Park Jimin Tong Tai Thue Vo 45 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là đã hơn một tuần bạn nằm điều trị ở bệnh viện, Jimin ngày ngày đêm đêm đều ở lại canh chừng bạn. Anh bây giờ ngoài bạn ra thì dường như mọi thứ đối với anh đều trở nên vô nghĩa, công việc thì đã có SG và TH tiếp nên đã nhẹ hơn phần nào. Kể từ lúc đó anh hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Sana và anh đã rất hối hận vì những chuyện trước đây anh đã làm, mọi lần thức giấc mở mắt ra người đầu tiên bạn thấy lúc nào cũng là anh. Đều này khiến bạn cảm thấy rất vui nhưng lại chợt nhớ về quá khứ khiến bạn lại trở nên u buồn, anh vì quá lo lắng cho bạn có ngày ăn có ngày không, ngủ cũng chả đủ giấc nên thành ra đã ốm đi quá nhiều, hôm nay cũng là ngày bạn được trở về nhà sao một tuần nằm dài trên giường bệnh.

- Cuối cùng cũng được về nhà rồi yeah.

- Em mới khỏi bệnh, vết thương chưa lành hẳn đâu đừng cử động nhiều.

- Ủa không có đến tìm bảo bối của anh gì đó sao ?

Jimin tiến đến ôm bạn từ phía sau, thơm nhẹ lên má bạn rồi nói :

- Bảo bối của anh ở đây rồi cần gì phải tìm?

- Xin anh đừng nói, em xin anh đừng nói, ngàn lời lúc ấy đã bóp nát tim em vỡ tan.

Từ từ gỡ tay anh ra, bạn quay lại đối diện nhìn anh, gương mặt hiện rõ hai từ buồn bã, giọng nói nhỏ dần.

- Anh không biết khoảng thời gian qua em đã đau khổ như thế nào đâu. Làm sao em có thể chấp nhận được một người mà em luôn miệng gọi là chồng thế mà lại đi qua lại với người con gái khác chứ? Có nhiều người nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi em liệu em có biết anh không. Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, anh dần thay đổi và trở nên vô tâm. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em và em nói khẽ "đã từng có lúc tôi nghĩ mình biết".

Không biết từ lúc nào mà vài giọt nước mắt của bạn đã lăng dài trên đôi má hồng hào ấy. Anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống ân hận, những lời nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy nỗi buồn. Anh là một kẻ lăng nhăng, phong lưu, và là người không xứng đáng được yêu thương nhất. Anh thật sự quá sai khi đã nghĩ rằng phở ngon hơn cơm, những lúc anh chìm đắm trong cơn mê sảng ấy anh hoàn toàn không nhận ra được rằng bản thân anh đã làm bạn đau lòng đến như thế. Bản thân vốn ghét những người phản bội thế mà giờ đây chính bản thân anh đã trở thành người mà anh ghét nhất ? Lời nói của anh vẫn là yêu bạn, vẫn bên cạnh bạn. Nhưng trong sâu thẳm con người đó vẫn lừa dối và có kẻ thứ 3. Nước mắt bạn tuôn rơi vì sự lăng nhăng ngoại tình của anh. Liệu anh có biết nỗi đau đó lớn đến nhường nào?

- Từng ngày trôi qua, em cứ ngỡ tình yêu chúng ta thật êm đềm như truyện cổ tích nhưng cuối cùng em nhận ra tất cả những lời hứa, những quan tâm, những ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi. Em không trách anh, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, quá chân thành, quá ảo tưởng và tỉnh mộng quá muộn màng. Anh có biết đau đớn nhất trong tình yêu là gì không? Đau đớn nhất đó là không phải là yêu không được đáp trả, mà đau đớn là khi em chân thành với anh đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội. Năm tháng yêu anh, em không tiếc, em chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ lại cho riêng mình.

- Anh xin lỗi là do anh không tốt, anh đã làm em phải chịu nhiều tổn thương và uất ức nhưng liệu em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai hay không?

- Đàn ông tốt là đàn ông dùng hành động thay lời nói để chứng minh, đừng suốt ngày "anh xin lỗi, xin lỗi". Lời nói của anh đã không còn sức nặng, đã không còn khiến cho em thấy trân trọng nó nữa, nên tốt hơn hết là đừng nói gì cả. Bởi vì em biết rằng đàn ông tốt thường không nói lời xin lỗi quá nhiều!

Đúng vậy đàn ông tốt, là đàn ông phải biết sửa lỗi, chứ không phải là đàn ông suốt ngày chỉ biết dùng lời xin lỗi để xoa dịu đi những uất ức của người phụ nữ mình thương. Đừng có quen miệng nói câu xin lỗi với một cách quá thường xuyên, bởi đó không giống như anh là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy, mà chỉ giống như một kẻ lẻo mép thích nói bừa và chỉ nói để cho vui. Câu xin lỗi nói ra rất dễ, bỏ qua cũng rất dễ, nhưng những nỗi buồn sẽ cứ hằn lại, lâu dần mà không có sự tiến bộ hay bất cứ sự sửa chữa, vết thương trong lòng cứ thế mà lan rộng ra.

- Anh thật sự rất tồi, anh biết đều đó, anh có lỗi với em rất nhiều đều đó anh cũng biết, nhưng Jung Mi à bây giờ anh đã quá hối hận rồi. Liệu anh còn có cơ hội không...?

Gương mặt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt anh nhẹ nhàng nói:

- Những điều mà em giữ bấy lâu nay, những điều mà em muốn nói bây giờ cũng đã nói hết rồi, anh không cần phải hỏi em bất kì chuyện gì cả. Miễn là anh thì lúc nào cũng luôn luôn có cơ hội, giờ đây nếu có ai đó chửi em ngu thì em cũng chịu. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa...

Anh xúc động ôm chầm lấy bạn, bạn đáp lại cái ôm đó của anh. Anh càng siết chặt bạn hơn, như chẳng muốn để bạn rời xa anh bất cứ giây phút nào nữa :

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội, cảm ơn vì em đã tin tưởng anh một lần nữa. Cảm ơn em vì tất cả, anh sẽ không để lạc mất em một lần nào nữa đâu. Jung Mi anh muốn nói anh yêu em, lời nói mà anh luôn giữ kín trong tim, anh rất yêu em đừng rời xa anh nhé. Anh yêu em, vì vậy anh sẽ luôn bên cạnh em, quan tâm em vì em mà làm tất cả. chỉ cần em hạnh phúc. Anh chỉ cần, dù khó khăn đến đâu em vẫn luôn bên cạnh anh, cùng anh đi qua những ngày giông tố. Chỉ cần có em là anh đủ hạnh phúc rồi.

- Chỉ cần anh không buông thì em cũng sẽ không đi đâu hết...

- Sau tất cả chúng ta vẫn là của nhau. Anh yêu em...

- Em cũng yêu anh...

Dứt câu anh trao cho bạn nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào...

.
.

- Ê đm rồi có về không ?

Anh và bạn phát cẩu lương đến nổi quên mất rằng ở đây vẫn còn có SeokJin đang đợi rước hai người về. Vội buông anh ra mặt đỏ như trái cà chua chỉ biết cười gượng, anh nắm lấy tay bạn vừa đi vừa hớn hở bỏ lại Seok Jin một mình trong phòng hoang mang ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

- Về nhà em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đó nha. Bố mẹ cũng muốn có cháu lắm rồi, cỡ chục đứa thôi không nhiều.

- Cái đồ biến thái này, đẻ chục đứa xong về với tổ tiên luôn.

- Suỵt về thôi em yêu...

___________________

Ôi sao bao nhiêu tháng vắt óc suy nghĩ, thì cuối cùng truyện " Tổng Tài Thuê Vợ " cũng đã kết thúc rồi đây. Cảm ơn mấy pà đã ủng hộ và yêu thích truyện của tôi. Tôi sẽ bắt đầu viết tiếp truyện " Tận Cùng Của Nỗi Đau " mấy pà qua đọc ủng hộ tôi với nha.

Lúc đầu tui tính là kết Se, mà sợ cái bà nào đó cắn đầu tôi nên phải quay xe về kết He 😢🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip