2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ọc ọc ọc —"

Nếu quý vị nghe từ ngữ tượng thanh phía trên là tiếng bụng đói thì sai rồi.

Đó là tiếng của một con vịt cạn đang đuối nước.

"C…cứu mạng!!"

Con mẹ nó Tamayo, đi theo hướng cô chỉ tôi lọt thỏm xuống hồ nước rồi này!! Tôi không có biết bơi đâu!!

Nakime cố hết sức ngoi lên mặt nước, may mắn rằng dạng quỷ của cậu còn có năng lực biến chân thành đuôi cá.

Mặc dù là đuôi cá hàng dỏm, nhưng mà vẫy đạp lung tung cũng có thể ngoi lên mặt nước.

Nói thì buồn chứ không lẽ cậu là Thượng Huyền Tứ duy nhất chết vì đuối nước sao? Như thế thì nhục quá!!

Minh Nữ hoàn toàn quên rằng bản thân thực ra đã chết. Theo lý mà nói, một hồn ma không thể nào có cảm giác chân thật như thế được. Cậu hoàn toàn không có tâm trí để ý vì sao chính mình lại là một khối da thịt hoàn chỉnh.

Dùng hết sức quẫy đuôi, Minh Nữ thành công nhảy bật lên khỏi mặt nước. Lọt vào tầm nhìn mờ ảo của cậu, Minh Nữ thấy được ai đó có quả đầu vàng. Cậu không do dự đưa tay lên, muốn túm lấy đối phương leo lên bờ.

Nào ngờ đâu gã này yếu như sên, túm một phát đã loạng choạng rơi luôn xuống.

Tiếng nước ầm ầm và bọt bắn lên liên tục, một nhóm người lao xuống vớt lấy kẻ xấu số bị Minh Nữ bắt. Bọn họ cũng "hảo tâm" vớt Minh Nữ lên bờ.

Với tư duy chỉ bằng một củ khoai tây,... À nhầm, với tư duy của một con người đầy đủ học thức nhưng thiếu bốn điểm nữa mới thành học sinh giỏi. Minh Nữ ho sặc sụa xong, dự định sẽ lễ phép cúi đầu cảm ơn.

Nhưng đó chỉ là dự định, chưa kịp mở mồm đã bị đánh vào gáy bất tỉnh.

"Chết tiệt! Bắt! Bắt cô ta lại! Dám đối với bổn thiếu gia ra tay ám sát!"

Nhãi con chó má, thứ cô hồn dã quỷ này bị sảng đá à? Cái mạng của cậu ta có đáng để cậu ra tay hả?

Minh Nữ dựng ngón giữa sau đó hôn mê.

Và cậu ta vẫn chưa phát hiện, bây giờ cậu ta là một sinh vật sống sờ sờ.

***

"Ờ thì, có ai nói cho tôi biết lý do vì sao tôi lại bị cột trên sào phơi nắng không vậy? Định làm món thịt người một nắng hai sương hả?"

Thời điểm tỉnh lại, bản thân Minh Nữ bị cố định thành hình chữ T trên cái cột.

Minh Nữ ngây người trong chốc lát, không xác định được hỏi ra một câu.

Mà người đồng cảnh ngộ, đang bị treo kế bên cậu cũng hảo tâm giải thích, dù ngữ điệu mỉa mai đủ để Minh Nữ tặng cho cậu ta cả chục cái ngón giữa.

"Cậu ám sát tên Helmeppo không thành nên bị bắt giam ở đây, chắc sắp tới ngày xử tử rồi đó."

"Ám sát? Đùa à, tôi chỉ là suýt chết đuối nên túm đại một tên muốn leo lên bờ thôi mà. Từ bao giờ thành ám sát---"

Nói sắp hết câu, Minh Nữ xoay mặt qua định hỏi thêm thì sợ đến ngây người.

Trùm đầu, ba khuyên tai, nịt bụng xanh, tóc xanh, ánh nhìn hung ác.

Có phải tạo hình này quá quen thuộc rồi không?

Minh Nữ nuốt nước miếng hỏi:

"Này, tôi có phải từng gặp anh ở đâu không?"

"Hm? Tôi chưa gặp cậu. Có thể là cậu bắt gặp hình ảnh của tôi trong miệng lưỡi của những người khác. Dù sao thì tôi cũng có chút tiếng tăm đấy."

"Thế à, anh tên gì?"

"Roronoa Zoro."

Tuyệt vời! Tamayo!! Tôi yêu cô!! I love you pặc pặc!

Minh Nữ - fan não tàn của One Piece.

Minh Nữ chấm nước mắt trong thâm tân, cảm động quá, thế mà xuyên đến thế giới hải tặc. Có cơ hội giao lưu với thần tượng, đời này chết không còn gì luyến tiếc!

À mà khoan đã, thế có nghĩa là cậu đã sống lại ở thế giới này nhỉ?

Minh Nữ cúi xuống nhìn bản thân khoác lên lớp kimono tối màu, là loại giành cho con gái. Cậu nhíu mày.

Bộ đồ này... Là của Muzan.

Đại khái hắn không chịu một mình giả nữ, cho nên bắt Minh Nữ chịu chung cảnh ngộ. Một khi trở thành quỷ, quần áo chính là bộ phận cơ thể. Chỉ có Muzan mới có thể thay đổi thôi. Mà Minh Nữ hành nghề cosplay không quan tâm giới tính, cho nên cũng mặc kệ.

Nhưng mà ai rồi cũng phải khác, không thể nào giao lưu thần tượng bằng bộ dáng con gái được!

Minh Nữ kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi cái cột này. Dù bản thân không thuộc phái chiến đấu, sức mạnh của một con quỷ vẫn dễ thoát ra khỏi đám dây thừng lỏng lẻo này.

Nhưng Minh Nữ giãy không được.

Cậu sửng sốt, nhớ ra hiện tại là ban trưa, nắng mặt trời gay gắt. Thế mà bản thân lại không bị thiêu đốt.

Nó chia thành hai trường hợp, một là cậu trở thành quỷ có thể thích nghi ánh mặt trời.

Hai là... Trở thành con người.

Không đúng, rõ ràng lúc này còn có thể điều khiển cơ thể thành dạng nửa người nửa cá. Chứng tỏ năng lực vẫn còn tồn tại.

Giống như Muzan hay Thượng Huyền Nhất, Nakime còn có năng lực biến đổi cơ thể thành người cá.

Nhưng mà chả có tác dụng cái mẹ gì. Bởi vì Minh Nữ căn bản không - biết - bơi.

Nếu hồi trước chịu khó học bơi thì tốt rồi...

Minh Nữ ngưng giãy, thở dài một hơi.

Kệ đi, đằng nào Zoro chẳng được cứu. Tới lúc đó nhờ cậu ta tốt bụng cởi dây trói dùm chắc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip