Park Jimin Tong Tai Thue Vo 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhấc từng bước chân nặng nề đi trên con đường quen thuộc. Đường phố đông đúc hơn những thời gian khác trong ngày, ai ai cũng ra đường, người đi làm, người thì đi chợ.... bao nhiêu âm thanh được hòa nhịp vào nhau. Bạn chọn cách đi bộ để có thể có giải toả được muộn phiền trong lòng. Với cái nắng nóng muốn bốc lửa, bạn đã đi từ công ty này sang công ty khác nhưng đều bị từ chối! Không phải do thành tích bạn kém cỏi không ai dám nhận, mà là vì bạn còn chưa đủ tuổi nên giờ đây dù có van xin hay năn nỉ kết quả cũng chỉ bằng con số không, áp lực nó thật sự đang đè lên con người nhỏ nhắn bạn rồi.

Có người nói "sinh ra trên đời này là một loại trả nợ", thật vậy cuộc sống rất mệt mỏi và áp lực, tính ra thì khóc nhiều hơn cười, vừa chào đời đã là khóc tức tưởi rồi. Đến khi lớn lên mọi gánh nặng lại càng đổ dồn lên đôi vai gầy của bạn, mặc kệ bạn có bao nhiêu khổ cực, có bao nhiêu khó khăn, bạn có ngất xỉu giữa đường cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Cuộc sống này thật vô cùng tàn nhẫn...!!

Khi người khác nói rằng bạn có vẻ luôn bình tĩnh và dửng dưng, chỉ có bản thân bạn biết, sự bình tĩnh và dửng dưng lúc này đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt, sóng yên phẳng lặng giờ này phút này đã từng bị đắm chìm bởi bao nhiêu con sóng... Đã có lần tự hỏi mình tại sao ngay cả một chiếc ghế gãy chân lại được quyền yếu đuối, phải nương nhờ những chiếc đinh và cái chân giả? Còn bạn, lại không được quyền khóc òa nói mình không chống chọi được ? Thời điểm đau lòng nhất không phải là lúc rơi nước mắt, mà là bản thân bạn chỉ biết im lặng, một lời cũng không nói ra được.

Vừa bước đi vừa suy nghĩ, bạn dường như muốn gục ngã rồi. Nhưng lại nghĩ đến người mẹ đang ở nhà của mình, bạn chỉ biết cắn răng chịu đựng. Táp vào quán kế bên ngồi nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp :

- Quý khách dùng gì ạ

- Cho tôi một ly soda

- Dạ quý khách xin đợi một lát

Đã bao giờ bạn cảm thấy như bị dồn vào đường cùng khi đối mặt với công việc, với gia đình, với tình yêu chưa? Đã bao giờ bạn chỉ muốn vùi đầu vào căn phòng nhỏ mặc xã hội đua tranh ngoài kia chưa? Mọi chuyện dồn đến cùng 1 lúc thật sự chỉ muốn buông bỏ tất cả thôi. đã tự hứa dù trời có sập xuống cũng tự mình chống đỡ vậy mà giờ lại chỉ biết khóc lóc làm mẹ lo là do bản thân không tốt, không có bản lĩnh, không chịu cố gắng... tồi tệ như vậy bị khinh thường cũng đúng thôi.

Nhìn qua khung cửa sổ, khoảng bầu trời rộng lớn ấy lại không thể nào ôm hết nỗi buồn trong lòng bạn, không biết do bụi bay vào mắt hay như thế nào mà giờ đây mắt bạn cứ thế mà rơi vài giọt lệ lăn dài trên má, nhanh tay lau đi những giọt nước mắt của mình, tự nhủ với bạn thân rằng không được yếu đuối.

Nhưng đâu hay biết rằng bên một bàn nào đó, có một người đàn ông đang chăm chú quan sát bạn từng cử chỉ một, không hiểu tại sao lúc này anh lại thấy đau lòng, bứt rứt.

"Liệu mình có nặng tay với cô ấy quá không nhỉ?"

Vội lau đi những giọt nước mắt ấy, bạn nở một nụ cười khi thấy nhân viên bưng nước tới :

- Nước của quý khách đây ạ.

- Cảm ơn - bạn nhẹ nhàng cười đáp

.
.
.

- Nhìn gì vậy ? - TH hỏi

- Mày có thấy cô gái ngồi 1 mình bên bàn đó không, là cái con thần kinh mà tao gặp lần trước đó.

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía bạn đang ngồi, đám người này cứ thế mà nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cả đám người kia dường như bị đứng hình, một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt Vline, làn da trắng hồng mịn màng, vô cùng xinh đẹp. Bạn như hút hồn tất cả những người đàn ông ở đây trừ anh, Suga vắt chéo chân nói :

- Đẹp mà bị khùng tiếc nhỉ!!

Tất cả mọi người đều gật gật đầu đồng tình. Anh im lặng một hồi lâu rồi một mạch đi đến chỗ bạn ngồi, mặc kệ những người ở đây hoang mang ngơ ngác không biết anh sẽ tính làm gì ?

- Lại gặp nhau rồi cô gái!!

- Anh là ....? À anh là cái tên hôm bữa sao? Anh muốn gì?

- Cũng không có gì quan trọng lắm. Tôi đến đây chỉ để nói chuyện với cô...

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh! Mời anh đi cho.

- Có phải cô đang cần tiền và việc làm?

Bị nói trúng tim đen bạn cứng đơ người nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, bình tĩnh nói:

- Đúng vậy thì sao? Nhưng cũng không liên quan gì tới anh.

- Tôi có thể giúp cô.

- Giúp tôi sao? Giúp bằng cách nào?

- Làm vợ tôi đi!!

Bất ngờ với câu nói của anh, bạn hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt nói:

- Ẩu rồi đó ba? Hay là anh thấy tôi đẹp rồi mê, anh có liêm sỉ không vậy, xin lỗi tôi dễ thương chứ không dễ dãi.

- Tôi thấy cô có vẻ như tự tin về nhan sắc của cô quá thì phải??

- Tôi đẹp tôi có quyền.

- Được được, tôi không đôi co với cô. Ý tôi, tôi muốn thuê cô làm vợ!!

- Thuê vợ?? Anh có bị khùng không vậy, ai đời nào lại đi thuê vợ??

- Cô không muốn trả nợ cho ba cô sao? Cô làm vợ tôi? Tôi trả nợ cho cô!!

Ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, bạn tròn mắt nhìn anh. Người đàn ông này rốt cuộc anh ta là ai? Sao anh ta lại có thể biết được gia đình bạn đang gặp chuyện? Một cái câu nói làm bạn đứng hình, anh ta có thể trả nợ giúp bạn sao? Anh biết rõ bạn đang khó khăn, vì vốn dĩ người đến phá nhà bạn là những đàn em của anh mà xai đến. Bạn đang rất cần tiền để trả nợ, một cái đề nghị quá tuyệt vời và hấp dẫn như thế này thì làm sao bạn có thể từ chối được.

- Cho cô 15' để suy nghĩ!

Bạn đang rất phân vân và khó sự, không biết người đàn ông này có phải là người tốt không ? Muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến mẹ bạn đắn đo hỏi:

- Nhưng...tại sao lại muốn giúp tôi?
Trong khi tôi và anh không hề quen biết nhau? Rồi tại sao anh biết gia đình tôi đang mắc nợ rốt cuộc anh là ai???

- Tôi là ai không quan trọng. Nhưng quan trọng tôi muốn cô là vợ của tôi.

- Tại sao chứ??

- Gia đình tôi bắt tôi phải kết hôn, nhưng tôi không có yêu cô ấy. Nên tôi mới phải thuê cô để qua mặt mọi người. Đơn giản vậy thôi🤷🏻‍♂️

- Nhưng tại sao lại là tôi?

- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại chọn cô nữa.

- Nhưng...

- Cô hỏi nhiều quá rồi đó.

Anh nheo mày khó chịu, bạn có chút sợ hãi nhưng rồi cũng hỏi tiếp:

- Nhưng tôi còn không biết anh là ai? Lỡ anh là bọn lừa đảo thì sao?

- Có kẻ lừa đảo nào mà đẹp trai như tôi không?

- Anh tự tin quá rồi đó. Rốt cuộc anh là ai?

- Park Jimin.

- Park Jimin, cái tên này quen quen hình như đã nghe ở đâu rồi... HẢ CÁI GÌ? PARK JIMIN Ư?

- Ừ

Đây chẳng phải là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Seoul này sao, người con trai nổi tiếng với gương mặt vô cùng điển trai và đa tài, chỉ cần 3 năm mà anh ta đã lập nên Park thị đứng vững trên đất nước Seoul này? Tập đoàn luôn đứng đầu không một đối thủ nào có thể vượt qua được. Nhiều người làm cả đời còn không có được vậy mà anh ta chỉ mất vọn vẹn 3 năm. Là anh ta thật sao?

- Cô suy nghĩ tốc độ lên, tôi không có quá nhiều thời gian để nói chuyện với cô đâu.

Anh nhíu mày lại gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhìn bạn, đầu óc bạn trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì cho đúng? Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, bạn liều mình đưa ra quyết định.

- Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Anh không được lợi dụng tôi, không được đụng chạm, không được xen vào chuyện riêng tư của tôi.

- Đều đó là chuyện đương nhiên, cô không phải là gu tôi cũng không có gì để tôi lợi dụng cả.

- Xin lỗi anh chứ Jung Mi tôi đây nhiều người ao ước còn không có được. Cũng trễ rồi tôi xin về trước.

- Khoan để tôi đưa cô về, tôi cần phải biết đường về nhà cô. Ngày mai tôi đến đón cô về nhà tôi.

- CÁI GÌ?

- Tôi không nói lại lần 2.

- Sía

Bạn liếc anh rồi bước ra ngoài đợi anh trước, đứng suy nghĩ về chuyện hồi nãy liệu bạn có quyết định đúng hay không?

Anh bước tới bàn của đám bạn anh. Tất cả mọi người ở đây đều hoang mang ngây người ra nhìn anh? Tính tò mò của NJ bắt đầu trổi dậy hỏi :

- Mày nói gì với con bé sao nhìn mặt con bé căng thẳng quá vậy ?

- Không có gì! Tao về trước ! Chở thằng Tae về nhà giùm tao luôn. Còn không cho nó đi bộ về nhà cũng được.

- Ủa alo ?

Nói rồi anh đi mất bỏ lại TH ngơ ngác ngỡ ngàng không load kịp chuyện gì đã xảy ra ! Cái thằng bạn trời đánh này lại bỏ hắn về trước nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip