Ngai Jeon Cung Em Ve Nha Nao Extra Cuoc Song Thuong Ngay Cua Ngai Jeon Va Park Thieu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park thiếu thực sự rất xinh, dù có là đàn ông đi chăng nữa, những đường nét dịu dàng trên gương mặt anh đem đến cho người đối diện một cảm giác bình yên và ôn hòa. Có vẻ như người hầu trong dinh thự luôn nhìn Park thiếu trong bộ quần áo đơn sơ và giản dị, mà quên béng mất anh từng là đại thiếu nhà công tước. Xét về tước vị trước kia, gia đình Park thiếu cao hơn ngài Jeon một bậc.

Vậy nên chứng kiến Park thiếu ăn mặc chỉnh tề với vest và áo sơ mi sáng màu, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, ai đi ngang qua phải ghé nhìn lấy một phen, hoặc giả vờ có chuyện đi lui đi tới để có thể ngắm kỹ dáng vẻ hiện giờ của Park thiếu, hay còn gọi là Park phu nhân.

"Ta phải mặc những thứ này sao?" Vị anh hùng đăm chiêu nhìn bạn đời, nét mắt có chút khó coi.

"Tất nhiên, đừng nói với em là anh định mặc lại bộ đồ đó đấy nhé?"

"Chẳng phải nó là đồ truyền thống sao?"

"Nói thật đi, ai xúi anh đi mặc mấy cái đó thế?" Park thiếu phì cười. "Hầu gia của em, đó đều là đồ cổ của thế hệ xưa cũ, giờ này ít ai mang lắm."

Vị anh hùng có hơi ngại ngùng, ngài đưa tay gãi gãi đầu, bối rối mặc lấy bộ vest mà bạn đời đặt may riêng cho mình, dù ngài chẳng biết làm sao em có thể biết rõ số đo của ngài để đặt may.

Bộ đồ tối giản với tông trầm, ôm lấy đường cong cơ thể của hầu gia, không hề bó sát như trước kia, chất liệu khá thoải mái. Mà cho dù nó có xấu hay làm ngài khó chịu đi chăng nữa, đây cũng là đồ của Park thiếu tặng cho ngài, mà đã là Park thiếu, thì thứ gì ngài cũng thích.

Jimin đẩy người đàn ông ngồi xuống, sau đó tự tay chải tóc và tân trang lại diện mạo cho hầu gia của mình, đây là lễ trưởng thành của nhị công chúa, không chỉ là cô con gái hoàng đế yêu thích, mà còn là mỹ nhân nức tiếng ở Thủ đô. Vì để làm rạng danh con gái, hoàng đế không tiếc mời tất cả quan thần và giai cấp quý tộc đến dự, tất nhiên, không thể thiếu hầu gia đại tướng quân từ Biên thành xa xôi.

Sau khi chải và vuốt tóc cho vị anh hùng xong, Park thiếu đứng lặng người một lúc lâu, hầu gia của mình thật đẹp trai, đẹp trai nhất Biên thành.

"Ta không muốn soi gương đâu." Vị anh hùng lắc đầu. "Ta, mặt của ta rất nhiều sẹo."

Vị anh hùng biết rõ mặt mình không dễ nhìn lắm, bởi mấy đứa con nít chỉ cần nhìn ngài liền khóc, chỉ có những đứa trẻ Biên thành đã quen mới có thể bình tĩnh, chứ đổi lại là những đứa khác, đã la lối và khóc lóc chạy về cha mẹ của chúng.

Nhưng Park thiếu lại chẳng nghĩ vậy.

"Ngài đẹp trai lắm." Park thiếu hôn lên má hầu tước Jeon. "Với em, ngài đẹp nhất."

Jeon anh hùng nghe vậy thì chợt mỉm cười, dù rất nhẹ nhưng Park thiếu vẫn bắt được khoảnh khắc ấy. Thật ra, dù chung sống nhiều năm, rất ít khi Jeon mỉm cười, có thể bởi vì năm tháng trước kia lúc nào ngài cũng lạnh mặt, hoặc chẳng có điều gì hạnh phúc đến với ngài, nên cơ mặt của ngài chẳng thể cười một cách tự nhiên. Mặc cảm tự ti và quá khứ cơ cực trước kia vẫn còn vương vấn nơi ngài, dù đã bày tỏ tình cảm nhiều lần, chính Park thiếu vẫn còn thấy trong tình cảm, lúc nào hầu gia cũng là bên yếu thế hơn.

Vú nuôi từng bảo Park thiếu thay đổi rất nhiều, thiếu gia trước kia là một người lễ độ, ăn nói chính trực và đúng đắn, nhưng từ khi đến đây, lúc nào cũng đùa giỡn và trêu chọc lấy hầu tước Jeon.

Park thiếu cũng từng nghĩ, mình chỉ chủ động một chút, nhưng dần dà, lúc nào cũng là anh chủ động nắm lấy tay Jungkook, ôm lấy ngài và thì thầm những lời yêu thương. Nhiều người từng bảo anh nên giữ cho mình chút tự trọng, nhưng Park thiếu lại chẳng nghĩ thế, bởi vì anh yêu tên đầu gỗ này, anh yêu cái sự chân thành và yêu thương hầu tước dành cho anh. Nếu ngay cả chuyện chủ động anh không thể làm, vậy làm sao anh xứng với những gì đầu gỗ này làm cho anh được.

Hai người xuất phát đi đến Thủ đô, chuyến hành trình không quá dài, nhưng cũng khá buồn chán, nhìn vị anh hùng cưỡi ngựa bên cạnh, bỗng Park thiếu cất tiếng nói với người đánh xe ngựa.

"Dừng lại, ta muốn cưỡi ngựa."

Ngài Jeon có đôi tai khá thính, chỉ một âm thanh nhỏ cũng không thể thoát, vôi ghim đầu dây, quay ngựa về, sau đó vô cùng quan tâm mà hỏi.

"Em biết cưỡi ngựa chứ?"

Đang định gật đầu, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, Park thiếu lại cười, nghiêng đầu nhìn đối phương. "Em có thể cưỡi ngựa cùng ngài không?"

"Được." Hầu gia đáp không do dự.

Quân lính bên cạnh nghe thấy phu nhân tính cưỡi ngựa cùng thì lo lắng nhìn qua. Hắc mã của ngài Jeon vốn là ngựa hoang, ngoại trừ ngài thì chẳng ai đụng vào nó được, ngay cả người chăn ngựa cũng đừng mơ chạm vào nó chứ đừng nói là người khác. Nếu ngài Jeon không ở, vậy thì chỉ cần để thức ăn ở đó, không cần ai cho ăn hết, nó sẽ tự ăn, tự làm sạch.

Đám quân lính thường gọi nó là ngựa điên, bởi nó điên lắm, nó đạp cũng đau không kém.

Thế nhưng cái con ngựa điên đó sao lại dịu dàng ngửi phu nhân thế kia? Coi nó kìa, nó để phu nhân leo lên dễ dàng thế sao?

"Chà, có lẽ em nên học cưỡi ngựa lại." Park thiếu vuốt ve chiếc bờm của hắc mã.

"Không cần phải học đâu." Vị anh hùng lắc đầu. "Lúc nào cưỡi ngựa ta ôm em đi là được."

Đám lính xung quanh nghe vậy liền chấm hỏi đầy đầu, đây có phải là tướng quân của họ không vậy?

"Nhìn thẳng đi." Vị quân sư làm lơ. "Nhìn thẳng về phía trước."

Trong một rừng cẩu độc thân, thế mà tướng quân lại cùng phu nhân cưỡi ngựa, cười nói dịu dàng như thế, thật không công bằng mà. Ánh mắt của quân binh mang theo tia lửa, nhưng khi vị anh hùng liếc mắt qua, lại như cừu con mà cúi đầu. Vị quân sư thấy hành động của đám binh lính, thở dài lắc đầu.

Bữa tiệc mừng lễ trưởng thành của công chúa có quy mô lớn, tụ họp rất nhiều thanh thiếu niên đang độ tuổi đẹp nhất. Thế nhưng tầm mắt của các thanh thiếu niên chỉ tụ tập về một nơi, dáng người cao lớn, tấm lưng vững chãi, gương mặt góc cạnh với pheromones đậm mùi nam tính.

Ngay cả nhị công chúa có cái cằm nhỏ nghếch đến tận trời cũng lấp lánh mà nhìn người đàn ông kia.

Hoàng đế có chút hơi khó hiểu, ông ta biết hầu tước này không quá khó coi, nhưng không ngờ vuốt tóc lên lại thu hút đến vậy. Nhưng nhìn đến những vết sẹo trên mặt, ông cũng có chút cảm thán, vậy mà những thanh thiếu niên và con gái cưng lại nhìn bằng ánh mắt đắm đuối như bị câu mất hồn.

Thật ra giới quý tộc trẻ của Thủ đô đều có chung một gu, cho các bạn không biết. Họ thích người nào cao lớn, mạnh mẽ và hùng dũng như một chú sói đầu đàn, ngài Jeon không biết mình đã hớp hồn bao nhiêu người trong những lần viễn chinh về thủ đô đâu.

"Chúa ơi, ngài ấy thật dũng mãnh." Thanh niên đỏ mặt nhìn hầu tước. "Ngài ấy là thần tượng của tôi đấy."

"Ngài ấy cũng là mẫu người của thiếu nữ." Cô gái che mặt đáp lời.

Park công tước và những người khác đều trông thấy quý tử hay quý nữ của mình đều hướng ánh nhìn về phía người kia, có hơi nhíu mày bực bội. Gã nhà quê ấy có gì mà phải thích?

So với một đám người tâm địa sâu không lường được, lúc nào cũng phải ra vẻ chào nhau một cách đạo mạo, phải hành xử thế này, phải cư xử thế kia, mỗi buổi trà chiều phải làm sao, mỗi buổi luyện kiếm hay thư pháp ra thế nào, thì những thiếu niên lại khát khao dáng vẻ tự do phóng khoáng mà hầu tước Jeon mang lại.

Hơn nữa, đó còn là phu quân của Park thiếu.

Hầu tước có vẻ bối rối khi nhìn những đôi mắt cún con lấp lánh trước mặt, họ thi nhau ca tụng và nói những lời tốt đẹp về ngài, cô công chúa nom kênh kiệu là thế nhưng cũng e thẹn bảo rằng thật vinh dự khi được diện kiến tướng quân.

Đây là lần đầu tiên ngài nghe những lời như thế, không phải sợ sệt, mà là thuần túy ngưỡng mộ.

Nhưng Park thiếu thì không vui lắm, hầu tước được nhiều người mến mộ là chuyện tốt, nhưng anh lại cảm giác như kim cương bí mật nhà mình bị nhiều người phát hiện, cảm giác không thích một chút nào. Thế là nhân lúc không ai để ý, anh vuốt nhẹ tóc hầu gia về lại vị trí ban đầu, diện mạo âm trầm lại tái xuất. Nhưng đám thanh thiếu niên đó không những không sợ, mà còn hận không thể nhào lên ôm thần tượng một cái.

Jimin "..." Biết thế không có tân trang cho ngài ấy, gấu mèo của anh chỉ mỗi anh được ngắm thôi.

"Em không vui sao?"

"Không có."

Hầu gia thấy tâm trạng bạn đời không tốt, vội nghiêm mặt đánh giá những người ở đây, không có nguy hiểm, cũng không có tranh cãi gì, tại sao em ấy lại không vui?

"Jimin?" Hầu gia nhỏ giọng. "Em ổn chứ?"

Suốt cả bữa tiệc cho đến lúc quay về, Park thiếu vẫn cứ yên lặng, ngài Jeon không biết mình làm sai điều gì, cứ thế mà lo lắng không thôi. Đầu của ngài lại quay cuồng trong mớ suy nghĩ, liệu em có dỗi gì ngài không? Quân sư bảo nếu bạn đời không muốn nói chuyện, tức là em ấy đang giận.

Hồi nãy hỏi em có sao không, em ấy lại đáp "không sao", trong sách nói nếu người yêu đáp vậy, tức là có chuyện không lành đã xảy ra rồi. Nhưng ngài nghĩ mãi vẫn chẳng biết lý do là gì.

Park thiếu thấy ngài bối rối, cơn tức bỗng nhiên vơi đi, ừ nhỉ, tại sao anh lại phải giận dỗi gì hầu tước chứ? Có lẽ lúc nãy anh đã ghen chăng? Ghen vì phát hiện có rất nhiều người cũng thích hầu tước như anh, ghen vì cũng có rất nhiều người biết được ngài là một viên ngọc quý nhất trần đời.

"Em yêu ngài." Park thiều thì thầm. "Em yêu ngài lắm."

Vị anh hùng bối rối, đỏ phừng mặt nhìn bạn đời, chỉ ngượng ngùng mà gật đầu ôm lấy anh. Đôi tay to lớn có thể siết chết một con sói khi ôm anh lại như trân bảo, vô cùng dịu dàng và yêu thương.

"Ta cũng yêu em." Như muốn khẳng định thêm lần nữa, ngài nói thêm. "Ta yêu em nhiều lắm."

Làm sao bây giờ, hình như anh càng ngày càng yêu tên đầu gỗ này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip