Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nhìn Đi, hắn ta làm tất cả chỉ vì cô ấy thôi đấy "

Em đang ngồi nhăm nhi những tách trà ở ngoài vườn nhà Sanzu, sau khi xuất viện thì Sanzu đã đưa em về đây chăm sóc, và tất nhiên Mikey không phản đối chuyện này. Và hắn ta đã mướn một số người đến để chăm sóc em thay hắn nhưng lúc hắn bận không thể ở cạnh.

Khi vườn được trang trí toàn hoa hồng, vì em nói mình muốn ngắm hoa mỗi ngày, nên hắn đã cho người trồng khắp vườn toàn là hoa hồng, ở một mình thật sự rất buồn, nếu như em đang ở Phạm Thiên thì có vẻ không khi sẽ dịu hẳn so hơn ở đây. Em cứ ngồi đó thưởng thức trà và ngắm hoa...

Nhìn em bây giờ rất ốm, chắc do bệnh đã khiến em như vậy, ngồi một lúc thì em bước đi vào trong nhà, và lên phòng của mình...bất chợt em nôn ra máu, một trong những chịu chứng mà căn bệnh em gặp phải, những người giúp việc đã nhìn thấy, đỡ em xuống giường nghĩ ngơi và báo lại cho Sanzu biết.

Sanzu khi nghe tới liền cấp tốc chạy về xem em đã ổn chưa, hắn đạp cửa bước thẳng lên phòng em, nhìn thấy gương mặt xanh xao, trắng bệch khiến tim hắn bỗng nhói lên một cái...hắn tiến lại gần nhẹ xoa đầu em giống như an ủi bằng tinh thần vậy, em bất chợt thức giấc rồi khẽ nhìn hắn...

- " Hãy nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé " đôi cánh " của tao, nếu như mày cứ bệnh như thế mãi, tao sẽ mất đi một đôi cánh giúp tao tới được ước mơ đấy "

- " Tao thật sự rất khỏe, chỉ thấy hơi đau nhức nhẹ thôi, mày không cần phải lo lắng thái hóa đâu..."

Em nắm chặt tay hắn đang xoa đầu mình, nhìn hắn mà khẽ cười, hắn thấy em nói cũng yên tâm phần nào, đành phải tiếp tục làm nhiệm vụ, em thấy hắn thực sự đi hẳn, em bắt đầu chợp mắt để vơi đi cơn đau đang giày vò em bao ngày...

" Cuộc đời luôn bất công với những người tốt, họ luôn là người chết trước..."

Em mở mắt ra là cảnh tượng em đang đứng trên sân thượng, nó giống hệt với giấc mơ em đã gặp trước đó, và em nghĩ đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi, khi gặp giấc mơ này em cũng chả mong điều tốt đẹp sẽ đến hết, em đứng đó ngắm cảnh thành phố tấp nập, thì cũng có tiếng nói phát ra đằng sau lưng của em...

- " Tao nghĩ rằng mày cũng nên chết đi, nhìn đi căng bệnh đang dày vò mày cho đến chết...sớm muộn thì ngày mày xuống đất cũng sớm thôi. "

Quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái đó lại là bồ cũ của Sanzu, cô gái đó chính là cô gái mà em đã đâm khi trước, em không bất ngờ cho lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào ả không chút biểu cảm.

- " Tao nghĩ mày đang bất ngờ tại sao tao đang đứng trước mặt mày,...nhưng không bao lâu nữa tao cũng sẽ kéo mày xuống chung với tao. "

Giấc mơ thì không bao giờ có thật cả, việc ả đứng trước mặt cũng không bất ngờ lắm đâu, nhưng từ đâu đó khiến em bất ngờ là hình bóng quen thuộc...

- " Bất ngờ chưa, người mày nghĩa sẽ là đôi cánh của mày, bây giờ lại đứng về phía tao..."

Sanzu đứng phía sau lưng của ả, ánh mắt hờ hạt nhìn em không chút cảm xúc, ả từ từ tiến đến và đẩy em xuống dưới, không la hét, không chút sợ hãi, khi rớt xuống em vẫn thấy ánh mắt của Sanzu vô cùng sắt đá, đó không phải ánh mắt hắn nhìn em...em tin là như vậy.

Cơ thể em nặng trĩu do rơi từ trên cao xuống, em nhắm mắt chờ cái chết ập tới, em bắt đầu hơi thấy lạnh cả người liền mở mắt thì thấy đây là biển, em nhớ mình đã rơi từ trên cao xuống cơ mà,...bỗng từ dưới đáy đại dương xuất hiện một bàn tay, giống như hắn muốn dẫn em đi đâu đó, em thấy hình như người đó muốn nói gì đó thì phải, cái tay lạ thường siết chặt tay em khiến em đau đớn.

- Tỉnh Dậy Và Rời Khỏi Đây ? Chỗ này không dành cho cô...

Tiếng ai đó bắt đầu vang vọng khắp nơi, hay là do em ảo tưởng sự sống nhỉ, em bắt đầu khó thở và khó chịu, nặng nề khi ở dưới này, em khó thở và sắp ngất đi, cơ thể nặng nề đang chìm dần sâu vào đại dương, em bắt đầu mơ hồ mà ngất,...

Em tỉnh dậy và thoát khỏi giấc mơ đó, tỉnh dậy thì thấy Sanzu đang ngơ ngác nhìn em... Hắn ta bắt đầu ôm chằm lấy em mà không nói gì, em cứ nghĩ tới cái ánh mắt Sanzu nhìn em trong mơ đó...nhưng em cố gạt suy nghĩ và đáp lại cái ôm của Sanzu.

-  Tao không sao đâu, đừng lo quá nhé Haruchiyo

_______________________________________________

Bận bịu không ra chap mới nên tôi sẽ cố ra chap thường xuyên xong rồi tôi viết MiTake nhé <3
Có nhiều người kêu tôi viết MiTake nên tôi sẽ cố viết thử xem có hay không ^^ mong các cô sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Và cảm món 31fl nhoa ...
Mặc dù con số nhỏ nhưng nó rất lớn đối với tôi, cảm mơn các cô/cậu đã ủng hộ tôi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip