Ngai Jeon Cung Em Ve Nha Nao Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngài Jeon thuở bé là một đứa trẻ mồ côi.

Ngài không có cha, cũng chẳng có mẹ, chẳng ai chỉ cho ngài cách viết chữ, chẳng ai dạy cho ngài cách đối nhân xử thế. Lúc đó, ngài thậm chí còn phải nhịn đói, uống nước lã để sống qua ngày.

Sau đó nhờ khỏe mạnh và nom có vẻ thật thà, ngài được chủ trang trại ngựa thuê, lương chẳng có bao nhiêu, nhưng được bao ăn bao ở, thế là ngài Jeon cắn răng mà làm.

Một đứa nhỏ chẳng bao lớn có thể làm được gì nhiều chứ, chủ trang trại liền bảo ngài đi làm việc ở chuồng ngựa, mà ở đó, có bao nhiêu thứ dơ bẩn và nặng nề, từ hốt phân, cho ngựa ăn, lâu lâu giở chứng lại đá cho Jungkook vài cái.

Ngài không chịu thua, ngài chẳng biết cưỡi ngựa bao giờ, giờ đây ngài lại có tham vọng thuần phục được ngựa chiến trong trang trại. Thế nhưng đâu phải ước mơ nào cũng sẽ thành hiện thực, tham vọng nào cũng có thể thực hiện đâu?

Ngài ước ao trở thành quân nhân, sẽ ra tiền tuyến, sau đó bảo vệ quê hương. Nhưng ngài cũng luôn biết rằng, đó chỉ là giấc mơ.

Ngài đen nhẻm, gầy gò và cũng chẳng có bạn. Ai cũng bảo đừng đến gần ngài, mà cha mẹ của những đứa trẻ ở Biên thành lại càng ghét bỏ, họ nhiếc mắng ngài bằng những câu từ thậm tệ và chửi rủa những đứa con tốt bụng đã rủ ngài chơi cùng.

Đã có một khoảng thời gian ngài luôn tự hỏi, tại sao lại phải sống để làm gì? Nếu sống mà cực khổ đến thế này, sao không chết đi cho khỏe? Nhưng rồi, ngài không thể chết được, bởi chết, chính là ngả mũ chào thua. Mà ngài, không bao giờ muốn là người thua cuộc cả.

Ngài hy vọng ai đó, chỉ cần một người thôi, đối xử dịu dàng với mình một chút, vậy thì bóng tối trong ngài sẽ tan biến đi mất. Và ngài đã đợi rất lâu rất lâu, cuối cùng người đó cũng đến.

Người đó cao gầy, và xinh đẹp.

Đó là vầng trăng nhỏ lấp lánh mà ngài vẫn luôn thấy hằng đêm, là tia sáng mềm mại duy nhất của đời ngài.

Người đó sẽ không bảo ngài tránh khỏi tầm mắt, sẽ không sai ngài dọn phân cho ngựa, mà trái lại, người đó lại dịu dàng bảo ngài nên đi nghỉ ngơi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bẩn thỉu mà bảo rằng, độ tuổi này ngài nên đi học, chứ không phải loanh quanh ở chuồng ngựa.

"Tôi–không có tiền."

Ngài đáp vậy, ngài muốn đi học lắm, muốn được mặc những bộ đồ mới, muốn được cắp sách đến trường, nhưng trong tay ngài lại chẳng có gì.

"Đừng lo về điều đó." Người đó ho nhẹ, sau đó dịu dàng cười."Ta có rất nhiều tiền."

Ngài đã cảm động rất nhiều, nhưng rồi lại bị hớ ra, bởi người kia đâu chỉ quan tâm mỗi ngài, mà còn quan tâm đến rất nhiều trẻ em trong Biên thành, những đứa trẻ có hoàn cảnh mồ côi hay khó khăn chẳng được đến trường. Ngài cũng đã nghe rằng, người kia bệnh nặng lắm, sinh ra đã mang bệnh, nhưng lại rất giỏi, lúc nào cũng nhận được Thánh ân.

Định kiến của ngài về người giàu có và quý tộc cứ thế bay đi, ngài cũng sẽ hiểu được, cuộc đời rộng lớn luôn có người này người kia, không phải ai cũng xấu xa, cũng sẽ có những người dịu dàng và tốt đẹp. Thế là ngài không oán hận lão trang chủ luôn đày đọa mình, những đứa trẻ luôn hăm he ăn cắp tiền, những bà thím sẽ luôn cay nghiệt mà đưa thiếu tiền nữa.

Bởi lẽ, cuộc đời này vốn không đen tối như ngài nghĩ, ngài tiến đến gần ánh sáng, với mặt trăng nhỏ của ngài.

Jimin, Jimin Park, thiếu gia nhà Công tước.

Rất giàu có, rất thông minh.

Ngài muốn có được nhiều hơn, ngài muốn được ở bên cạnh mặt trăng nhỏ của ngài. Ngài phải trở thành quý tộc, ngài phải trở nên giàu có, để ít nhất, có thể được lại gần người kia. Ngài chẳng ao ước được có được người kia, chỉ cần gần gũi thôi, trở thành bạn cũng được.

Ngài đã biết yêu, và nhờ có chút dịu dàng đó, nó đã làm động lực sống cho rất nhiều năm về sau của ngài.

Có một điều rằng, có thể ngài không được dạy dỗ đàng hoàng, nên đôi lúc, tính cách ngài trở nên cực đoan, và nóng tính. Ngài không phải là người bạo lực như mọi người vẫn nghĩ, nhưng muốn thay đổi là một điều rất khó, cho nên nếu không cười được, thì ít nhất đừng cau mày giận dữ. Nhưng có vẻ, tác dụng hơi sai sai, gương mặt lạnh lùng bất biến lại khiến ngài có thêm nhiều định kiến.

Trước mặt em, ngài không muốn là một người như thế.

Ngài muốn mình thật tinh tế, và là một người luôn biết quan tâm. Ngài nhớ rõ em thích mặc đồ trắng, em thích hoa, em thích ăn ngũ cốc ít ngọt, những điều về em, dù chỉ là chút xíu, ngài cũng đều nhớ kỹ.

Ngài biết gương mặt mình khó coi, nên nếu em tỏ vẻ không thích, ngài cũng sẽ không lởn vởn trước mặt em nữa.

Bởi ngài biết, được làm phu quân của em, làm hầu gia của em, đó là điều tuyệt vời nhất mà ngài có.

Tình yêu của ngài hèn mọn lắm, ngài cũng thật tự ti, bởi vậy, ngài mong em có thể hiểu cho ngài. Rằng ngài thích em lắm, thích em từ rất lâu, ngài muốn cho em những thứ tốt đẹp nhất, cho em tất cả dịu dàng mà ngài có.

Trong men say, ngài tự do thổ lộ tính cách thật của mình, ngài có thể làm bất cứ điều gì mình thích, nói tất cả những điều mình muốn. Nhưng sau đó, ngài sẽ quên đi tất cả. Vậy nên, có thể là rất lâu, hầu tước Jeon mới có thể biết rằng, thật ra Park thiếu cũng rất thích ngài.

Park thiếu chẳng thể nhớ rõ kỷ niệm năm xưa, nhưng hình ảnh hầu tước Jeon chiến thắng trên chiến trường, lại là mơ ước cả đời của Park thiếu.

Park thiếu sinh ra không khỏe mạnh, người lúc nào cũng như con ma ốm, dù thông minh, tài giỏi, nhưng chẳng bao giờ anh có cơ hội kế vị cha mình, bởi anh biết, dù anh được yêu thương chiều chuộng, người cha Công tước vẫn sẽ truyền vị trí Công tước cho em trai khỏe mạnh của mình.

Park thiếu ghen tị, mà cũng tổn thương, anh đã luôn tự hỏi, nếu anh sinh ra với cơ thể khỏe mạnh, vậy thì chức vụ cũng sẽ thuộc về mình chứ? Nếu không, bao nhiêu cố gắng của anh từ nhỏ đến giờ, chỉ để làm gì?

Từ các chiến báo từ tiền tuyến, anh biết được có một vị tướng quân trẻ, người khoác áo da thú, cao lớn, vạm vỡ và khỏe mạnh, luôn xông pha và lập được nhiều chiến công, ngài tiêu diệt được quân địch, cả những con thú lớn hoành hành tại biên giới.

Là một người đàn ông, ngài cũng ao ước được ra chiến trường, cưỡi trên ngựa, và lao nhanh về phía trước. Nhưng ước mơ mà, thì cũng chỉ mà mơ ước thôi.

Lần vị anh hùng kia tiến nhập Thủ đô, anh đã gặp người kia trên đường phố, được bao lấy bởi tiếng hoan hô của người dân, thân hình cao lớn và cả gương mặt lạnh lùng của người kia. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã nghĩ, vị anh hùng đó trông thật tuyệt vời.

Và chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt anh, cũng chỉ nhìn về mỗi người đó.

Chỉ cần vị anh hùng về lại thủ đô, anh sẽ lại đứng bên cạnh cửa sổ, hoặc trùm áo thật kín rồi ra đường dạo chơi, chỉ để nhìn người kia thật kỹ, nhìn người kia lâu hơn một chút.

Anh chỉ nhìn thôi, chứ chẳng có ước muốn gì cả, nhưng chỉ cần ai đó nhìn vào anh lúc này, đều sẽ biết được thứ tình cảm anh luôn giấu giếm, thứ tình cảm nghịch lý, luôn bị mọi người cười chê.

Dù biết cuộc hôn nhân tác động một phần bởi Hoàng đế muốn kìm chế sự phát triển tư binh của Park công tước, và mình hệt như con tin được trao cho vị anh hùng để đảm bảo an toàn, nhưng khi người kia đến cửa cầu hôn, anh đã rất vui, nhưng là một quý tộc, anh không thể thể hiện quá nhiều cảm xúc, nên chỉ có thể gật nhẹ đầu với người kia.

Anh không phải thích người ta đâu, anh chỉ là thần tượng người ta thôi, Jimin vẫn luôn dối lòng như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip