4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tanaka-san, anh đang làm bọn họ sợ đấy."

Tsukishima cũng từ chỗ của đàn anh bước ra, Kageyama cũng ở đó. Gương mặt của cậu trai xấp xỉ mét chín bên đám quạ đen trông như mấy gã playboy đểu cán ấy.

Còn chuyền hai năm nhất thì… Không nói cũng biết rằng gương mặt cậu ta cứ như muốn thủ tiêu những kẻ đang có ý định khinh thường những cầu thủ của đội mình.

"Kageyama… mày chắc vẫn độc tài như hồi cấp hai thôi. Loại mày chẳng bao giờ khá lên nổi cả"

Kindaichi - Cái thằng có quả đầu dựng đứng được Hinata ví như củ cải vốn dĩ chẳng ưa tính độc tài của Kageyama từ năm cấp hai.

"Ừ."

Thay vì cáu giận như ngày đầu, chuyền hai được các đàn anh lẫn huấn luyện viên của đàn quạ gọi là thiên tài này lại giữ cho cậu ta một cái đầu lạnh.

Đồng đội cũ của cậu ta cũng không khỏi ngạc nhiên, cái kẻ độc tài luôn đặt bản thân và bóng chuyền lên đầu lại nhún nhường người khác như thế.

____________

"Yuu, sao em lại chọn trốn tránh như thế? Nhìn vào mắt chị và trả lời đi."

Cô gái tóc nâu ngồi đối diện với Nishinoya chất vấn.

"Em… em sợ rằng bản thân sẽ cản trở mọi người."

"Tại sao em lại hèn nhát với chính đam mê của em? Khi nào tìm được câu trả lời thì hãy gọi chị là chị ba, chị không chấp nhận được việc em hèn nhát và yếu đuối như vậy."

Tại sao lại trốn tránh nó, tại sao lại nói dối như vậy. Rõ ràng một tháng nữa mới tái khám.

Nishinoya Yuuki và ông nội đã cố gầy dựng cho Nishinoya Yuu sự tự tin và mạnh mẽ để sau này mong cậu chống chọi với xã hội xám xịt, trắng không ra trắng, đen không ra đen.

Trong vài phút nóng giận của Nishinoya Yuu năm đó đã khiến cậu trở về với tính cách sợ hãi, hèn nhát mà cậu đã chôn nó thật sâu trong lòng.

"Yuuki nói như thế không có ý gì đâu em. Chỉ là nó quá thất vọng thôi, em hiểu mà đúng không Yucchan?"

"Nhưng mà…"

"Đừng có 'nhưng mà' với Yukiko, em ấy sẽ điên lên và mọi thứ sẽ thành một đống hỗn độn."

Nhà Nishinoya có 4 chị em. Chị cả và chị hai là một cặp song sinh cách nhau chừng hai tiếng, một em gái và một em trai út.

Chị cả Nishinoya Yukichi luôn tỏ ra lạnh lùng, nhạt nhẽo và khó gần, đôi khi sẽ hơi nóng nảy lại là người đôi khi sẽ mất ăn mất ngủ vì những triệu chứng kì quặc của các em. Ngày bé chị được ông nội Mineo nhuộm tóc vàng, nó theo chị lâu đến nỗi Yukichi ngày bé đã nhầm lẫn đó là màu tóc thật của mình. Chị có đôi mắt to giống mẹ, đôi đồng tử màu nâu giống bố. Gương mặt mang nét hơi ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng lại có bản tính tốt bụng.

Nishinoya Yukiko thì trái ngược với người chị song sinh cách nhau một canh giờ của mình. Dịu dàng và ôn hòa. Từ khi bố mẹ đi làm xa, chị hai luôn là người túc trực ở căn bếp của cả nhà. Chị hai mang nét đẹp của người con gái truyền thống Nhật Bản, Mái tóc nâu xoăn dài, đôi mắt hơi xếch nhẹ giống người bố và cặp đồng tử vàng sẫm. Gương mặt trắng trẻo mang nét duyên dáng, hiền thục của nữ nhân xứ Phù Tang

Nếu Yukichi là 'phiên bản nhỏ' của người mẹ, thì Yukiko là 'phiên bản nữ' của bố. Cặp song sinh này luôn bù trừ cho nhau ở hầu như mọi việc.

Hai cô chị lớn ở nhà Nishinoya sẽ là người giữ chức vụ bố mẹ. Còn hai chị em út là những đứa con trong tâm lý tuổi dậy thì với tính nết khó ăn khó ở.

Nishinoya Yuuki là chị ba, tính tình của chị ba rất hợp với ông nội. Vui vẻ, linh hoạt và năng động, Yuuki là hình tượng mà ông Mineo hướng tới cho em út Yuu. Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa bố và mẹ. Đôi mắt xếch loạn sắc giữa nâu và vàng, tóc nâu pha chút vàng, ngắn cũn tầm ngang cổ. Nét mặt sắc sảo, tính tình của cô khá nóng nảy, nhưng đằng sau sự gai góc đó là cô gái mong manh như bao người khác.

Nhà Nishinoya toàn những cá nhân trái ngược tính cách với nhau. Ngược luôn cả chuyện ăn uống và phương châm sống.

Nhưng người ta đã nói rồi, càng trái nhau càng hút nhau mà. Gia đình Nishinoya lúc trước cũng thân thiết với gia đình Tsukishima do tình bạn của hai đứa nhỏ hai bên.

__________

"Từ khi cái tên Oikawa vào thì mọi chuyện lại khó nhằn hơn tôi tưởng rất nhiều."

Huấn luyện viên ngồi trên ghế bảo với các cầu thủ đang trong thời gian giải lao giữa hiệp tiếp theo.

"Anh Oikawa rất mạnh, nếu anh ta vào đội mạnh như Shiratorizawa thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh."

Cái thằng thiên tài như Kageyama còn khẳng định như vậy thì làm sao họ có thể chặn được cú giao khó chịu như vậy.

"Nhưng mà có vẻ như gã Oikawa đó vẫn chưa thích nghi được với đòn công nhanh của Hinata và Kageyama, vậy cứ như phương án cũ mà làm.

"Ước gì Nishinoya ở đây- Tớ nói gì sai sao…?"

Daichi vô tình nói ra suy nghĩ hiện tại của anh. Có vẻ các thành viên khác cũng nghĩ vậy.

Nishinoya thật sự giỏi, chỉ là đam mê hiện tại của cậu chưa đủ lớn.

_____________

Chỉ là trận giao hữu thôi, mà Oikawa đã làm cho đàn quạ phải chao đảo vì bộ não của gã đội trưởng Aoba Johsai. Thật sự thì cách gã dẫn dắt đội bằng những đường chuyền ấy thật sự rất khó chịu.

Nhưng rồi đàn quạ vẫn giành được thắng lợi trước Aoba Johsai, có vẻ đây là một bước ngoặt lớn.

_________________

"Mọi người… có vẻ vất vả nhỉ."

Nishinoya từ khi nào đã ngồi ở cổng câu lạc bộ. Đôi mắt nó buồn buồn khó tả.

"Ờ, tình trạng sức khỏe của em đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Daichi hỏi thăm nó, sau vụ tai nạn ngoài mất trí nhớ ra thì Nishinoya trở nên khù khờ, tâm trí của nó mơ mơ hồ hồ đến lạ.

"À… vẫn chưa, nhưng em mong là sẽ có tiến triển."

Anh phải nhớ, bắt buộc phải nhớ, anh từng hứa sẽ chẳng bao giờ quên em cơ mà.

Tâm trí của Kei bây giờ rất hỗn độn, tức giận, tủi thân đan xen chút buồn bã, tuy dáng người cao và hơi cứng rắn nhưng nội tâm của cậu thiếu niên tóc vàng này rất mỏng manh.

________________

"Anh Akiteru."

"Sao vậy, hiếm lắm em mới tâm sự với anh đấy."

Đây là lần đầu tiên sau kha khá năm Kei tâm sự với anh trai. Thật sự thì tính cách của đứa em này Akiteru cũng chẳng hiểu rõ.

"…"

"Sao lại ấp úng như vậy, nếu có gì khó nói thì hãy chia sẻ với anh, dù sao thì chúng ta vẫn là anh em mà."

"…Vậy thì… Yêu là như thế nào vậy, anh hai?"

___________

otipi flop nên cx lười đăng.

Mình sẽ đi nhanh phần mạch chính để focus vào cặp chính thôi.

21:33
#rie
130822

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip