Tokyo Revengers Tong Hop Alltake 2 Santake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoản này cũng đã được đăng trên một trang mạng khác.

••••

Sanzu là một gã điên, điên từ linh hồn đến thể xác. Tội ác của thế giới này, gã đều đã dính dáng hết cả. Gã là một con quỷ, một con quỷ đội lớp người.

Nhưng con quỷ này lại có một báu vật, báu vật ấy là tính mạng của gã, Sanzu có thể vứt bỏ tất cả chỉ duy báu vật của gã thì cho dù có chết cũng phải ở bên gã. Báu vật ấy tên là Takemichi !

Em như một thiên thần khiến người đời say mê, em là ánh nắng, là bầu trời, là báu vật, là tất cả của gã.

" Sanzu ! Làm sao vậy ? Trong mày rất vui vẻ ? "

" Đúng vậy ! Tao tìm thấy một thứ vô cùng quý báu "

Cũng chính vì quý báu mà có quá nhiều kẻ mơ ước em, gã không thích điều đó, chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ dùng đôi mắt bẩn thỉu kia nhìn em thì gã sẽ không tự chủ được muốn móc mắt kẻ đó, băm kẻ đó thành miếng vụn vứt cho cá ăn.

Sanzu quả thật đã làm như vậy, gã ở trước mắt em từng chút từng chút lóc thịt người kia, gã nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của em mà nở một nụ cười thoả mãn.

" Sanzu thả anh ta ra đi, cầu xin mày ! "

" Hanagaki ! Mày chỉ có thể là của tao, tao sẽ không cho phép đụng đến báu vật của mình "

" Sanzu làm ơn, anh ta sắp chết rồi hức~ "

" Hanagaki đừng khóc, chỉ là một con kiến mà thôi, không đáng, nước mắt của mày phải vì tao mà rơi ! Hiểu chưa ?"

Takemichi chỉ có thể là của gã, chỉ có một mình gã mới có thể chạm vào báu vật của mình, cũng chỉ có một mình gã có thể nhìn em, hôn lên đôi môi em, đánh dấu lên từng tất thịt hồng hào của em, nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của em, ngửi mùi hương đặc trưng trên người em.

" Sanzu ! Làm ơn thả tao đi "

" Mày nói gì vậy Hanagaki !? Mày muốn rời khỏi tao, mày muốn bị phạt nữa sao "

" Không ! Không ! Sanzu cầu xin mày, tao đau lắm, đừng tiêm vào, ah~ "

Sanzu yêu em điên cuồng, như một loài dã thú đánh dấu con mồi, yêu đến độ muốn ăn tươi nuốt sống em vào bụng để họ có thể hợp thành một.

" Thật muốn ăn mày vào bụng, như vậy mày sẽ không rời khỏi tao "

" Sanzu làm ơn ... " Thả tao đi !

Từng cú thút đầy mạnh mẽ lấp đầy cúc huyệt đã sưng đỏ kia, máu chảy dài trên chiếc ra giường trắng tinh, nước mắt hoà cùng tiếng rên rỉ tất cả đều khiến gã say mê.

" Takemichi ~ tao là ai ? Nói ! "

" Ah~ ưm..Haruchiyo ~ ch--chồng của tao "

" Thật ngoan~ phần thưởng của mày đây ~ "

Tiếng va chạm của xiềng xích, ánh mắt tuyệt vọng, những lời cầu xin yếu ớt, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch. Ôi ! Giây phút ấy em thật đẹp, mĩ lệ như một đoá hồng trắng tinh khôi, làm gã không ngừng muốn có dục vọng nhuốm bẩn nó, dẫu tay đã bị gai đâm đến máu chảy đầm đìa thì gã vẫn sẽ yêu quý em như thường, vì em là báu vật của gã.

" Hanagaki hôm nay có ngoan không ? "

" Mày là ác quỷ !! Biến thái ! Ma quỷ ! Cút đi !!! "

" Ha hả, mày lại không ngoan nữa rồi "

Gã sẽ tước đi những chiếc gai nhọn kia. Nhốt em phòng tối, cầm chân em bằng xích vàng, tiêm cho em thần dược thiên tiên, thì thầm vào tai em lời nói ngọt ngào yêu thương, đánh em bằng dây mây, khiến cơ thể trắng nõn của em rỉ máu, tạo nên những dấu hôn xinh đẹp trên người em, gã sẽ làm tất cả để khiến em trở báu vật trong lòng gã.

" Hanagaki hôm nay có ngoan không ? "

" .... "

" Hanagaki hôm nay có ngoan không ? "

" Hôm nay Takemichi rất ngoan~ cho Takemichi được không ? "

" Hưởng thụ đi, phần thưởng của em " chiếc kim tiêm đâm vào da thịt, mang theo sự sung sướng đoạ lạc.

Gã sẽ đưa em lên thiên đàng, khiến em chìm đắm vào những dục vọng nguyên thủy, gã làm em gọi tên gã trong nhưng cơn mê đầy sắc tình.

Hãy rên đi nào ! Hét đi nào ! Khóc đi nào ! Takemichi !!

Hãy hưởng thụ niềm khoái lạc này đi, Takemichi ! Cả cuộc đời này em chỉ có thể hưởng thụ những thứ đó vì gã mà thôi.

Vì Sanzu Haruchiyo này !

" Nói đi ~ tao là gì của mày ? Hửm !? "

Ôm em vào lòng, gã nắm chiếc cằm nhỏ của em, hôn lên khóe mắt vô hồn của em ?

" Là chồng của Takemichi~ thần của Takemichi~ "

Ánh mắt em nhìn gã như một búp bê sống, gã yêu ánh mắt này, thật đẹp.

Sanzu hôn lên đôi môi đỏ của em, thô bạo luồn chiếc lưỡi vào cổ họng mềm mại của em, rút hết mật ngọt bên trong, quấn quýt cùng chiếc lưỡi nhỏ của em.

Bàn tay gã sờ lên cơ thể đầy vết hoan ái của em, ngón tay xoay quanh quả anh đào đỏ chót, nhẹ nhàng ngất lấy nó.

" Ưm~ ah~ Haruchiyo ~ "

Gã cắn mạnh lên đôi môi em, bàn tay trượt đến cúc huyệt non mềm kia, không chút khó khăn mà đâm vào, ngón tay khuấy động vách thịt mềm mại, bắt đầu chơi đùa.

Một ngón,..hai ngón,..ba ngón...từng chút từng chút đi vào cửa huyệt, cảm thụ sự co rút ấm áp từ nói. Ánh mắt gã trở nên trầm lại. Gã nghiền quả anh đào nhỏ trong miệng, chiếc lưỡi lượn vòng quanh nó, như một tên nghiện mà không ngừng liếm mút.

" Ah~ chồng ~ đi vào..ưm~ dương vật ~ "

" Tiểu dâm đãng ~ "

Sanzu rút các ngón tay ra, vỗ một cái lên mông em, cự vật gân guốc đâm mạnh vào cúc huyết, khiến Takemichi thét lên một tiếng đau đớn.

Tiếng xiềng xích va chạm vang lên, em câu lấy cổ gã, nhấp hông đưa đẩy, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên ngọt ngào sung sướng, đôi mắt vô hồn ánh lên một tầng sương mù cuối cùng chìm vào trong khoái cảm điên cuồng.

Ôi em ! Em đã sa đoạ rồi, em đã bị gã điên kéo vào thế giới hắc ám không lối ra.

Hãy tận hưởng đi nào !
Báu vật của gã.

_Haruchiyo Sanzu [ Gã Điên ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip