chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ đi rồi..tất cả tài sản trong nhà bây giờ là của cô.Nhưng cô không quan tâm đến nó..sống với đống tài sản vô tri đó thì có gì vui..cô muốn ngồi ăn cùng ba mẹ và 2 anh .Cô muốn ba đưa rước cô mỗi khi đi học.Cô muốn mẹ là Taoyaki cho cô.Cô muốn cùng 2 anh tắm rửa.Nhưng sao...chẳng có ai ở đây hết vậy?

Y/N:Lạnh lẽo quá...hức...oaaaa...

Bên trại giam..

Ran:làm ơn..để tôi về với Y/N đi

Rin:con bé...sẽ không chịu nỗi mất

...:xin lỗi..thời gian miễn phạt đã hết rồi

Ran:hức..làm sao đây?

Rin:Y/N..Y/N..con bé sẽ không chịu được đâu

Ran:chắc bây giờ con bé chỉ có một mình thôi...con bé sẽ lạnh lẽo lắm

Rin:Y/N..Y/N...chờ bọn anh nhé?

Ngày qua ngày,sau đám tang đó cô chẳng còn tâm trạng gì nữa.Một mình trong căn phòng trống đó.Không dám bước ra ngoài..cô sợ lại nhìn thấy hình ảnh ba mẹ đang ngồi đợi cô mất..

Y/N:A....phải đi..thăm 2 anh..

Y/N rời khỏi giường với đôi mắt sưng vù..cô đi ngang qua phòng ba mẹ,bất giác mở cửa đi vào..cô nhìn xung quanh..không còn gì nữa...

Y/N:Gì vậy?

Dưới gầm giường có một cái hộp..nó màu hồng trông rất dễ thương.Cô mở ra..bên trong là một quả cầu thủy tinh tuyết..nó rất đẹp..bên trong là mô hình gia đình năm người..nhìn nó cô lại khóc to..đây là ..món quà sinh nhật dành cho cô..họ không lấy ngày 22/10 làm sinh nhật cho cô nữa..mà là ngày cô được nhận nuôi vào gia đình Haitani.Năm nay cô ..phải đón sinh nhật một mình rồi

Y/N:Là thư...

Nội dung bức thư:Gửi Y/N..đây là món quà sinh nhật mà ba mẹ dành cho con..mong con thích nó..Thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra nhỉ?Nhưng chúng ta đều cùng nhau vượt qua cả rồi...2 anh của con tuy không có ở đây nhưng chúng sẽ sớm về thôi nên con đừng buồn nhé...Con gái của ba mẹ..con rất mạnh mẽ..không hề yếu ớt chút nào..đừng tự trách bản thân nhé con..ba mẹ yêu con nhiều lắm

Y/N:Oaaa...hức...hức..ba mẹ..con nhớ 2 người...

Một lúc sau...cô có mặt tại đồn cảnh sát..họ bảo cô đến vì có di chúc để lại cho cô và 2 anh em

Cảnh sát:trong hộp đen trên xe ba mẹ cháu..đã ghi lại hình ảnh của ba mẹ cháu trước khi mất..cháu có muốn xem không?

Y/N:Dạ có..

Hình ảnh được chiếu lên:..RẦM..chiếc xe bị đâm phải..ba mẹ cô chảy máu không ngừng...cô nhìn mà hoảng hết cả lên

Y/N:Ba..mẹ..

Mẹ:Y/N...Ran..Rindou..nhớ..phải tự..chăm sóc..lẫn nhau..nhé..

Ba:chúng ta..không thể..nhìn thấy..các con trưởng thành được rồi..

Mẹ :Y/N...Hãy ..mạnh mẽ lên con nhé..chăm sóc..Ran và..Rin giúp mẹ nhé con

Y/N:Hức..hức...làm ơn...ai cứu ba mẹ cháu với

Cảnh sát:chúng ta chỉ thấy được nhiêu đó thôi..thật sự xin lỗi cháu bé

Y/N:Dạ...không sao..như vậy là đủ rồi..cháu cảm ơn

Y/N đi khỏi đồn cảnh sát...đến trại giam thăm Ran và Rindou

Ran:Y/N...em ổn k-*gì vậy?Cái ánh mắt đó...là gì thế?*

Rindou:*nó...đục ngầu...*

Y/N:..2 anh..2 người khỏe không?

Ran:anh mới là người hỏi em câu đó đấy?Em có ổn không vậy?

Y/N:Em ổn mà..

Rin:ăn uống có đầy đủ không?Sao em ốm quá vậy?

Y/N:Ừm..dạo này..em ít ăn lại rồi

Ran:...Y/N...

Y/N:Đừng lo...em sẽ bình thường lại thôi...vì ba mẹ đã nhờ em chăm sóc 2 anh đấy

Rin:không biết ai phải chăm sóc ai nữa

Y/N:Hahaha...2 anh..phải về sớm với em đấy...em ở một mình..lạnh lắm

Ran:được...anh hứa

Thời gian cứ thế trôi qua..cô đã bắt đầu trở lại bình thường rồi.Cô cũng đã nghe tin chú Dino mất rồi..cô không biết South là người đã giết chú ấy.Cô thử tìm kiếm South nhưng không thành...rồi 2 năm trôi qua..cô cứ ăn rồi đi thăm Ran và Rindou rồi lại ngủ..cuộc sống cứ nhàm chán vậy đấy..cô cũng tự luyện tập cho bản thân..không được để bản thân yếu đuối nữa..

Y/N:Sao..cả các anh cũng vào trại rồi?

Izana:tại thích

Kaku:vào chung cho vui nhà vui cửa

Shion:để 2 thằng này sợ nó cô đơn nên vào cho chúng nó vui

Mochi:ủa chứ không phải tụi bây đập con người ta mới bị đưa vào à?

Izana;làm như mày không

Y/N:Haizz..vậy là sắp tới em lại phải tốn đống đồ ăn rồi

Kaku:hehe..Y/N là nhất

Ran:mang cho anh và Rin thôi..mang cho chúng làm gì?

Rin:đúng..tốn tiền..

Shion:làm người ai làm vậy?

Y/N:Hết giờ rồi..em về nhé..bữa khác lại đến

Ran:chưa gì đã hết giờ

Rin:chán không muốn nói

Y/N:Vậy nhé..tạm biệt

Y/N rời khỏi đó,cô tung tăng đi về nhà..bỗng nhiên có một ý tưởng xuất hiện trong đầu cô

Y/N:Hay mình..thử đi du lịch xem..chứ ở một mình chán quá đi..quyết định vậy đi..lên Tokyo chơi vài bữa rồi về

Nói là làm..hôm sau cô đi liền cho nóng đít.Cô đến trại chào hỏi mọi người rồi mới đi

Ran:không..anh không cho

Rin:em đi rồi ai đến thăm anh?

Y/N:Em chỉ đi vài bữa thôi mà..

Izana:em đi đâu mới được?

Y/N:Hmm..bí mật..

Kaku:thôi..chỉ đi mấy bữa thôi mà...chứ có đi luôn đâu..

Ran:đối với tao mấy bữa cứ như hàng chục thế kỉ..không được đâu màa

Rin:tụi anh sẽ cô đơn chết mất

Y/N:Chứ bây giờ em ở nhà một mình cũng rất cô đơn đấy

Ran:...

Rin:....

Y/N:Vậy nên chỉ đi chơi vài bữa cho khuây khỏa thôi

Shion:cứ đi đi..hai thằng này có ngăn cản cũng có được đâu

Mochi:ừ..đi về nhớ mua quà

Y/N:Haha..được em hứa

Ran:về sớm đấy

Rin:không anh giận

Y/N:Vâng vâng..chỉ 1 tháng nữa là các anh ra trại rồi nhỉ?

Ran:ừm..thật mong chờ

Rin:lúc đó chúng ta sẽ đi chơi đủ nơi luôn

Y/N:Được..em sẽ chờ

Y/N khổ lắm mới đi được,cô lên Tokyo chơi vài bữa rồi về ..nhưng ai ngờ nơi này lại là nơi bắt đầu một cuộc sống mới của cô.

Y/N:Cuối cùng cũng đến..ha ..thích thật..bây giờ thì..đi kiếm nhà thôi..theo như danh sách các ngôi nhà ba mẹ đã mua..thì có 1 căn ba mẹ mua ở Tokyo...để xem...địa chỉ là.*** nhỉ?

Y/N đi lòng vòng mà tìm không thấy,cô mệt mỏi dừng lại mua đồ ăn vặt

Y/N:Kì lạ..sao mãi chẳng thấy đâu hết?...hửm...sao bên kia ồn quá vậy?

Cô đi đến nơi đang tụ tập đông đúc đó,bên đó là..đánh nhau cá cược..một cậu bạn tóc vàng đang bị đánh tới tấp nhưng vẫn không chịu thua.Cô tò mò đi đến xem thì..

Kiyomasa:mang cây gậy bóng chày ra đây?

...:hả?Không phải chỉ đánh tay đôi thôi sao?

Kiyomasa:nhanh lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip