Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Toàn đã tỉnh dậy, Thầy mới bảo mọi người về.

- thôi ổn hết rồi, cả nhà về đi.

Ngồi trên xe cậu thắc mắc vô cùng "trời ơi chuyện gì vậy, sao mà mình không nhớ gì hết vậy ta, chỉ nhớ lúc Thầy nhìn ra cửa kêu vào đi là mình không còn biết gì nữa luôn, sao kì quá vậy".

Vừa về đến nhà chưa kịp nói hay làm gì thì ba cậu đã đi lại tát vào mặt một cái rất mạnh. Mẹ mới hốt hoảng can ra:

- thôi thôi ông đánh nó chi vậy trời ơi, con đi vô phòng đi nhanh lên.

Nói xong mẹ liền kéo tay cậu đi vào trong. Toàn vì đau quá mà ôm mặt mếu máo.

- có chuyện gì vậy mẹ, nói con nghe đi sao mà tự nhiên ba đánh con vậy.

Bà tặc lưỡi kể lại.

- haizz tại vì ba mày tức mày, không chịu nghe lời, đã từ đầu là ba mẹ không cho đi làm rồi mà mày cứ cãi mày đi làm rồi bây giờ xảy ra chuyện như vậy, là giờ mày sẽ bị vong nó theo.

- ủa là sao mẹ? mẹ kể con nghe đi, lúc nảy chổ nhà ông thầy xảy ra chuyện gì vậy.

- lúc mà Thầy nói xong cái câu đó đó là mày ngã ngang xĩu, ở đây hết hồn định đỡ mày dậy mà chưa kịp làm gì hết là mày tự động bật dậy rồi. Thầy nói là lúc đó mày đã bị vong của thằng Hải nhập vào. Khi mà con nói chuyện ra là giọng của nó, thầy mới lên tiếng "sao vậy con, sao mà con không nghe lời thầy, sao con cứ theo nó chi". Cái lúc đó con oà lên khóc quá trời luôn con nói "Thầy ơi vợ con mà thầy, vợ con mà, thầy đừng có ép con, thầy đừng có bắt con bỏ vợ con nha, em Toàn đã đồng ý để hai đứa con làm vợ chồng rồi, vợ con mà thầy đừng có nói vậy", thầy mới nói lại "đâu có được đâu con, trời đất ơi nó là người dương, con là người âm, với lại nó còn nhỏ, còn trẻ, đang là sinh viên nữa thì làm sao mà con bắt nó theo được, thôi! thôi đi con" xong mọi người cũng năng nỉ quá trời mà nó không chịu. Rồi con quay qua con quỳ lạy ba mẹ quá trời, con nói "con lạy hai bác, con lạy hai bác, hai bác cho tụi con đến với nhau đi, tụi con thương nhau thiệt mà" mà con vừa khóc như mưa vừa dập đầu xuống lạy ba với mẹ quá trời, ông thầy ổng mới nói rằng "bây giờ mà thầy nói con không nghe đó Hải, thì thầy sẽ dùng cái biện pháp mạnh là thầy sẽ đánh cho hồn phách con tang luôn, là coi như hồn siêu phách lạc luôn đó, là từ đây về sau không được siêu thoát, không đầu thai gì được cả". Khi mà nghe xong thầy nói thì con lại càng khóc nhiều hơn, nhưng mà lúc đó mẹ của thằng Hải đã quỳ xuống lạy ông thầy rất nhiều "thầy ơi thầy, con con từ lúc mà nó còn sống là nó bệnh rất là nặng, nó bệnh nhiều năm, bệnh tật dày dò nó trong khi tương lai của nó đang tràn đầy mà bây giờ nó chết đi rồi nếu mà thầy đánh con của con bị hồn tang phách lạc như vậy tội nghiệp con con lắm thầy ơi, tội nghiệp nó lắm, thầy đừng có làm vậy mà thầy ơi" quỳ lại van xin quá trời luôn, xong bà quay lại lạy tao với ba mày nữa "anh chị ơi, anh chị nói dùm đi để thầy đừng có đánh nó chứ giờ đây tui là mẹ, tui có mình nó là con trai thôi mà nó bị bệnh nó chết vậy rồi bây giờ nó bị đánh nữa thì làm sao mà tui chịu nổi chị ơi chị, anh chị làm ơn đi anh chị" rồi lại tiếp tục quỳ lạy hoài không thôi, lúc đó một cái cảnh tượng rất là đau lòng, ai cũng khóc cả, sau đó thì ông thầy ổng nói với thằng Hải rằng "giờ sao đây Hải? Thầy nói con không nghe đúng không" thì nó mới dập đầu tới tấp nó hứa "thầy ơi thầy đừng có bắt con đi xa, con sẽ theo em, mà con không có dám lại gần em Toàn đâu, con hứa con không có làm hại gì cả, con sẽ không đụng chạm gì cả, con chỉ đi theo để bảo vệ em thôi, thầy ơi con thương em Toàn thật mà con lạy thầy đó thầy ơi, con hứa với thầy luôn đó, đừng bắt tụi con phải xa nhau mà" rồi lại đến mẹ nó lạy nữa "anh chị ơi nó nói vậy thấy được không anh chị, anh chị làm ơn đồng ý đi để thầy đánh hồn siêu phách lạc con của tui tội nghiệp nó lắm anh chị ơi" thì mẹ thấy vậy mẹ cũng đồng ý luôn, nhìn thấy thương mà tội lắm con ơi mẹ mới nói "thôi được rồi thầy ơi, thầy cũng nương tay, thôi kệ đi nếu mà nó nói là chỉ đi theo quan sát rồi đỡ đần, độ cho thằng nhỏ nhà tui vậy thôi thầy đừng làm gì nó nhưng mà phải bắt nó hứa là không được làm gì ảnh hưởng tới sức khoẻ của con trai tui, không được ngăn cản con đường tương lai của nó" thì lúc đó con đồng ý "dạ..dạ..con hứa! con hứa dì ơi!" rồi vẫn tiếp tục lạy miết không thôi, sau đó là thằng Hải nó suất ra rồi con ngã ra ngất.

Toàn ngồi nghe mẹ kể lại mà nước mắt đã giàn giụa ra khắp đôi gò má, hai dòng lệ cứ ào ra nhiều đến không thể kiềm lại.

EndChap8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip