Park Jimin Tong Tai Thue Vo 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ vừa mới chớp mắt một cái đã hơn 2 năm sống cùng anh rồi. Tình cảm của 2 người ngày càng tiến bộ hơn, cả hai cũng vì thế mà trở nên gần gũi thân thiết hơn mặc dù vậy cả hai người vẫn không một ai dám thổ lộ. Cái tôi của cả hai đều quá lớn, chỉ vọn vẹn vài tháng nữa thôi hợp đồng sẽ chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ được quay lại sống chung với mẹ như những lúc đầu! Nhưng thật lạ thay vì vui vẻ bạn lại cảm thấy u sầu, buồn bã không nỡ rời xa anh...

Quả thật là cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng rực rỡ như cầu vồng mà luôn có những khoảng lặng từ sâu tâm tưởng, khó có thể bày tỏ, chia sẻ cùng ai. Chả vậy mà mỗi khi đêm về, khi không gian xung quanh đều được bao phủ bởi màn đêm, khi mọi âm thanh ồn ào, náo nhiệt đều biến mất, cảm thấy buồn, lạc lõng và cô đơn trong bạn lại trỗi dậy. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc bạn phải đối mặt với chính mình và suy ngẫm về những gì đã trải qua. Có những niềm vui, nỗi buồn vội đến, vội đi nhưng cũng có những nỗi đau khiến bạn day dứt không nguôi.

- Sao không ngủ ?

...

- Jung Mi em có nghe tôi hỏi không?

- Tôi không ngủ được.

- Tại sao?

- Hmm Jimin chỉ còn vài tháng nữa hợp đồng chấm dứt rồi anh...

- Thì sao?

- Anh... anh có bao giờ cảm thấy thích tôi một lần nào chưa ?

Hít một hơi thật sâu để nói ra những câu mà bấy lâu nay bạn luôn thắc mắc muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi như thế nào cho phải. Anh như bị đứng hình trước câu hỏi này, nhưng rồi cũng dứt khoát trả lời :

- Không ! Một chút cũng không !

- À...

- Tôi ngủ trước

- Ừm

Bạn như chết lặng, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng. Câu nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim, đúng vậy chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi làm sao với được mây, thật nực cười khi ngay từ đầu dám ảo tưởng rằng anh cũng có một chút tình cảm với bạn. Nhưng rõ ràng bạn đã quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Đúng thật giữa vạn người thương, để lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau. Hạnh phúc ấy liệu có vững vàng hơn hay không? Đó là do sự cảm nhận của mỗi người. Tình yêu vốn giống như trò chơi cuốc bắt, càng đuổi theo càng chạy xa mất, như cánh diều thả dây càng dài, lại nắm càng chặt hơn. Dù được quý là gì đi nữa thì đều cần sức chịu đựng, rồi sẽ có lúc thấy mệt, chán nản cũng sẽ xuất hiện. Nếu muốn đi đến điểm cuối cùng thì phải cần sự hợp tác của cả hai, còn nếu muốn bỏ cuộc thì chỉ cần một là đủ. Vậy nên nếu như anh đã thẳng thắn như vậy rồi bạn ở lại đây cũng chả có ích gì, hãy cứ thuận theo tự nhiên thôi, để mai này gặp lại thì ít ra trong tâm trí vẫn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp về anh để có thể tự tin trao nhau ánh mắt thân quen như ngày nào.

- Hãy nhớ rõ thân phận mày, mày chỉ là do hắn thuê đến để qua mặt mọi người thôi đừng ảo tưởng vị trí của mình trong tim của hắn ta nữa Jung Mi !!

________________

Bạn thức dậy lúc trời còn sớm. Không khí se lạnh làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa. Vào lúc năm giờ sáng, bầu trời buồn bã, xám xịt, vẫn còn hiện ra trên trời một nửa vầng trăng. Ánh đèn mờ mờ, ảo ảo như có một lớp sương vô hình bao quanh. Vẫn như hôm nào bạn dọn dẹp nhà và chuẩn bị buổi sáng cho anh. Khi mọi thứ đã xong xuôi hết đồng hồ điểm đến 7 giờ cùng là lúc đó anh bước xuống với bộ vest chỉnh tề.

- Chào buổi sáng.

Đáp lại chỉ là câu im lặng, anh bước đến bàn ăn ngồi ngay ngắn. Hôm nay thật lạ cả hai người không một ai nói với ai lời nào, từ bao giờ căn nhà này lại im lặng đến một cách đáng sợ như thế ? Bình thường bạn cười nói vui vẻ hôm nay lại chẳng nói lời nào khiến anh anh cảm thấy không quen, anh dừng lại mọi hành động hỏi :

- Cô lại bị gì nữa đây?

- Không bị gì hết!

- Rõ ràng là có! Nãy giờ im lặng không nói một lời nào là sao?

- Nói gì bây giờ ? Tôi no rồi tôi lên phòng đây.

Có những lúc im lặng không phải là sợ hãi hay cam chịu, mà im lặng là câu trả lời hay nhất và tốt nhất mà bạn có thể dành cho anh. Im lặng cũng có hai mặt, im lặng là vàng và cũng có thể là tội lỗi. Biết rõ trong tình yêu, im lặng có thể giết chết một mối tình đẹp đẽ, nhưng đó lại là cách tốt nhất mà bạn có thể làm. Nói là như vậy nhưng đâu ai biết im lặng là tiếng khóc lớn nhất của bạn và tổn thương nên phải lờ đi tất cả.

.

- Alo Minna! Mày rảnh không?

- Rảnh, có chuyện gì sao?

- Gặp tao chút đi!

- Được! Ở đâu ?

- Nhà tao.

Khoảng 30' sau...

*Ding dong ding dong*

Chạy nhanh đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra bạn ôm chầm MN khóc nức nở.

- Minna à tao...tao...

- Có chuyện gì? Bình tĩnh nào vào nhà đi rồi nói.

MN dìu bạn bước vào nhà nhìn đôi mắt sưng húp kia khiến MN cảm thấy rất đau lòng, mặc dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng MN xem bạn như người thân trong nhà, thấy bạn như thế đau đứt từng đoạn ruột.

- Nói tao nghe, đã xảy ra chuyện gì ?

- Hức...hức tao đã fall in love with Jimin mất rồi. Tất cả những gì anh ấy đối xử với tao làm tao lầm tưởng rằng anh ấy cũng tình cảm với tao. Tao thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này tao chẳng thể nắm được. Lý trí nói rằng phải quên anh ấy nhưng trái tim chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần anh ấy.

- Mày không ngốc, anh ta mới chính là kẻ ngốc, anh ta ngốc đến nổi phải sống sai với bản thân mình. Rõ ràng anh ta đang tự lừa dối mình ?

- Tao từ bỏ, có phải tao quá yếu đuối không Minna?

- Từ bỏ tình yêu không phải là sự yếu đuối mà ngược lại cho thấy mày đã đủ mạnh mẽ để buông bỏ anh ta. Không khóc nữa! Nước mắt này quý giá lắm nên hãy dành cho một người xứng đáng hơn anh ta !

Mn diu bạn lên phòng nghỉ ngơi, nhìn đôi mắt đã sưng húp kia cũng đủ biết bạn đã khóc nhiều tới mức nào. Tự trách bản thân tại sao không bảo vệ được bạn, tại sao phải để bạn vì một người đàn ông mà làm khổ bản thân như thế. Jung Mi có lẽ đã rất mệt mỏi nên vừa mới đặt xuống đã ngủ thiếp đi. Mn lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má hồng hào của bạn, khi đã an tâm MN đóng cửa rồi rời đi, gương mặt hung dữ, ánh từ lúc nào đã chuyển thành hình viên đạn tay nắm chặt thành nắm đấm nghiến răng nói :

- Tên Jimin khốn khiếp đó dám làm Jung Mi khóc, anh sẽ không sống yên ổn với tôi đâu.

__________

Chào các ghệ chuyện là tui mới viết truyện mới, các ghệ vào đọc góp ý cho tôi với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip