Co Ha Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A....um...."

Đường Thi Hạ tỉnh giấc. Mắt cô mở từ từ, nhìn mọi thứ xung quanh thật khác.

"Là phòng của Cố Trì sao...?"

Nhấc tay lên, Đường Thi Hạ thấy có một hơi ấm nhẹ thổi đều đều vào lòng bàn tay cô, ngoảnh lại thì mới thấy hóa ra đêm qua Cố Trì vì thức lo cho cô nên thiếp đi khi nào không hay. Thế nhưng bàn tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy như không để cô rời xa anh.

"Anh đã thức suốt đêm sao?"

Đường Thi Hạ nhẹ nhàng nằm xuống, lấy tay nghịch tóc của Cố Trì.

Từ trước tới giờ chưa người nào có thể động đến đồ của Cố Trì trừ một người, đó là bà của anh – Uyên Như Lam. Còn bây giờ người đó chính là Đường Thi Hạ, người mà anh sẽ trân trọng và không cho phép li hôn.

"Anh là đang có ý gì đây? Một mực muốn li hôn, bây giờ lại không muốn, có phải anh đang muốn dày vò em vì ngày xưa đã không chú ý đến tình cảm của anh đúng không? Anh vui lắm sao, Cố Trì...?"

Ánh mắt Đường Thi Hạ ôn nhu nhìn Cố Trì ngủ ngon, nụ cười mà cô không bao giờ cho nó xuất hiện trước mặt Cố Trì nay lại thầm kín xuất hiện rồi.

Ngắm Cố Trì chính là ước muốn bé nhỏ của cô, chỉ cần ngắm thôi là quá đủ rồi.

"Thời gian chúng ta xa nhau cũng sắp đến rồi, anh cũng sẽ vui mà đúng không?"

"Ai bảo là chúng ta xa nhau, hử?"

Cố Trì tỉnh giấc, nắm chặt tay Đường Thi Hạ, tuy chặt nhưng lỏng như là anh sợ cô đau.

"Ch...chẳng phải anh bảo vậy s...sao?"

"Một khi đã yêu là không có lí do, bây giờ tôi muốn em, tôi không muốn li hôn nữa..."

"A...anh đúng là đồ lật mặt..."- Đường Thi Hạ vùi đầu vào ngối.

"Em có ai ngoài tôi sao?"- Cố Trì thì thầm vào tai cô.

"Có..."

"Là kẻ nào?"- Cố Trì nhướn mày, hai chữ "giấm chua" hiện rõ trên mặt.

"Là...Cố Trì đó, anh ấy đẹp trai, làm việc tốt lại là...Á...đừng..."

Cố Trì nhẹ nhàng lật người Đường Thi Hạ lại, tay giữ chặt để cô không thể vùng vẫy.

Đặt nụ hôn nhẹ lên trán rồi Cố Trì đứng dậy, đắp chăn ngay ngắn cho Đường Thi Hạ rồi bước ra cửa.

"Cố Trì...anh không ở lại sao...?"

"......."

"Em sợ...sợ ma thôi...."

"Hazz, hết cách với em.."

Cố Trì đi lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống, cách xa Đường Thi Hạ, quay sang hướng khác rồi chợp mắt.

Đường Thi Hạ tính lên tiếng nhưng chợt nhớ rằng: Hóa ra Cô Trì vẫn nhớ chuyện hôm đó, vẫn giữ thói quen khi ngủ cùng cô sẽ không được gần cô mà phải nằm phía hướng khác....

"Cố Trì..."

"Sao?"

"Quay lại đây, em có chuyện này..."

Cố Trì quay lại, Đường Thi Hạ chợp thời cơ ôm lấy anh, ôm thật chặt.

"Em không thấy nóng sao?"- Cố Trì tính đẩy Đường Thi Hạ ra.

"Không...em không thấy nóng..."

Cố Trì bất lực với người vợ Thi Hạ đầy bướng bỉnh của mình, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hơi thở của hai người đều đều rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ say ấy...

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung trong phòng của Cố Trì, hương thơm quen thuộc tỏa ra trong phòng rất dễ ngủ, nhất là với Đường Thi Hạ, khi mà cô lần đầu tiên chủ động ôm anh ấy.

-Sáng hôm sau-

Đường Thi Hạ tỉnh dậy, cánh tay vô thức vươn sang một bên tìm kiếm người nào đó.

"Cố Trì đi rồi sao?"

Nhấc thân người đầy mệt mỏi dậy, cô nhẹ nhàng đi đến bên ban công, ngắm những tia nắng ấm áp kia, vội nhớ lại tối hôm qua cô liền đỏ mặt.

"Thưa cô chủ, đã đến giờ rồi ạ!"

"Chị dậy rồi, em làm đồ ăn sáng đi, đợi chị vệ sinh cá nhân nhé!"

"Dạ."

Đường Thi Hạ vào phòng vệ sinh, ánh mắt mệt mỏi của cô nhìn vào gương đột nhiên va vào một thứ khiến cô suýt đập đầu vào bồn rửa mặt.

"Anh ấy đánh dấu chủ quyền sao? Kiểu này nên mặc áo cổ lọ hay cột thêm khăn đây?"

Cô sờ nhẹ vào dấu hôn tuy nhẹ nhàng những lại rất rõ mà Cố Trì đã lén để lại cho cô, vừa cười mỉm cô vừa cảm thấy Cố lão công của cô rất đáng ghét.

Nếu là trước đây, cô sẽ tìm mọi cách để làm mất dấu hôn đấy những mà giờ cô lại để đó, mặc một set nhẹ nhàng, hở phần cổ trắng nõn nà nhưng lại có một dấu ấn đỏ kia.

"Ơ, cô chủ...cổ cô..."

Đường Thi Hạ mỉm cười, đi lại bàn ăn một cách thư thái.

Những người giúp việc và quản gia đều sững sờ, phải chăng cô chủ đang thay đổi tâm tình với cậu chủ của họ?

Mọi người đều vui mừng ra mặt, làm việc rất công suất.

Buổi ăn sáng diễn ra như thường lệ, mọi người ai ai cũng có nhiều câu chuyện để kể, hầu hết đều xoay quanh chiếc dấu hôn trên cổ Đường Thi Hạ.

-8 giờ sáng-

Ăn sáng xong cô liền lấy đồ đi làm, thắt một chiếc khăn voan ở cổ, cô nhận được tin nhắn từ chị Tổng biên tập.

Tin nhắn:

-Chị Hằng: Em đang ở đâu?

-Đường Thi Hạ: Em chuẩn bị đi lấy hồ sơ ở Tập đoàn MG ạ.

-Chị Hằng: May quá, em qua đó nhớ bảo thư kí Hoàn thay đổi lịch trình phỏng vấn của chúng ta nhé! Mới có chỉ đạo từ Giám đốc là mai có thể phỏng vấn để tránh ngày mốt chúng ta bay qua Anh, em có nhớ không đấy?

-Đường Thi Hạ: Ngày mốt sao? Chị bảo là 2 tuần nữa mà...?

-Chị Hằng: Hazz, chỉ đạo mới nên em chưa biết rồi, chuyến đi sang Anh sẽ bắt đầu từ ngày mốt đến thứ 5 của tuần sau, chị quên nói với em rồi. Giờ nhiều việc thật đấy, hồ sơ chị làm còn chưa xong này...

-Đường Thi Hạ: Hay chị để đó em làm cho, chị lo thủ tục trước đi nha, tí qua chỗ em lấy hồ sơ sau.

-Chị Hằng: Cảm ơn em nha,... úi chết, giám đốc lại gọi rồi. Chị nhắn lại sau.

Bỏ máy vào tui xách, Đường Thi Hạ nhẩm nhẩm.

Ngày mốt.....là giỗ của bà nội – Uyên Như Lam, người mà cô coi như là ruột thịt...

Thở nhẹ một tí, cô đi ra chiếc xe cô đã tích góp mua được.

Bước vào trong xe, Cố Trì gọi điện cho Đường Thi Hạ.

"Khi nào em đi Anh?"

"Ngày mốt..."

"....."

"Giỗ bà nội em...."

"Tôi sẽ giúp em, sau này về thắp hương rồi gặp ông nội đi, cũng lâu lắm rồi, không phải em muốn về sao?"

"Dạ....."

Ngắt máy, Đường Thi Hạ rơi nước mắt.

"Ông nội...ông nội ư?" 1năm rồi, cô chưa đặt chân về Thành phố Y, nơi ông nội cô sống với Dì Thái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip