Ga Shortfic Chuyen Di Dac Biet Cua Mikan Chuong Mo Dau La Thu Gui Den Thien Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Alice, ngày xx tháng xx năm 20xx

Gửi ba mẹ kính yêu của con,

Ba mẹ ở trên thiên đường vẫn khỏe chứ ạ? Hãy yên tâm vì con vẫn luôn khỏe mạnh ạ. Con viết thư này vì con muốn ba mẹ biết ý định của con sau khi tốt nghiệp học viện Alice, con cũng sẽ nói cho bác Kazumi và chú Shiki biết nữa.

Con, Yukihira Mikan, đã lấy được bằng sư phạm và chuyên viên tư vấn tâm lý, con sẽ ở lại học viện để giúp đỡ cho học viên ở đây. Mọi người cũng rất ủng hộ quyết định của con nên con biết ba mẹ cũng sẽ rất vui vì quyết định này phải không ạ? Tuy bầu không khí trong học viện nay đã khác trước nhưng con muốn thay đổi nó theo hướng tốt đẹp hơn nữa. Ý nguyện thay đổi hoàn toàn học viện của ba mẹ rồi sẽ thành sự thật thôi ạ.

Tiếp theo là chuyện kết hôn của con và Natsume, ba mẹ cũng biết Natsume là con trai của cô Kaoru, người có mối quan hệ thân thiết với cả ba và mẹ chứ ạ? Tụi con đã đính hôn được ba năm và hứa sau khi tốt nghiệp sẽ làm đám cưới nên con muốn xin phép ba mẹ ạ. Bác Kazumi và chú Shiki đã đồng ý rồi nhưng sau lễ tốt nghiệp con muốn về thăm ông, ba của Natsume và mộ cô Kaoru để xin phép nữa.

À con cũng muốn đến thăm cả ông bà ngoại và các cậu nữa. Dù đã hơn hai mươi năm từ lúc mẹ gặp họ lần cuối nhưng con nghĩ họ có quyền biết mẹ như thế nào sau khi đột ngột xuất hiện rồi biến mất trước mắt họ. Con sẽ thay mẹ đến thăm họ, dù chỉ 1 lần cuối thôi cũng được mà mẹ nhỉ?

Giờ con phải cùng mọi người chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp rồi, hẹn ba mẹ ở lá thư sau ạ. Lá thư sau con sẽ kể cho ba mẹ biết chuyến đi như thế nào và kế hoạch kết hôn của tụi con.

Yêu ba mẹ nhiều,

Yukihira Mikan

******

Mikan bỏ lá thư vào phong bì và để vào hộc tủ cùng những lá thư mà cô viết cho ba mẹ  suốt ba năm qua. Cô vẫn có cảm giác ba mẹ luôn dõi theo và phù hộ cho cô ở trên thiên đường ngay cả trong 4 năm cô rời học viện vì không còn Alice. Sau khi Mikan có Alice trở lại, cô quay lại học viện và tìm thấy cô bạn thân Hotaru và anh trai đang bị kẹt ở quá khứ. Lúc đó Mikan vừa vui mừng vừa thầm cảm ơn ba mẹ vì đã phù hộ cho mình gặp lại Hotaru. Vì thế nên mỗi tháng Mikan đều viết thư cho ba mẹ để kể về mọi chuyện cô đã trải qua ở học viện với hi vọng họ đọc được chúng.

Những lá thư cô viết tưởng chừng không thể được gửi lên thiên đường nhưng vì có phép màu nào đó mà mỗi tháng ba mẹ Mikan đều nhận được bức thư của con gái, họ rất vui vì được thấy cô dần trưởng thành theo những bức thư tay.

Hôm nay cũng vậy, ở một nơi nào đó trên thiên đường, thầy Izumi và Yuka nhận được bức thư của con gái và cùng vui vẻ đọc nó.

- Kì này Mikan viết hơi ngắn nhỉ? - Thầy Izumi nói - Anh muốn đọc nhiều hơn nữa.

- Con bé còn bận việc chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp mà anh. - Yuka nói - Rồi còn chuyến đi sau lễ tốt nghiệp nữa

- À mà con bé nói nó sẽ đi thăm nhà ba mẹ em đúng không? - Thầy Izumi đọc kỹ lại bức thư lần nữa - Họ có còn sống ở đó không nhỉ?

- Em thì nghĩ không biết họ con nhớ tới mình không, đã lâu quá rồi. - Yuka thoáng buồn khi nghĩ đến những người đã bỏ rơi cô ở học viện từ lúc 5 tuổi.

- Anh nghĩ rằng họ vẫn nhớ tới em, vì em là con gái của họ mà. - Thầy Izumi dựa đầu Yuka vô vai mình để an ủi, anh chuyển chủ đề để cô vui lên - À mà Mikan sắp kết hôn với thằng nhóc Natsume rồi đấy, anh không ngờ có ngày mình sẽ thành sui gia với cái cô Igarashi Kaoru khó ưa kia.

- Thầy nói xấu gì em đấy, Yukky-sensei. - Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng thầy Izumi khiến anh dựng tóc gáy - Con trai cưng của em rất hợp với Mikan-chan nhà thầy mà không phải sao? Và tên em không phải họ "Igarashi" nữa mà là "Hyuuga".

- Kaoru-san/Oneesan?! - Thầy Izumi và Yuka ngạc nhiên - Em/chị đến từ lúc nào vậy?

Người phụ nữ có mái tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ sẫm cương nghị mỉm cười nhìn hai người mình rất thân thiết. Khi cô qua đời sau tai nạn thì không hiểu vì sao cô có thể gặp lại thầy Izumi trên thiên đường, nơi những người đã mất có thể dõi theo những người thân yêu của họ ở dưới trần gian. Rồi Yuka cũng qua đời sau khi cố đưa Mikan ra khỏi học viện, họ gặp lại nhau ở đây và luôn dõi theo người thân của mình, nhìn con cái khôn lớn theo thời gian.

- Thầy không có ý trêu con trai cưng của em đâu, Kaoru-san. Nhưng thằng bé quả thực làm nhiều điều khá ư là kỳ cục, phải nói là hơi biến thái với Mikan ngay từ lúc hai đứa gặp nhau đấy, nào là tốc váy, cưỡng hôn con bé 3,4 lần khi chỉ mới học Sơ đẳng... à mà thầy biết thằng nhỏ giống em ở chỗ nào rồi. - Thầy Izumi nói, nhớ về lần thầy dắt Yuka đến phòng học hệ Đặc biệt và bắt gặp Kaoru "tấn công" một nam sinh lớp dưới - Em đã làm "chuyện đó" với chồng mình ngay trong lớp học. Kết hôn là cách hai mẹ con em chịu trách nhiệm đó hả?

- Thầy nói cứ như chưa từng làm mấy chuyện biến thái với Yuka ấy. Con bé mới 17 tuổi khi hai người làm "chuyện đó" đấy. - Kaoru "phản đòn" - Thầy muốn em kể cho Yuka chuyện thầy cố gắng kiềm nén việc muốn chạm vào Yuka thế nào khi con bé mới học Trung đẳng à?

- Thôi nào hai người. - Yuka nói - Giờ em muốn dõi theo xem chuyến đi của tụi nhỏ ra sao, hai người cũng xem nhé.

Thầy Izumi và Kaoru tạm "đình chiến" và tiếp tục dõi theo những đứa con của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip