Park Jimin Tong Tai Thue Vo 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian tỉnh lặng, cảm xúc trống vắng, phút giây chệch lòng, không biết phải làm gì và làm sao cho đúng. Jhope bây giờ như người mất hồn, quần áo dính đầy máu vẫn ở yên trên người hắn, bộ dạng hắn lúc này rất tệ. Tim hắn giờ đây như ngừng đập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì. Ánh mắt đượm buồn nhìn vào phòng cấp cứu, thầm trách bản thân tại sao không bảo vệ được người con gái mình thương. Giọt nước mắt đầu tiên của hắn đã rơi, nó rơi vì bạn. Con trai rất ít khi khóc nhưng nếu đã rơi lệ thì ắt là lúc đấy là lúc đau lòng nhất...

- Nếu được anh muốn người nằm bên trong là anh chứ không phải em...

MN từ nãy đến giờ vẫn không thể ngừng khóc, khóc đến sưng hết cả mắt. Khóc thương cho số phận của bạn, tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ ập đến liên tục vơi bạn. Jk cũng đau lòng không kém, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong ôm MN vào lòng an ủi nói :

- Sẽ không sao đâu, tao chắc chắn Mi sẽ không sao đâu đừng khóc nữa.

- Nhưng mà JK tao lo cho Jung Mi lắm hức hức...

.
.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sao"

- Con nhỏ này sao không bắt máy vậy ta?

*Reng reng*

- Anh nghe đây bảo bối!

- Hôm nay anh không qua chở em đi chơi sao?

- Bảo bối đừng giận, anh đang chuẩn bị qua đây. Anh cúp máy nhé !

Vừa cúp máy anh hấp tấp chạy xuống lầu, những cảm xúc lo lắng khi nãy dành cho bạn cứ thế cũng phai mờ đi. Chuẩn bị lên xe thì điện thoại lại tiếp tục reo lên..

- Alo !

- Jung Mi gặp tai nạn đang trong phòng cấp cứu anh...anh hãy mau đến bệnh viện nhanh đi hức hức..

- Tai nạn? Anh bận rồi không đi được. Vậy thôi anh cúp máy..

.
.

Bạn cảm thấy một nỗi buồn trống trải, trống rỗng, mơ hồ trong những suy nghĩ. Bạn có cảm giác như không thể hiểu nổi bản thân mình, không biết mình đang cần điều gì nữa. Khó chịu nhất là khi phải nén cảm xúc của mình, gồng mình lên để tỏ ra mình mạnh mẽ. Có ai bắt bạn phải gắng gượng như vậy đâu, nếu hôm nay buồn thì hãy cứ cho phép mình khóc một chút. Bạn một mình bước đi trên con đường vắng vẻ, không biết rằng bản thân đang ở nơi đâu nước mắt rơi lã chã, quần áo đẫm máu. Ngồi xuống chỉ một mình bạn với nỗi đau như cào xé tâm can. Nước mắt, từng giọt, từng giọt mặn đắng đâm toạc không gian tĩnh mịch, như thể chẳng có điểm dừng. Kết thúc rồi. thực sự kết thúc rồi. Niềm tin cuối cùng vụn vỡ theo nước mắt kia, không còn gì cả…nhưng đây là đâu? Bạn đang ở nơi nào đây? Bạn không ý thức được rằng mình đã mất, mọi thứ đen tối bao quanh bạn, bạn rất sợ bóng tối những lúc như này bạn chỉ biết khóc và gọi tên anh...

- Jimin anh đang ở đâu? Jimin tôi rất sợ...hic

- Jung Mi! Jung Mi !

- Ai? Là ai đã gọi tên tôi?

- Bố đây con.

- Bố là bố thật sao ?

Ánh sáng chói thẳng vào mặt bạn, gương mặt của ba bạn từ từ xuất hiện. Bạn như vỡ oà chạy nhanh đến ôm ba vào lòng.

- Hic hic bố con nhớ bố lắm.

- Bố cũng rất nhớ con. Jung Mi con đừng để nỗi đau ấy quấn lấy con người con, hãy quay về đi con.

- Quay về đâu? Bố nói vậy là sao?

- Con đã mất rồi!

- Mất ? Không thể nào? Sao...sao có thể chứ?

Lời nói của ba như sét đánh ngang tai bạn như không tin vào tai mình rằng bạn đã mất... nhưng rồi ổn định lại, nước mắt vừa rơi vừa nói:

- Nếu như vậy thì quá tốt! Con sẽ không còn đau lòng! Không còn khóc vào mỗi đêm! Không cần phải lo lắng hay suy nghĩ bất cứ đều gì...

- Đừng để con quỷ của nỗi buồn, của sự hận thù ám lấy người con, hãy nghĩ đến những đều tốt đẹp. Con phải thắng được con quỷ trong người con...

- Ở đó mệt mỏi lắm ba à...khi phải chứng kiến biết bao nhiêu thứ chuyện xảy ra. Con gái của ba không đủ mạnh mẽ để sống tiếp trong cái thế giới khắc nghiệt ấy nữa. Con không sợ cái chết nhiều nhưng con sợ những lời mở đầu của nó: sự cô độc, sự bất bình, nỗi đau, suy nhược, trầm cảm, sự lão suy...và bây giờ đây con đã được giải thoát rồi ba à...☺️

Phải ! Sự chấm dứt một sự sống như  giải thoát cỏi trần tục về với thế giới khác. Chết là hết, cái chết mà bạn đã tìm cả một quá trình, đằng sau nó là nổi buồn, sự bế tắc, thờ ơ và vô tâm của con người...Nhưng thật sự chết có phải là hết, hay nó chấm dứt với người đã khuất bóng, nhưng để lại nổi đau giằng xé tâm can của người ở lại. Kết thúc một cuộc sống dễ đến vậy sao, hay là sự ích kỷ, hèn nhát, ý thức kém và khi chết đi cũng không thể mang theo sự ích kỷ đó.

- Con gái...

Cái thế giới ấy chỉ có mình bạn mà thôi, cô đơn, trống trải, đầy ắp những nỗi buồn và nước mắt của đêm tối. Bạn cũng mệt mỏi với cái vỏ bọc do chính mình tạo ra, có lúc chẳng muốn diễn cũng chẳng muốn cười, nhưng rồi bạn chẳng có đủ cái can đảm để làm điều đó. Bạn có thói quen rất hèn, luôn tự giấu mình đi khi mệt mỏi, ăn thật nhiều và cố ném mình vào giấc ngủ. Mặc kệ bên ngoài kia cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Nhưng đáng sợ thay, có những khi mà giấc ngủ cũng trở nên thật khó khăn. Còn chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa của giấc mơ thì nước mắt đã kịp cuốn trôi cơn buồn ngủ… lòng bất lực, nước mắt lưng tròng.

Cuộc sống này, con đường này là do bạn lựa chọn. Bạn đã quá mệt vậy nên bạn đã đặt tất cả xuống để cho mình có phút nghỉ ngơi. Bạn không thể lúc nào cũng gồng mình lên để chịu đựng tất cả như vậy. Điều đó chẳng thay đổi được gì mà chỉ làm bạn thêm gánh nặng của sự mệt mỏi và muốn buông xuôi. Khi nào mệt và đôi chân chẳng muốn bước hãy để tất cả sang một bên và nghỉ ngơi như thế....

- Ba đừng ép con nhé...con không đi đâu hết con đã hoàn toàn được giải thoát rồi...

.
.

Sau gần 2 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng cửa cũng được mở ra, bác sĩ vừa bước ra JH, MN và JK liền lập tức chạy đến hỏi...JH ánh mắt loé lên tia hi vọng nắm chặt tay bác sĩ hỏi :

- Bác sĩ em ấy sao rồi?

...

- TÔI HỎI ÔNG KHÔNG NGHE SAO ?

- Xin chia buồn cùng gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy không qua khỏi...

3 người như chết lặng, hoàn toàn không tin những gì bác sĩ nói. Hắn đau lóc khóc thét lên, MN ngồi sụp xuống đất miệng liên tục nói :

- Không phải đây không phải là sự thật, Jung Mi không chết, họ nói dối, tất cả họ nói dối....aaaaaaaa đây không phải là sự thật...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip