may mắn làm sao... mọi sự nổ lực không bao giờ là quá muộn, chúng ta rồi cũng sẽ chiến thắng tất cả.
cảm ơn đã quay về và yêu anh như lần đầu tiên ấy..

"chỉ mất một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu. nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người"

"chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại"

"Con người cũng như cây cỏ, cùng lớn lên, sinh sôi nảy nở. Và cuối cùng cùng cũng quay về với lòng đất. Khác biệt duy nhất là con người có cảm xúc và lưu trữ lại kí ức"

"Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận. nhưng với tớ, nó sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới và một nụ hôn đậm sâu cùng cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip