Park Jimin Tong Tai Thue Vo 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tự nhiên cái nổi giận với mình là sao chứ? Biết dị không từ chối anh Jhope rồi.

- Đáng ghét thiệt mà, mặc kệ anh tôi không thèm quan tâm.

Rõ ràng nói là mặc kệ anh nhưng bạn cảm thấy trái tim trống vắng, chơi vơi. Mọi sự việc diễn ra trước mắt như gió thoảng mây bay, chúng chẳng thể ảnh hưởng đến sự lạc lõng trong tâm hồn. Tất cả đều trở nên xa lạ, cảm giác cô đến đến hiu quạnh, khiến lòng bạn trũng xuống, cảm giác như dù có nhiều người ở bên cạnh nhưng chỉ có chính bản thân bạn tồn tại.

Nằm trên giường, thoi thóp thở, bạn chỉ ước là cái bụng phập phồng của bạn có thể tiêu hóa cảm giác cô đơn trống trải này. Xung quanh chẳng có bất cứ ai để trò chuyện thật trống vắng. Ăn uống cho qua ngày, rồi thả tâm hồn lười biếng vào những thú vui bất tận, mà bạn vẫn cảm thấy thời gian trải dài vô tận, như thể có ai đó đã chuốc rượu khiến thần thời gian say bí tỉ vậy. Cảm giác cô đơn trống trải thật cay đắng, song có lẽ nó không phải là một viên thuốc, nên bạn khó có thể hòa tan nó bằng cốc nước của những thú vui tạm bợ. Có thể nó là một khối đá rắn chắc, và bạn cần một loại vũ khí mạnh mẽ hơn. Chợt nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, cái thời mà bạn còn chưa biết cảm giác cô đơn trống trải là gì?

- Aish Jung Mi mày bị cái gì vậy ?

Những suy nghĩ linh tinh cứ thế mà ập đến, không muốn phải tiếp tục với hàng đống suy nghĩ vớ vẩn này nữa. Bạn bước xuống lầu để tìm mẹ anh để nói chuyện, mẹ thấy bạn gương mặt có phần hơi lo lắng hỏi:

- Jung Mi con với Jimin có chuyện gì sao? Mẹ thấy thằng bé nó đi ra nhìn gương mặt nó giận dữ lắm.

Nói sao bây giờ nhỉ rõ ràng bạn cũng không biết anh đang nổi nóng vì chuyện gì ? Cũng hoang mang không kém gì, nhưng vì không muốn mẹ phải lo lắng bạn cười tươi nói :

- Không có đâu mẹ, tụi con vẫn bình thường, chắc công ty có chuyện gì đó ấy mẹ.

- Vậy sao ? Vậy thì mẹ yên tâm rồi.

- Dạ

Một mối quan hệ danh nghĩa, xã giao và xa lạ. Bạn chẳng thể thấu hết những biến cố mà đã trải. Họ cũng chẳng bên bạn những khoảnh khắc thay đổi đến không ngừng. Bạn cảm nhận rõ sự lạc lõng, cô đơn ngay trên chính mảnh đất mình đếm từng ngày để trở về. Đôi lúc bạn mơ hồ hoài nghi phải chăng lựa chọn rời đi khỏi vòng tay mẹ lúc ban đầu của mình là sai? Nhưng cũng thật may mắn vì ít ra còn có ba mẹ anh yêu mến bạn. Tuy bạn vừa mới đến đây nhưng tình cảm của mẹ anh dành cho bạn thật sự rất cao cả và thiêng liêng, rất tinh tế và chu đáo, nếu như mẹ bạn là người hiểu bạn nhất thì có lẹ mẹ anh là người đứng thứ hai. Vốn dĩ cứ tưởng đến đây sẽ bị đối xử tệ bạc, bị những người trong nhà này bắt nạt và ngược đãi, nhưng đâu ai lường trước được đều gì? Hoàn toàn ngược lại với những gì suy nghĩ của bạn, bằng một thế lực nào đó bạn nhìn mẹ rươm rướm nước mắt, ôm chầm lấy mẹ, mẹ có phần hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm, mẹ vỗ nhẹ lưng bạn, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng ấy hỏi bạn :

- Sao thế, sao Jung Mi xinh đẹp của mẹ lại khóc thế này ?

Miệng nói nhưng vẫn ôm mẹ thậm chí ôm càng chặt hơn:

- Chỉ là con nhớ mẹ, con nhìn mẹ con lại nhớ đến mẹ của con.

Mẹ buông bạn ra, 2 tay áp vào má rồi lau nước mắt cho bạn, vỗ về nói:

- Thôi không khóc, để Jimin nó về mẹ kêu nó chở con thăm mẹ con, không được khóc nữa đâu đó.

Bạn như được an ủi, cảm giác đã đỡ hơn phần nào. Muốn đi ra ngoài để đầu óc có thể thư giãn hơn, nhưng lại không dám xin vì không có Jimin ở đây. Bạn xin phép mẹ đi lên phòng nghỉ ngơi. Thật sự bạn không thể hiểu rõ bản thân mình dạo này rất lạ cứ vui buồn thất thường. Tâm trạng lên, rồi đi xuống, rồi lại sớm đi lên, lặp đi lặp lại như những vòng tàu lượn như vậy liệu có phải bình thường ? Rõ ràng đây chỉ là một cái hợp đồng nó sẽ chấm dứt sau 1 năm và bạn cũng đã đồng ý, nhưng lại có cảm giác như bị  ép hôn có đôi lúc lại thấy tủi thân là sao nhỉ ?

________________________

7 giờ tại quán bar FIRE, một quán Bar chỉ mới mở cửa trong vòng 3 năm trở lại đây, nhưng đã khẳng định vị trí của mình so với những tên tuổi lão làng. Một dàn mỹ nam bước vào, ngay lập tức đã là tâm điểm chủ ý của quán, các cô gái ở trong kể cả những chàng trai nháo nhào lên dường như muốn xỉu lên xỉu xuống với nhan sắc này, ai mà không dàn mỹ nam này đều là chủ tịch của các tập đoàn lớn quán bar này một phần cũng nhờ họ. Một mạch đi thẳng lên phòng VIP, quản lý lập tức cúi người ra chào đón. Suga vắt chéo chân nói :

- Như cũ

- Dạ các tổng tài xin đợi một lát.

- Sao hôm nay lại rủ tụi này đến đây. Bộ muốn tìm kiếm một em nào để thỏa mãn sao ? - NamJoon vừa nói vừa cười

- Không có gì chỉ là muốn thay đổi không khí.

Cùng lúc đó phục vụ bưng tới, a nâng ly một hơi uống cạn, rồi lại tiếp tục rót thêm. Mọi người ở đây cũng đã hiểu, chỉ khi anh khó chịu trong người hay bực tức chuyện gì đó mới tìm đến đây. Anh uống lấy uống để, SeokJin thấy dường như hơi quá đà nên giựt lấy ly trên tay và ngăn lại :

- Uống chừng này được rồi.

Bỏ ngoài tai, anh vẫn cứ uống. Mọi người cũng đành bó tay, bất lực ngồi nhìn anh uống. Bởi dù có ngăn hay nói anh cũng đâu có nghe. Taehyung lắc đầu ngao ngán nói :

- Cứ để nó uống, chừng nó nó say thịt xách cổ nó đi về.
______________________

Nằm trên giường với tâm trạng bất an,  cứ lăn qua lăn lại. Đã quá trễ rồi vẫn chưa thấy anh về bước xuống lầu đến phòng khách ngồi đợi cửa anh. Đứng trước cửa ngó nghiêng, đi qua đi lại nhiều lần, rồi lại vào phòng khách bật TV, chán chường đi vào bếp mở tủ lạnh mà không biết bản thân muốn lấy gì. Cuối cùng vẫn quay lại đứng trước:

- Đã hơn 11h rồi anh ta vẫn chưa về? Anh ta có bao giờ về trễ như thế đâu ?

Cùng lúc đó mẹ bước xuống thấy bạn vẫn chưa ngủ hỏi:

- Sao giờ này còn đứng ở đây? Con không đi ngủ sao ?

- Dạ con đang đợi Jimin về.

- Chắc là đi nhậu với bạn bè nó rồi, mẹ lên ngủ đây con cũng mau ngủ sớm nhé, đợi không biết chừng nào về đâu.

- Dạ

Cảm giác mệt trống vắng, những suy nghĩ trong đầu đều là nghĩ đến anh! Anh đang làm gì? Ở đâu? Liệu có biết bạn đang ở nhà ngồi đợi anh về không ?

- Tại sao mình phải ngồi đây đợi anh ta nhỉ ?
_________________

Cho đến gần 12, anh say đến nổi không tự đi được, cả người mềm nhũn, ấy thế còn định uống tiếp. Bộ dạng của anh lúc này thật sự rất thảm, Suga và TH ngăn lại rồi kéo anh đi về nhà, TH nhìn anh bất lực nói.

- Say đến mức này rồi còn định uống tiếp

TH láy xe anh, chở anh đi về còn 3 người kia thì chạy phía sau xe anh.

*Ding dong ding dong"

Bạn vừa mới chớp mắt nghe tiếng chuông biết giật mình bật dậy, chạy nhanh đi mở cửa, mùi rượu nồng nặc,
Suga và TH đang đỡ Jimin, Suga nói :

- Để tụi anh đỡ nó lên phòng nó say quá rồi

- Dạ

Cuối cùng thì cũng đỡ anh lên phòng nằm ngủ xong, bạn tiễn mọi người đi về, cũng khá ngạc nhiên vì Suga người từng cứu bạn lần trước lại là bạn của anh, không biết có nhầm lẫn không nên cũng nhẹ nhàng hỏi cho chắc ăn.

- Anh là Suga người lúc trước cứu em đúng không ạ ?

- May quá em còn nhớ anh.

Ba người kia thấy vậy cũng chen nhau bắt chuyện với bạn

- Em em ơi sẵn tiện cho bọn anh giới thiệu luôn, anh là Seok Jin, còn cái thằng này là Nam Joon và Taehyung, em là Jung Mi phải không rất vui được gặp em.

Tính ra bạn bè của anh vui tính thiệt, đâu ai như anh lúc nào cũng trưng cái mặt khó ở kia nhìn bạn, bạn vui vẻ trả lời :

- Dạ rất vui được biết các anh, nhưng mà cũng trễ rồi, các anh cũng mau về đi ạ cảm ơn các anh đã đưa Jimin về em xin phép lên phòng trước ạ.

- Tạm biệt em lần sau gặp chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn nhé!

- Dạ

Bạn nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước lên phòng, thấy anh ngủ say như chết, mùi rượu thì nồng nặc, nhẹ nhàng cởi áo sơ mi trên người anh, bưng thao nước đến lau mình cho anh.

- Cái tên này làm gì mà uống nhiều như thế chứ.

Vừa lau tới gương mặt của thì bất ngờ dừng lại, chống cằm nhìn vào gương mặt của anh đang say giấc bất giác tay sờ nhẹ lên mặt anh .

- Giờ mới để ý, bộ cái tên này bị điên à tổng tài mà bày đặt đẹp trai. Lúc ngủ cũng dễ thương đấy chứ, nhìn 2 cái má kìa đáng yêu ghê hông

2 tay bạn áp sát vào má anh, không tự chủ được nhéo má anh một cái. Anh bất ngờ mở mắt ra nắm lấy tay bạn, rồi kéo đè bạn xuống giường, bạn hết hồn nhưng mà cái hồn còn nguyên, anh giữ 2 tay bạn lại nói

- Sờ soạng tôi trong lúc tôi say cô thật là gan đó

- Yahh tôi là đang giúp anh lau mình cho anh, cái gì mà sờ soạng anh chứ, anh tào lao vừa phải thôi, buông ra coi

- Tôi đã ngủ, cô không để yên cho tôi vậy thì phải chịu thôi

- Nè nè anh định làm g....ưm

Không để bạn nói hết câu, anh liền dùng nụ hôn của anh chặn họng bạn lại, điên cuồng mút mát môi bạn. Bạn cố gắng giãy dụa nhưng làm sao bạn có thể thắng nổi anh ta chứ, anh vẫn giữ chặt 2 tay bạn, môi bạn bị ăn cắn mút đến xưng đỏ lên, bạn dường như mất hết lí trí không phản kháng mà ngược lại còn phối hợp với anh, đến khi bạn dường như thở không được anh mới luyến tiếc rời môi bạn. Nhưng không dừng lại ở đấy, anh di chuyển xuống cổ bạn, cắn làm nó đỏ lên, vết bầm tím chi chít trên cổ.

Bất ngờ anh xé rách áo bạn, đôi gò bông cứ thế được phơi bày trước mặt anh, anh không kìm được lòng mà hôn lên rồi cắt mút nó, lúc này đây bạn mới hoàng hồn trở lại, dường như anh đã đi quá xa rồi, bạn rơi nước mắt cầu xin anh, anh thấy vậy không khỏi đau lòng, tự trách bản thân mình tại sao lại làm cho cô gái của anh khóc thế này, anh dừng lại mỗi hành động của mình, anh hiểu và tôn trọng bạn, anh nhẹ nhàng hôn lên môi bạn, rồi lau đi nước mắt cho bạn, bước xuống đi lấy áo mặc cho bạn rồi ôm bạn vào lòng.

- Anh xin lỗi

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip