Park Jimin Tong Tai Thue Vo 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay chắc là ngày xui của anh, mới ngày đầu muốn đi bộ cho thoải mái đầu óc mà gặp ngay con thần kinh ngang ngược đanh đá. Nghĩ tới chỉ muốn bóp chết, bực bội đứng lên rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chuông reo một hồi lâu đầu dây bên kia cũng bắt máy :

- Alo Park Tổng thật vinh hạnh khi ngài gọi điện cho tôi

- Đừng đùa nữa xuống rước tao địa chỉ tao có gửi cho rồi

.
.
.

- Lên xe nào anh bạn

Anh không nói không rằng bước lên xe, gương mặt tức giận của anh khiến Taehyung rùng mình.

- Có chuyện gì mà mặt hầm hầm thế kia

- Gặp phải con thần kinh

Anh thản nhiên nói, Taehyung có vẻ không hiểu cho lắm, nhưng cũng im lặng ngoan ngoãn lái xe. Ai mà không biết Park Jimin khi giận đáng sợ tới mức nào, ai mà chọc phải e rằng không còn cái mạng.

- Đến nhà Suga đi

-

______________

Vừa mới tới nhà bạn thở phào nhẹ nhõm, tưởng như sắp bị anh đánh chết rồi.

"Ôi chúa ơi không biết mình đã lấy can đảm từ đâu mà dám đá anh ta như vậy, hên là chạy nhanh không thôi chắc bị đánh bầm dập luôn quá "

Cởi giày ra bước vào nhà chào mẹ, thì thấy mẹ đang làm đồ ăn. Khuôn mặt của mẹ đỏ bừng lên vì nóng. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Mẹ bắc bếp lên chiên thịt, xào rau, nấu canh. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Thật sự bạn rất thích nhìn mẹ bạn mọi khi nấu ăn, bởi vì trong mẹ lúc nấu rất đẹp. Bữa trưa cũng đã xong bạn phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn ngon miệng bắt đầu bạn và mẹ quây quần bên nhau thật ấm cúng, thức ăn ngon không chê vào đâu được. Lúc này, bạn chợt nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mẹ, một nụ cười mới đẹp làm sao.
Ăn xong rửa chén xong thì hắc xì liên tục, cứ tưởng rằng do lúc nãy đi ngoài phố lâu nên bị cảm lạnh mà không ở đâu đó có một nhóm người đang nhắc tới bạn.

.
.
.

- Cái gì thật luôn sau ? - Namjoon nói

- Tao bắt đầu muốn biết mặt mũi con bé này rồi đây - Jin gật gật đầu nói

- Người mà dám làm như vậy với Park Jimin chắc chắn sẽ không phải người tầm thường - Suga cười thích thú nói

- Một con thần kinh không ổn định thì đúng hơn !

- Nếu như con bé ấy bị thần kinh thì mày chấp làm gì - Taehyung nhìn anh tò mò hỏi

- Chỉ vì tao tức, lần sau mà gặp lại con nhỏ đó chết chắc - anh cười gian xảo
_________________

*Hắc xì, hắc xì *

- Sao thế JungMi con bị cảm à

- Con cũng nghĩ vậy từ lúc về con cứ hắc xì mãi

- Ngồi đi để mẹ pha sữa nóng cho uống

- Dạ

Uống xong cóc sữa, bạn lên phòng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Vớ lấy chiếc điện thoại ra bấm, lướt web càng làm bạn thêm chán nản hơn định tắt điện thoại thì
*Ting* nhóm 3 nàng thơ nhắn tới .

Jjk thỏ cơ bắp
Ngủ chưa các chị

MinNa xinh gái
Cái thằng chết bầm kia ngươi còn có mặt mũi để nhắn cho bọn ta sao

Jjk thỏ cơ bắp
Thôi mà MinNa xinh gái đừng giận, mai tao bao đi ăn cả JungMi nữa nhen

MinNa xinh gái
Như này còn được, ê cái con JungMi kia,mày seen mà không rep là sao hả

JungMi thiểu năng
Nhắn gì bây giờ ngồi xem mày vs JK cãi nhau không vui hơn sao

Jjk thỏ cơ bắp
Ơ cái con này

JungMi thiểu năng
Không đôi co với 2 bây nữa,
tao đi ngủ đây bye bye các tình yêu

_______________

Chỉ tờ mờ sáng, trên khắp các ngả đường đã lác đác người đi chợ, đi buôn; nhưng con phố vẫn nằm im để lắng nghe nhịp sống từ từ bắt đầu. Bóng tối mờ dần, ánh ban mai chào ngày mới khoảng lúc 6 giờ sáng. Ánh nắng len lỏi qua những hàng cây thẳng tắp, rung rinh những ánh sương đêm trên lá long lanh, thanh khiết tựa giọt pha lê. Cơn gió nhẹ thổi lướt trên mái đầu người đi bộ. Không cần ra phố, chỉ việc mở tung cửa sổ là bạn có thể thưởng thức mọi hương vị cuộc sống. Mặc dù hồi tối có ngủ hơi muộn nhưng bạn vẫn thức rất sớm, vào vệ sinh cá nhân bước xuống đã có đồ ăn sáng trên bàn sẵn rồi. Ăn còn chưa kịp xong thì đâu đó ở ngoài nghe cái giọng quen thuộc của 2 đứa bạn trời đánh ở trước nhà rồi.

- Dạ con chào bác, Jung Mi đã thức chưa bác

- Minna và JK hả con, con bé nó đang ăn sáng ở dưới bếp kìa tụi con ngồi chơi đi.

- Mẹ ơi con ăn xong rồi, con đi học đây.

- Ừm đi cẩn thận


.
.
.

- Này JK đừng có quên tối qua mày đã hứa gì với 2 công chúa này nhen.

- Tức nhiên nhớ chứ

MN kéo tay bạn và JK xuống căn tin để ăn, mặc dù bạn đã ăn sáng do mẹ bạn chuẩn bị xong nhưng bạn vẫn muốn ăn tiếp, đối với một đứa tham ăn như bạn làm sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội mà được JK bao chứ. Vừa tới căn tin 3 bạn đứng khựng lại, bạn tò mò hỏi một bạn đang đứng kế bên :

- Bạn ơi bộ căn tin có chuyện gì sao, hôm nay sao đông quá vậy ?

- À Jhope oppa xuống căn tin ăn sáng đó

- Sao cơ ?

"Anh ấy nhiều người thích như vậy có mơ mình cũng không dám trèo cao"

Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm. Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu lầm. Dù chẳng hề hối tiếc, khi tình yêu bắt đầu. Mà trái tim nhớ mong có quên được đâu. Thế đấy, trên đời thật lắm trái ngang, trong khi xung quanh có những bàn tay sẵn sàng chờ đợi bạn nắm lấy thì bàn tay bạn lại cố chấp chờ đợi một bàn tay khác, dù mệt mỏi đến đâu cũng ôm một tia hi vọng, hoặc là đã biết là vô vọng, vẫn không hối hận.

Sẽ rất đau đớn khi một ai đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho họ biết bạn yêu họ tới mức nào. Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

- Jung Mi Jung Mi mày bị làm sao thế không vào à ?

- Tao không đói nữa tụi mày ăn đi tao lên lớp trước !

Định bước đi thì bị giọng nói của JH chặn lại :

- Các em không vào ăn sao ? Jung Mi em không ăn sao ?


- Dạ tụi em chỉ tính mua nước thôi !

- Thế mấy đứa có tính ăn gì không anh mua cho, Jung Mi em ăn gì

- Dạ thôi ạ, em không có đói

Nhìn 2 chiếc má bánh bao của bạn JH không kìm được lòng mà nhéo một cái. Xoa đầu bạn và bỏ đi, vừa nãy còn cảm thấy buồn bây giờ đây bạn lại ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ, gương mặt cứ thế mà đỏ ửng lên, ôm mặt ngại ngùng bỏ chạy lên lớp bỏ lại MN và JK ngơ ngác hoang mang không hiểu chuyện gì !

- Cái con nhỏ này không có bị thần kinh đấy chứ ? JK mày vào mua vài bịch với 2 chai nước giùm tao, Jung Mi nó không mua thế nào cũng đói cho mà xem.

- Ừm biết rồi


Còn bạn đây ngồi trong lớp cười tủm ta tủm tỉm một mình như con khùng, tự sờ mà tự nói :

- Nhéo không thấy đau, mà sao thấy sướng quá vậy ta !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip