40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay bù cho mấy ngày liền nên nó lên hẳn 3500 từ.

Cmt lẹ liền cho mẹ.

Rosinante dở khóc dở cười, bởi ngay sau khi đối phương cắn hắn, hút máu hắn no rồi thì chuyển sang nằm lăn ra ngủ.

Đúng kiểu căng da bụng chùng da mắt, ăn no là đi ngủ.

Nhưng Rosinante có thể làm gì bây giờ? Vứt ân nhân cứu mạng là hắn làm không được, nên Rosinante chỉ đành cõng Naki trên lưng, tìm đường rời khỏi hòn đảo này.

Hắn muốn đi tìm Trafalgar Law, nhưng hiện tại hắn cũng không rõ Law đang ở đâu. Trước mắt, hắn phải tìm khu dân cư kiếm chỗ ở cái đã, tuy Rosinante đã lành hết các vết thương trên cơ thể, nhưng sự mệt mỏi về mặt tinh thần sẽ không bị Naki chuyển dời. Hắn cũng cảm thấy mệt nhọc và cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, hòn đảo này quá lạnh, cả hai ăn mặc kiểu này có khi lại chết cóng.

Lúc nhìn thấy trên người Naki khoác một cái áo khoác lông vũ màu hồng, gương mặt Rosinante hiện lên sự kháng cự một cách mất kiểm soát. Nhưng hắn đành chịu, trời lạnh như vậy, cái áo khoác của Doflamingo đúng là được việc.

Nghĩ một hồi, Rosinante quyết định tráo áo khoác. Lấy áo lông vũ đen của mình cho Naki, còn bản thân miễn cưỡng xài áo Doflamingo.

Mấy thứ dơ bẩn này, hắn gánh là được.

Cõng Naki trên lưng, Rosinante đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Hắn đã có quá nhiều thứ để bận tâm, thậm chí Rosinante không biết mình nên làm gì. Hắn là hải quân, hắn không thể bỏ mặc Law, nhưng hắn cũng vì vậy mà tự ý hành động, làm trái ý hải quân và Chính Phủ Thế Giới, trái lại với sự kì vọng của cha nuôi.

Nhưng mà, hắn không hối hận vì những điều mình đã lựa chọn.

Hắn có chính nghĩa của riêng mình, cho dù có cho hắn làm lại, hắn vẫn lựa chọn như vậy, hắn sẽ cứu Law.

Chỉ là hắn vẫn chưa đưa tình báo tìm được cho cha nuôi. Hắn không thể quay lại hải quân, cũng mất đi tư cách phục vụ dưới quyền Sengoku, Chính Phủ Thế Giới sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc Rosinante muốn làm tròn bổn phận của một gián điệp. Hắn sẽ đưa tình báo về Doflamingo thêm một lần nữa cho Sengoku, dù có thể hắn sẽ bị bắt lại và chịu trừng phạt bởi Chính Phủ Thế Giới.

Hắn không thể để Doflamingo toại nguyện, muốn làm gì thì làm.

Nghĩ tới đây, Rosinante nhịn không được tò mò nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên lưng mình.

Hắn còn sống là nhờ người này.

Đó là kì tích.

Mặc dù đối phương có một loạt hành động kỳ quái, nhưng Rosinante lại không sợ hãi hay đề phòng Naki. Nói đúng hơn, hắn hầu như không thể nghĩ xấu về cậu ấy cho dù cố gắng như thế nào đi nữa. Điều xấu nhất Rosinante có thể nghĩ về Naki là hắn cho rằng cậu ta thèm thân thể của hắn.

Nghĩ tới đây, Rosinante bất giác cứng đờ người, xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ lên. Rosinante cuống cuồng chạy băng băng trên nền tuyết như một cách xua đi mọi sự ngại ngùng.

Bình tĩnh nào Rosinante, làm gì có chuyện người ta thèm thân thể hắn. Hắn quá đánh giá cao bản thân rồi! Cho dù đối phương có hôn môi với hắn thì cũng chỉ là tai nạn! Đối phương là con trai đó!

Nhưng mà càng cố thì lại càng nhớ.

Rosinante nhớ đến cảm giác được nâng niu, khi môi chạm môi, mọi thứ hầu như biến mất. Chỉ còn lại hơi ấm vương trên đôi môi này và tiếng trái tim đập thình thịch không thể kiểm soát như đang kề bên tai.

Đôi môi đó thậm chí còn mơn trớn trên cổ hắn. Khi đó, hắn cảm nhận sự mềm mại và ướt át khi nhấm nháp, dường như hắn rơi vào miên man quên mất chính mình.

Có lẽ đối phương là con trai thì cũng không sao...

Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Rosinante tan vỡ.

Hắn đã... đói khát tới mức này sao?? Sao hắn lại có suy nghĩ đồi trụy như vậy khi đối phương là ân nhân cứu mạng của hắn? Người ta còn đang nằm trên lưng hắn yên tâm ngủ ngoan!

Hỏng! Hỏng rồi!! Hắn đã bị gia tộc của Doflamingo làm cho sa đọa! Tất cả là tại Doflamingo!

Doflamingo: Nồi từ trên trời rơi xuống.

"Á!"

Mỗi lần bị kích động, Rosinante sẽ cắm đầu cắm cổ chạy. Rosinante cứ chạy thẳng không thèm nhìn đường, kết quả đâm thẳng ra ngoài biển.

Mà bản thân Rosinante là người ăn trái ác quỷ, thế nên chìm nghỉm. Còn đem theo Naki xuống biển chung.

Naki bị nhúng vào nước biển lạnh ngắt, tỉnh cả ngủ. Cậu ta hoang mang, tròn mắt nhìn mình chìm xuống biển dần theo con vịt cạn lông hồng nọ. Naki trơ mặt ra 5 giây, vì cậu ta thở được dưới nước như loài cá nên không nhận ra bản thân bị rơi xuống nước mà chỉ thấy lạnh thôi. Mãi tới khi Rosinante "ọc ọc ọc" liên tù tì, Naki mới phản ứng lại, túm lấy cặp giò của Rosinante lôi lên bờ.

Alpha đã chứng kiến hết thảy: "..."

Mấy người đi diễn hài hả?

Đúng là mấy con báo có khác.

Naki nhìn Rosinante đang ho khu khụ trên nền đất, ánh mắt cậu ta như đang quan sát một sinh vật lạ rác rưởi. Giống như đang chửi Rosinante "có mỗi việc cõng anh mày mà cũng làm không xong". Sát thương vật lý bằng 0, sát thương tâm lý 10000.

Rosinante sặc nước xong, thấy được cách Naki nhìn mình thì nghẹn họng, muốn giải oan nhưng mà hắn nghĩ kĩ thì tự thấy mình cũng tào lao thật, chỉ đành xấu hổ xin lỗi.

"Ngươi muốn cái gì?"

Rosinante vội xua tay: "Tôi không muốn gì cả, thật sự, tôi không có ý gì hết."

Naki nghi hoặc: "Vậy ngươi xuống biển làm gì?"

Rosinante cứng họng, ấp úng đáp: "Ừ thì, tôi định... tìm thuyền, tìm thuyền rời khỏi đảo này. Đảo này không có người mà, nên phải tới hòn đảo khác. Lúc tìm thuyền tôi bất cẩn ngã xuống nước thôi."

Có chết Rosinante cũng không thể thừa nhận mình đã suy nghĩ lung tung vớ vẩn rồi chạy mà không nhìn đường.

Nghe Rosinante nói cần thuyền, Naki trầm tư một phen, sau đó nhảy xuống dưới nước trước sự ngỡ ngàng của Rosinante.

Cậu ta... không phải người ăn trái ác quỷ sao? Vậy năng lực chữa trị của cậu ta là như thế nào??

Lẽ nào cậu ta định tự sát???

Một lần nữa Rosinante bị rơi vào hoảng loạn.

Mà Naki thì suy nghĩ đơn giản, cậu biết mình có thể giao tiếp với sinh vật biển nên mới nhảy xuống dưới. Sau đó tìm một con cá heo, nhờ nó thay cậu kiếm một con thuyền gần đây nhất.

Ít lâu sau, Naki thành công leo lên thuyền của một băng hải tặc.

Mấy tên trên thuyền hải tặc đương nhiên có đe doa uy hiếp Naki theo cái trình tự: Á à thằng này muốn chết, mày biết tao là ai không? Tao là xxx bị truy nã với số tiền thưởng yyy.

Cái trình tự nó là như thế.

Giới thiệu 3 câu đầu là đã bị Naki thọc chết, Naki thọc tên thuyền trưởng xong, ngay lập tức đe dọa toàn bộ thành viên hải tặc trên tàu:

"Một là tình nguyện theo tao, hai là bị ép theo tao đi. Muốn cái nào, nói?

Hải tặc: "...bọn em chọn phương án một, để bọn em theo đại ca."

Naki ngồi im, ra lệnh bọn chúng điều khiển thuyền đi tới hòn đảo vừa nãy đề rước Rosinante.

Rosinante há hốc khi thấy Naki chễm chệ ngồ trên thuyền hải tặc, không thể nào ngạo nghễ hơn. Nhưng hắn cũng không kén cá chọn canh, thành thật leo lên thuyền hải tặc để đi tới hòn đảo kế tiếp. Con thuyền này cũng cần vật tư ấy, nên việc bọn chúng phải tới hòn đảo có người là điều hiển nhiên.

Rosinante nhìn ngọn cờ hải tặc bay phấp phới trên cao, nhíu mày nói:

"Hãy tháo lá cờ xuống, người dân sẽ hoảng sợ khi thấy thuyền hải tặc. Hơn nữa còn sẽ dẫn tới hải quân, như vậy là không cần thiết."

Một tên hải tặc nghe Rosinante ý kiến thì trợn ngược mắt, hung ác đe dọa Rosinante:

"Cái gì? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho bọn ta? Bọn ta là hải tặc! Việc gì bọn ta phải giấu thân phận của mình??"

Naki liếc hắn ta.

Tên hải tặc ngay lập tức rơi vào thế hèn: "Nếu đại ca muốn thì cũng được... bọn bây đâu, tháo cờ xuống! Mau chóng đổi cờ, ngụy trang thành thuyền thương nhân!"

Thật ra Naki liếc chỉ vì cậu ta thấy ồn ào, nhưng Rosinante lại hiểu nhầm là Naki đang giúp đỡ mình. Rosinante cười, xấu hổ tỏ ý cảm kích.

Naki nhìn về mấy tên hải tặc đang tất bật làm việc, Naki nhấp môi:

"Từ bây giờ các người không phải là hải tặc nữa, tất cả mọi thứ nghe theo hắn ta."

Naki chỉ về phía Rosinante, một lời đã quyết định số phận của con tàu hải tặc này.

Bọn hải tặc nhìn nhau, trong mắt là sự phức tạp và thổn thức, nhưng cuối cùng chỉ còn là tiếng thở dài cam chịu.

Thấy bọn hải tặc dễ dàng chấp nhận như vậy, Rosinante hơi ngạc nhiên. Đối với hải tặc, bọn chúng tự hào về danh xưng hải tặc của mình và coi nó như một sự kiêu ngạo không dễ gì từ bỏ. Bảo chúng bỏ làm hải tặc, có khi bọn chúng thà chết chứ không chấp nhận chuyện đó. Nhưng con thuyền hải tặc này lại dễ dàng nghe theo Naki. Đành rằng do Naki quá mạnh khiến chúng sợ, nhưng bọn chúng lại chấp nhận từ bỏ niềm tự hào hải tặc của mình không một chút kháng cự, điều này khá hiếm thấy, gọi là kì quái cũng không ngoa.

Naki không quan tâm. Có người điều khiển là được, mấy cái râu ria bận tâm làm quái gì cho mệt. Thế nên Naki đi ngủ, nằm xuống phát ngủ luôn. Trong thời gian dùng la bàn, Naki sẽ không bị kéo vào mộng cảnh gặp Yoriichi, đó là lý do cậu được ngủ một cách bình thường.

Còn Rosinante đảm nhận vai trò giám sát con tàu này, đề phòng bọn chúng giở trò. Dù Rosinante không cảm thấy bọn chúng sẽ làm như vậy.

Có người bưng tới cho Rosinante một phần bánh mì và sữa tươi, người nọ xấu hổ nói: "Trên thuyền chỉ còn như vậy thôi, ngài dùng tạm."

Nhắc tới thì Rosinante đói thật, nhưng hắn cũng không vội ăn mà bẻ bánh mì thành hai nửa chia cho đối phương, bảo đối phương ngồi xuống cùng ăn với mình.

"Thật hiếm thấy, thông thường hải tặc sẽ ăn thịt và uống rượu. Gặp khó khăn tài chính à?"

Người đó lắc đầu, cũng không từ chối mà nhận lấy nửa ổ bánh mì:

"Không hẳn, chỉ là thói quen ăn xài tiết kiệm thôi. Thịt thì vẫn có, thông thường thịt chỉ để cho tên thuyền trưởng kia ăn. Chẳng qua là vừa lúc hết thịt mà thôi. Còn rượu, haha, nhìn ngài mệt mỏi như thế, uống rượu cũng không thích hợp lắm.

Rosinante: "Tên thuyền trưởng đó bị cậu ta giết đúng không? Các ngươi không có ý định trả thù à?"

Người nọ cười khổ: "Cần gì phải tự rước họa vào người như thế."

"Bọn tôi cũng chả quan tâm thuyền trưởng là ai. Chỉ cần có cơm ăn no là được. Nếu không phải cuộc sống khó khăn, ai lại muốn đi làm hải tặc chứ."

Rosinante kinh ngạc: "Vậy ra các người không muốn làm hải tặc mà chỉ muốn ăn no thôi? Sao phải khổ như vậy??"

"Ngài không biết, hòn đảo chúng tôi ở bị thu thuế cao, rồi gặp nạn đói. Dân cứ đói, mà đức vua cứ thu thuế không giảm, ngược lại còn tăng. Đã có nhiều người trong làng đói chết rồi. Những người trên thuyền là những người bỏ làng để giảm thuế cho gia đình vì thuế thu theo đầu người. Hoặc cũng có mấy tên lưu manh và người vì quá nghèo đói mà quyết định làm hải tặc. Ít nhất, chết trên biển còn đỡ hơn chết đói. Có khi bị hải quân bắt, bị đưa vào ngục giam còn được ăn cơm tù."

"Con thuyền này ban đầu có thuyền trưởng, nhưng sau đó thì bọn tôi cứu nhầm một tên hải tặc. Tên đó cứ thế giết thuyền trưởng cũ rồi lên làm thuyền trưởng. Bọn tôi cũng phục tùng vì chưa muốn chết."

"Nghĩ lại thì bọn tôi có cơm ăn là được, ai làm thuyền trưởng cũng được, làm hải tặc hay không làm hải tặc cũng được."

"Cái tên lưu manh quát cậu cũng chỉ là to mồm thôi. Tính nết cậu ta vốn dĩ như vậy, mồm oang oang hải tặc này nọ nhưng cậu ta hiểu rõ thứ mọi người trên con tàu này cần là gì. Chỉ là thân phận hải tặc mà thôi, có cũng được, không có cũng được. Hiện tại bọn tôi chỉ mong thủ lĩnh mới của con thuyền có thể dẫn dắt bọn tôi đủ cơm ăn áo mặc."

Rosinante lẩm bẩm: "Ra là vậy,... tôi biết rồi."

Mấy vụ quý tộc thu thuế cao không phải hiếm. Hải quân bắt hải tặc, nhưng không thể xen vào việc thu thuế của các quốc gia, thế là dân chúng cứ lầm than, mà lầm than thì làm hải tặc. Một vòng luẩn quẩn đáng buồn mà hải quân không thể thay đổi.

Rosinante thở dài, bỗng dưng có tiếng pháo nổ, thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội. Tất cả mọi người trên thuyền vội vã đứng dậy, bắt đầu cầm vũ khí lên. Người trên đài canh gác la lớn:

"Có hải tặc tấn công! Là băng Rắn Trắng!"

Rosinante nheo mắt, hoàn toàn chưa nghe qua. Băng Rắn Trắng này cũng không phải nổi danh, nhưng cũng là tầm trung. Rosinante nhìn qua người kế bên, mong một lời giải thích. Nét mặt đối phương khó coi đáp:

"Bọn chúng và bọn tôi thường hay xảy ra tranh chấp. Thuyền chúng tôi đã chết phân nửa người dưới tay bọn chúng rồi. Tên thuyền trưởng đó là quái vật, có thể biến thành rắn nên bọn tôi đánh không lại. Thuyền trưởng cũ là một tay hàng hải cừ nên bọn tôi trốn được nhiều lần."

Nhưng tên đó chết rồi, bọn họ cảm thấy tương lai của con thuyền này mù mịt, có lẽ sẽ phải thảm chiến một phen.

Rosinante nghe thế thì cau mày, xem ra là người ăn trái ác quỷ.

Lúc Rosinante và mọi người sẵn sàng cho tranh chấp, Naki cũng tỉnh lại.

Trí nhớ của Naki tất nhiên là chưa hồi phục. Nhưng cơ chế của la bàn đi xuyên không gian là sẽ ưu tiên hồi phục những ký ức cần thiết. Ví dụ như: Tên, nhiệm vụ, cách sử dụng năng lực.

Ngay khi thấy bản thân bị tấn công, Naki liếc mắt nhìn con thuyền kẻ địch đang tiếp cận bọn họ. Mất đi thường thức, Naki chỉ làm những điều mình muốn, nếu bị tấn công thì phản công.

Alpha cũng xuất hiện, cậu ta lựa chọn rời khỏi mắt trái của Naki và đứng trên đài cao quan sát mọi thứ. Alpha biết Naki đã luôn rèn luyện bên trong mộng cảnh, với tư chất của một Tinh Tương Thể, Alpha rất hiếu kì rằng trình độ của Naki đã đến đâu.

Mỗi Tinh Thể đều có thiên phú riêng, thiên phú của Tinh Tương Thể là học tập. Dựa vào việc bọn họ có thể hòa hợp và đồng hóa các nguồn năng lượng, Tinh Tương Thể được cho là Tinh Thể khó đối phó nhất, bọn họ giống như BUG vậy. Điển hình là Dorothy, cô ta dễ dàng học tập, đồng hóa, phục chế các loại năng lực khác nhau rồi nén bọn chúng thành những thẻ bài và đem bán.

Trước sự tò mò của Alpha, Naki quả thật bắt đầu hành động. Cậu ta khoác trên vai cái áo choàng lông vũ đen nhánh của Rosinante, đạp lên không trung bay về phía thuyền kẻ địch.

Rosinante giật mình: "Đó là..."

Đó là Rokushiki (Lục Thức) - Geppou sao?? Lẽ nào đối phương là hải quân? Nhưng Geppou này không giống Geppou mà hắn từng thấy.

Cách di chuyển của Naki mềm mại và uyển chuyển hơn Geppou rất nhiều. Thậm chí Rosinante còn nhìn thấy được không khí dưới gót giày Naki khi bị dẫm lên cứ như là mặt nước vậy.

Alpha gật gù, xem ra Naki học hành rất tốt, đã học được Đạp Thiên Thủy.

Đây là cách di chuyển độc quyền của Tinh Thể, nó có tên gọi là Đạp Thiên Thủy. Vì Biển Sao Trời không có đất, thay vào đó là loại nước đặc biệt gọi là Thiên Thủy. Tuy là nước, nhưng có đầy đủ tính chất của mặt đất là cô đặc, có thể khiến người ta đứng vững như mặt đất bình thường. Ở Biển Sao Trời còn có các khối nước lơ lửng tạo ra các hòn đảo. Họ không thể mọc cánh bay lên các hòn đảo trên không. Nên họ sáng tạo ra một kỹ năng, cho phép họ biến đổi không khí dưới chân họ thành loại nước ở Thiên Thủy, từ đó có thể di chuyển trên các vùng không gian.

Alpha gật gù.

Tuy nói kỹ năng này là kỹ năng mà ai cũng biết, nhưng với một người mất căn bản vừa học không lâu lại có thể vận dụng tốt như Naki thì Naki cũng đã chứng minh được thiên phú học tập của mình rất ghê gớm.

Naki sau khi bước lên thuyền kẻ địch, cậu ta hầu như không để ai vào mắt, nghênh ngang rút thanh kiếm bên hông của một tên hải tặc trên băng Rắn Trắng rồi xoay người, cắt cổ một tên hải tặc khác.

Alpha tiếp tục gật gù khi đã thấy Naki dùng kiếm dễ dàng làm gỏi các tên hải tặc xung quanh. Cũng không uổng phí công sức Yoriichi ngược đãi Naki, nhìn đi, đây là thành quả của việc được Yoriichi ngược đãi đó!

Naki không tốn quá nhiều sức lực để hạ gục gần hết những tên trên con tàu. Cậu ta chừa lại mỗi tên thuyền trưởng là một con rắn lớn màu trắng. Con rắn đó thấy đàn em của mình nằm sõng soài, bất tỉnh nhân sự thì nổi giận. Cái đuôi của con rắn đó liên tục vung vẫy, đập đập lên thân thuyền. Hắn gào lên:

"Ngươi to gan lắm! Báo tên họ đi, hôm nay ngươi sẽ bị ta bóp chết!!"

Naki mỉa mai: "Bằng cái đuôi ốm đói đó?"

"Đồ ngạo mạn! Ta là Snanker, Bạch Xà Snanker! Tiền thưởng của ta là...!!"

Không để Snanker nói hết câu cho đúng kịch bản, Naki đã đâm thẳng vào ngực hắn. Cậu ta còn xoay chuôi kiếm, cuối cùng là rạch đứt nửa người con rắn nọ.

Có vẻ là hình dạng con rắn của Snanker làm Naki không vui, cậu ta thẳng chân đạp bay Snanker xuống biển.

Tên hải tặc bị Naki cướp kiếm là kẻ duy nhất may mắn còn tỉnh táo. Hắn ngã xuống, run sợ nhìn ác quỷ đang tiến về gần mình. Mọi người bị hạ gục, thuyền trưởng rơi xuống biển là hết đường cứu vãn. Băng hải tặc này đã đi tới hồi kết, hắn cũng sẽ chết ư??

"Chờ đã! Xin hãy tha cho tôi! Tôi tình nguyện nghe theo! Tôi sẽ cống nạp toàn bộ của cải có trên thuyền! Làm ơn đừng giết tôi!"

Naki ngừng lại, dùng kiếm chỉ vào cổ họng hắn ta.

Tên đó nhắm tịt mắt lại, tuyệt vọng đón chờ đau đớn. Qua một lát vẫn không có gì diễn ra như hắn nghĩ. Tên đó hé mắt, thấy được Naki chĩa kiếm vào cổ hắn như khi nãy, nhưng không có ý định giết chết hắn giống tưởng tượng.

Naki nhấp môi:

"Của cải đâu?"

"Đem ta tới phòng chứa tài sản của các ngươi."

Alpha: "..."

Alpha cạn lời cmnr.

Mặc dù mất trí nhớ, mất đi thường thức nhưng vẫn không quên hôi của.

Coi bộ máu ăn chẹt chôm chỉa nó ăn sâu vào trong linh hồn luôn rồi.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip