Fanfic On Chu Hoan Bi Ep Ga Cho On Ngoc Tu Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn ngốc tử nhất thời ý loạn, kéo Chu Tử Thư lên người còn gọi y là ca ca.

Không không không!

Đây nhất định là mỹ nhân kế!

Ôn Khách Hành ngươi phải kiên định!

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, đôi mềm mại hơi mở ra: "Hành Hành làm sao vậy? Sao ngươi lại kéo ta?"

Ôn Khách Hành bất động thanh sắc đỡ y từ trên người mình dậy, biểu tình rất nhanh như thường chỉ biết ngây ngốc vui vẻ, nhưng người lại không đứng thẳng dậy.

"Hành Hành biết làm thế nào để in hương vị sữa lên quần áo."

"Phải không? Hành Hành nói cho ca ca biết được không."

"Vậy... Ca ca phải cho Hành Hành kẹo ăn."

"Được, nhưng chỉ có thể ăn một cái."

Chu Tử Thư nói xong, lấy ra một viên kẹo cho hắn, hai người nói hồi lâu, Ôn Khách Hành vẫn nửa khom lưng, lúc lấy kẹo cũng vậy. Chu Tử Thư cảm thấy không đúng lắm, bởi vì trán Ôn Khách Hành còn đổ mồ hôi, nhưng lúc này trời còn không đến mức nóng như vậy.

"Có chuyện gì với ngươi vậy? Ngươi không cảm thấy thoải mái ở đâu sao?"

Ôn Khách Hành đương nhiên không thoải mái, 'Tiểu Khách Hành' không hiểu sao lại bị Chu Tử Thư câu lên, hắn có thể thoải mái được sao?

Chu Tử Thư nói xong đưa tay lên trán hắn dò thử: "Thật đúng là có chút nóng, là sốt sao?"

Khớp xương bàn tay kia rõ ràng, trắng mịn thon dài, lại mang theo nhiệt độ hơi lạnh, Ôn Khách Hành cho rằng đồ lạnh có thể dập tắt cái gì, lại không nghĩ Chu Tử Thư lạnh chính là một cái ngòi dẫn, châm lửa đốt khắp bốn phía. Hắn vội vàng lấy cớ mình đau bụng muốn đi thuận tiện rồi vội vàng rời đi.

Nếu không, hắn cảm thấy mình thật sự muốn trúng mỹ nhân kế mà không kiềm chế được mất.

Chu Tử Thư không có tham lam gì, y vào Vân Nhạc vương phủ cũng là vì muốn cho phụ mẫu một cái chỗ tốt, cho nên lão thái phi có chút thích y, còn giới thiệu quản sự trong phủ cho y, tựa hồ có ý bảo y hỗ trợ quản lý vương phủ. Thông qua mấy ngày ở chung này, y còn không tính là quá chán ghét Ôn Khách Hành, thậm chí còn có chút thích, dù sao tất cả mọi người đều là nam nhân, y cũng hiểu rõ phương diện kia, nếu Ôn Khách Hành bình thường, y sợ là phải chết ở vương phủ. Cho nên, Vân Nhạc Vương ngốc nghếch chính là thứ y thích.

Hôm nay, sư đệ Cửu Tiêu trước kia cùng Chu Tử Thư cùng học đến Vương phủ làm khách, Chu Tử Thư đương nhiên là vui vẻ từ trong lòng, y sai người rửa vài hoa quả tươi, còn làm trà thượng hảo, người khác cũng nhiệt tình ngồi bên cạnh Cửu Tiêu cùng y nói chuyện phiếm. Y đích thực là cao hứng, dù sao vương phủ không thể so với nhà của y, người ngoài không thể tùy ý ra vào, cho nên hôm nay Chu Tử Thư nhìn thấy cố nhân cùng cố nhân nói chuyện phiếm, nghe một chút chuyện mới mẻ nên cực kỳ vui vẻ.

Y cười đến xương bướm đều run theo.

Ôn Khách Hành đứng ở ngoài cửa, trong lòng không thoải mái lắm.

Hắn nghĩ, nếu nụ cười kia chỉ thuộc về một mình hắn thì tốt rồi, hắn bỗng nhiên có tư tâm, hắn muốn bắt Chu Tử Thư lại, đánh một bộ lồng sắt kim bích, khảm một sợi xích tinh tế trên mắt cá chân y, làm cho y chỗ nào cũng không đi được, chỉ có thể mỗi ngày cười như vậy chỉ cho một mình y xem.

Ôn Khách Hành nghĩ như vậy, bước chân cũng bước vào phòng, ánh mắt như sói trong nháy mắt biến thành nai con vô tội.

"Ca ca! Ca ca!"

Ôn Khách Hành có chút ủy khuất đi tới đặt mông ngồi bên cạnh Chu Tử Thư. Thời tiết ngày xuân còn có chút lạnh, trong phòng lại ấm áp, trái cây bốn phía thơm ngọt: "Ca ca sao ngươi lại bỏ đi?"

"Hành Hành ngoan." Chu Tử Thư tùy tiện sờ sờ đầu hắn, phi thường có lệ, sau đó quay đầu tiếp tục cùng Cửu Tiêu tán gẫu, hưng trí bừng bừng: "Đệ nói đánh mã cầu sao?"

"Đúng, sư huynh cùng chúng ta đi không?"

Chu Tử Thư đang muốn gật đầu, Ôn Khách Hành lại giữ chặt cánh tay của y: "Ca ca, Hành Hành muốn ăn kẹo." Nói xong câu này Ôn Khách Hành nghĩ y đại khái sẽ tự trách hắn vài câu rồi ra lệnh cho hắn không được ăn đi.

Ai ngờ Chu Tử Thư lấy ra một nắm kẹm đường cho hắn: "Hành Hành ngoan, ca ca đang cùng vị ca ca này nói chuyện."

Chu Tử Thư ấy thế lại nhét một đống kẹo cho hắn thật?

Ôn Khách Hành nhất thời suy sụp, nước mắt nói rơi xuống liền rơi: "—— Ca ca."

Chu Tử Thư cùng Cửu Tiêu bất đắc dĩ liếc nhau, đành phải xoay người dỗ dành hắn: "Sao lại khóc?"

"Hành Hành muốn ôm."

Chu Tử Thư đến Vương phủ đã nhiều ngày, mỗi đêm đều ôm Ôn Khách Hành ngủ, Ôn Khách Hành sáu tuổi hài đồng tâm tính, ngẫu nhiên ban ngày cũng sẽ muốn y ôm. Ngày thường không có gì, nhưng hiện tại có Cửu Tiêu ở đây, Chu Tử Thư lại không được tự nhiên như vậy, mặc dù y biết Ôn Khách hành tâm trí không đầy đủ nhưng cũng không thể nể mặt, luôn cảm thấy xấu hổ, tựa như chuyện đêm vợ chồng thẳng tắp bày ở trước mặt người ngoài.

Thấy y do dự, Ôn Khách Hành lại há miệng gào lên.

"Được được được, ca ca ôm, ca ca ôm." Ai bảo Chu Tử thiện lương không thể nhìn thấy người khác khóc chứ: "Hành Hành không khóc."

Mùi sữa bò nhàn nhạt phát ra từ trên người Ôn Khách Hành cũng khiến Chu Tử Thư tham luyến, y hít mạnh vài ngụm, vành tai có chút đỏ, Ôn Khách Hành vẫn ôm y không buông tay.

Hai người bọn họ nói là Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, trên thực tế lại là Ôn Khách Hành đem cả người Chu Tử Thư bao vào trong ngực. Cửu Tiêu cảm thấy Ôn Khách Hành như đang tuyên bố chủ quyền với hắn, nhưng ai không biết Vân Nhạc Vương là người ngốc, Cửu Tiêu lắc đầu cảm thấy mình đại khái là suy nghĩ nhiều rồi.

Ôm như vậy cũng không phải chuyện, vô duyên vô cớ khiến người khác chê cười, Ôn Khách Hành không buông tay Chu Tử Thư chỉ có thể tìm cớ: "Ca ca bóc quýt cho ngươi có được không?"

"Được! Ta thích ăn quýt mà ca ca bóc cho nhất!"

Ôn Khách Hành cười đến mắt đào hoa đều híp lại thành một khe hở, Chu Tử Thư cũng cười theo hắn. Quýt ở trên bàn, Chu Tử Thư muốn xoay người lột, nhất thời đưa lưng về phía hai người bọn họ.

Ôn Khách Hành cười hì hì hướng về phía Cửu Tiêu, thập phần thân thiện, hắn cầm một khối kẹo, chậm rãi đưa cho Cửu Tiêu. Cửu Tiêu không bác bỏ mặt mũi của hắn cũng cười đưa tay tiếp, lúc này Chu Tử Thư vừa vặn lột xong hai quả quýt, vừa quay người lại, liền thấy Ôn Khách Hành ngã trên mặt đất, mà Cửu Tiêu cũng vừa vặn thu tay lại.

Chu Tử Thư vội vàng đi qua đỡ Ôn Khách Hành: "Hành Hành có bị thương không?"

"A —— đau quá!"

"Cho ca ca xem một chút."

Chu Tử Thư mở tay hắn ra, năm ngón tay phải đều bị sàn gỗ thô ráp mài mòn da, máu tươi đầm đìa, mười ngón tay liền tâm, Chu Tử Thư đau lòng nhíu mày: "Hành hành sao lại ngã vậy?"

"Ca ca kia vì sao ngươi lại đẩy ta?"

Ôn Khách Hành ngón tay chỉ qua chỗ Cửu Tiêu, Chu Tử Thư ngẩng đầu, Cửu Tiêu vẻ mặt khiếp sợ: "Ta không có!"

Rõ ràng là chính ngươi tự ngã xuống!

"Cửu Tiêu, hắn tuy rằng bộ dạng so với ngươi và ta đều cao lớn hơn nhưng trên thực tế đầu óc hắn chỉ có sáu tuổi, không quá hiểu chuyện, thường xuyên chọc người khác." Lông mày Chu Tử Thư vẫn không giãn ra ngữ khí hơi khó xử: "Đệ như vậy có chút hơi quá đáng rồi đấy."

...

Ngày chó má gì vậy?

Cửu Tiêu đứng lên, sắc mặt cũng không tính là không vui vẻ: "Sư huynh, ta cáo từ trước." Dứt lời liền phất tay áo rời đi.

Chu Tử Thư không để ý đưa hắn ra cửa, chỉ có thể bảo gã sai vặt tiễn hắn, không phải là y thất lễ, mà là Ôn Khách Hành quấn lấy y không  buông, vẫn luôn khóc nháo đau đớn.

Chu Tử Thư lôi kéo hắn về phòng, lại lục lọi lọ thuốc băng bó vết thương cho hắn từng chút một.

Bột thuốc vừa rắc lên, Ôn Khách Hành liền kêu to: "Đau đau, Hành Hành đau thật đau."

Chu Tử Thư vội vàng dừng tay, năm ngón tay máu chảy không nhiều lắm, nhưng thấy hắn nhưu vậy y không khỏi đỏ mắt theo, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng thổi khí cho ngón tay Ôn Khách Hành. Đúng lúc chạng vạng, toàn bộ mặt của Chu Tử Thư đều lộ trong ánh sáng nghiêng nghiêng, lông mi cong vút, môi mỏng khẽ mở ra, Ôn Khách Hành như quỷ thần sai khiến đưa ngón tay về phía trước.

Đôi môi vốn màu hồng nhạt nhất thời nhuộm đỏ sao.

Ôn Khách Hành vui sướng chính là y không có trốn, nước ngọt thấm nhuộm, bao bọc bên trong làm cho người ta cả người đều không nâng nổi khí lực.

Trên môi y là máu của hắn.

Dường như hai linh hồn giao đã hòa lại với nhau.

Y đã trở thành người của hắn.

Ngơ ngẩn mất nửa canh giờ Chu Tử Thư rốt cục cũng băng bó ngón tay cho Ôn Khách Hành xong, y xoay người đem kim ghẻ thuốc bỏ vào trong hộp.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm đôi xương hồ điệp kia giống như bị mê hoặc.

Mỹ nhân kế trúng thì như thế nào?

Năm đầu ngón tay đều quấn băng gạc, chúng từng cảm nhận được sự ấm áp trong miệng Chu Tử Thư, điều này làm cho Ôn Khách Hành ghen tị đến phát điên.

Hắn dùng sức, đem năm ngón tay đè lại cùng một chỗ, miệng vết thương liên tâm, đau đến tận xương tủy, máu lại từ Sa Bối chảy ra.

Ca ca.

Ca ca.

A Nhứ.

Bên cạnh ngươi ngoại trừ ta thì không được phép có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip