Park Jimin Tong Tai Thue Vo 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước lên xe định ngồi ghế nhưng bị ngăn lại, mở cửa phía trước cho bạn ngồi. Bạn đang rất mệt nên cứ thế mà ngoan ngoãn lên xe. Suốt quãng đường về nhà không một ai nói với nhau, bạn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thì tập trung lái xe, cả bầu không khí im lặng bao trùm một chiếc xe, im lặng một cách đáng sợ. Bỗng bắt chuyện với bạn :

- Người hồi chiều đi cùng cô là bạn trai cô sao ?

- Ý anh là JH oppa sao ? Nhưng mà tại sao tôi phải trả lời nhỉ ?

- Không thì thôi.

Anh cũng không mấy quan tâm, tăng tốc nhanh hơn khiến bạn có chút sợ hãi hét lên

- Yahh chạy từ từ coi

- Không thích

- Đồ ngang ngược

Bạn liếc anh một cái, mặt hiện rõ 2 chữ khó chịu anh thấy chứ nhưng anh lại không quan tâm ngược lại còn cười hả hê. Khiến bạn cứ thế mà tức hơn, một lúc sao xe dừng ngay trước căn nhà anh, nói là nhà nhưng thật ra biệt thự đúng hơn. Anh xuống mở cốp xe lấy balo, cứ tưởng rằng anh sẽ ga lăng như lúc ở nhà của bạn, sẽ xuống mở cửa xe cho bạn như những bộ phim không ngôn tình ấy chứ ? Nhưng đời đâu giống như là phim anh không mở cửa mà ngược lại còn trưng cái bộ mặt khó ở kia nhìn bạn nói :

- Cô tính ngủ ở trỏng luôn hay gì ?

- Thưa cậu chủ về !

- Dì kêu người ra xách balo này đem lên phòng con giùm !

- Vâng cậu chủ

Anh nắm tay bạn đi vào trong nhà. Ngay từ những cái nhìn đầu tiên, bạn đứng hình trước căn biệt thự, sự bề thế của công trình với diện tích, thiết kế cực kì ấn tượng. Với phong cách tân cổ điển phương Tây, hướng tới vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút của hoàng gia. Biệt thự có nhiều ban công lớn với lan can bằng kim loại cao cấp, được thiết kế cầu kì với hoa văn uốn lượn, nổi bật giữa phông nền sáng. Lối chính vào biệt thự được dẫn bởi một sảnh lớn vào với bậc thềm và hệ thống cột lớn vô cùng hoành tráng và đẳng cấp. Bên cạnh biệt thự, thiết kế khuôn viên cũng không kém phần nổi bật với đầy đủ cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, đài phun nước,… như một công viên mini rất đẹp và rộng rãi.

Bước vào căn biệt thự là sự tráng lệ, sang trọng của phòng khách thoáng rộng đầy đủ tiện nghi với điểm nhấn chiếc đàn piano càng tôn thêm đẳng cấp có cả một phòng tiếp khách nhỏ ở bên trong cạnh phòng sinh hoạt chung.

Bạn sẽ sống trong căn biệt thự này ư ? Đây có phải là mơ không ?

- Oh Jimin con về rồi, đây là con dâu của mẹ sao, đúng như mẹ đoán con bé xinh thật đấy.

Đây là mẹ và ba của anh sao, nhìn đẹp và sang trọng quá đi ! Gen đỉnh như vậy bảo sao anh lại đẹp trai như thế.

- Con chào 2 bác.

- Gọi ba mẹ đi con, bác gì nữa sao này cũng là người một nhà rồi

Ba anh nhìn bạn chăm chú im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng :

- Con tên gì ? Mấy tuổi ?

- Dạ con tên Lee Jung Mi, con 17 tuổi !

- Quá nhỏ !

- Thời buổi nào rồi còn phân biệt về tuổi tác ? Chẳng lẽ vì em ấy nhỏ tuổi hơn con ba định cấm cản sao ?

Sự thật vẫn minh chứng được rằng, tuổi tác chỉ đóng một vai trò rất nhỏ trong tình yêu và hạnh phúc của mỗi người. Những con số kia chẳng thể nào định đoán được sự hòa hợp giữa đôi bên, cũng không phải là thước đo chuẩn mực cho cách chúng ta yêu thương và che chở lẫn nhau. Và cho dù có hạnh phúc hay khổ đau, thì tất cả đều do anh quyết định chứ không phải là do sự khác biệt về tuổi tác. Tình yêu vẫn luôn mở rộng vòng tay đối với mỗi người mà không tạo ra bất cứ khó khăn hay rào cản nào cả, tình yêu chân thành nhất định sẽ chiến thắng.

Ba nghe anh nói bất giác cười lớn, không hề có ý định cấm cản chỉ vừa mới nói vài câu thôi mà anh đã kích động đến vậy hẳn là bạn rất quan trọng đối với anh.

- Ba đâu nói sẽ cấm ! Ngược lại ba còn rất ưng cơ đấy, Jung Mi này con sống thử với Jimin trước, đợi khi nào con đủ 18 ba mẹ sẽ cho 2 đứa kết hôn. Giờ thì dẫn con bé lên phòng nghỉ ngơi đi nhìn con bé có vẻ mệt.

- Vâng con xin phép.
__________

Tính ra phòng anh còn to hơn cả nhà của bạn. Nhìn xung quanh căn phòng toàn là màu trắng đen khiến bạn có chút không quen. Đang mải mê ngắm nhìn căn phòng của anh thì quay sang  thấy anh đang từ từ cởi cúc áo, bạn lấy tay che mặt sợ hãi hét to lên

- Aaaa anh định làm gì tui ?

- Cô bị điên à ? Ai làm gì cô ?

- Thế tại sao anh lại cởi áo ?

- Tôi cởi áo đi tắm

Anh vừa bước vào nhà tắm bạn ôm mặt xấu hổ, sao bản thân lại có thể nghĩ ra những chuyện như này chứ nhỉ ? Bạn ước gì lúc đó bạn có đào một cái hố thật sâu để bạn có thể chui vào đó.

"Xấu hổ quá đi mất"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip