Nang Omega Tr Koko X Inui Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ dò hỏi~

Hắn đưa cậu về. Xuống xe cậu hơi choáng ngợp vì căn nhà trước mắt nói căn nhà thì hơi quá, nói là biệt thự thì giống hơn nhỉ?

Thật sự rất lớn.


Hắn sống ở một nơi như này, một mình à?

-vào đi

-......

Hắn đi trước cậu chỉ lủi thủi theo sau không Phản kháng

Bước vào phòng khách. Hắn ngồi xuống ghế sofa rộng lớn. Nói với Inui

-ngồi đi

Cậu hơi rén không dám ngồi nên làm hắn hơi khó chịu

-phản kháng?

-k-không có....tôi

-ngồi đi, tôi muốn hỏi chút việc thôi, không làm gì đâu

-.... được

Cậu ngồi hơi xa hắn chút mặt vẫn cúi xuống không nhìn lên

Hắn nhướng bên mày tay chống cằm.

-ngước mặt lên xem nào?

-ừm....tôi...

-nhanh!?

Cậu hơi dật mình ngước đầu lên. Hơi run vì sợ

-tôi làm gì cậu à?

-.....không có

-vậy làm gì mà cúi mặt thế?

-..... Xin lỗi

-xin lỗi làm gì?

-......

Lại lơ hắn rồi? Hắn có chút bực nhưng vẫn hơi kiên nhẫn

-sao lại bị bán?

-....cha của tôi....... Nợ nên bán

Cha của cậu một lão khốn nạn
Cha cậu là một tên nghiện ngập. Đánh bài, uống rượu mà mỗi lần uống rượu hay thua bài thì lại về xã giận lên người hai mẹ con cậu

Đã thế lão còn nợ nần rất nhiều hơi. Ngày nào cũng có một đám người đến đòi nợ mẹ cậu, Inui lúc đó chỉ mới 13 tuổi không thể làm gì đã thế còn không được học hành đàng hoàng vì nhà thiếu thốn

Vì quá mệt mỏi và áp lực của chồng nên mẹ của cậu đã treo cổ tự tử để lại cậu ở lại

Lão thì vẫn thế dù mẹ cậu có chết rồi thì vẫn không tỉnh ngộ. Tiền nợ ngày càng lớn. Lão cứ chút hết vào cậu. Vết Sẹo ở mặt cũng do một tay lão làm. Cậu không chịu nỗi nữa. Đã thế đi xét về lại là Omega? Nó khiến cậu suy sụp hơn

Omega chỉ là công cụ sinh đẻ của mấy loại người ghê tởm kia. Nếu đến kì phát tình mà không có thuốc kiềm chế lại. Thì......cậu chết mất

Lão bị dồn đến mức đường cùng, còn hay Inui lại là Omega quá đắt. Chưa ai động vào liền bán cậu đi để lấy tiền trả nợ.

Không ngoài mong đợi của lão. Cậu thật sự rất đắt tiền. Từng này đủ để lão xung túc cả đời

Hắn cũng hiểu ra chút

-ồ....

-tôi...muốn hỏi một câu...được chứ?  Cậu lại cúi mặt chỉ để lộ một đôi mắt

-được thôi

-sao....cậu lại mua thứ như tôi chứ...?

-không biết nữa chắc do nỗi hứng thôi

Lý do lạ nhỉ? Hắn cũng chỉ là nỗi hứng thật. Cậu lúc đầu đến cho vui thôi ai mà ngờ lại mua Omega này đâu?

Thôi lỡ mua rồi đành chịu vậy

Hắn gỡ dây xích của cậu ra. Cậu hơi bất ngờ. Không sợ cậu chạy à?

-uh..?

-sao thế? Thích bị trói à?

-anh... Không sợ tôi chạy à?

-um.... Không biết nữa, chắc gì cậu đã chạy được?

Cũng phải. Cái biệt thự này lớn quá mà. Không biết đường còn lạc nữa chứ đòi chốn

-tối nay ngủ trong phòng bên kia đi
Hắn chỉ vào một căn phòng ở gần  chân thang cho cậu
-từ nay trả nợ làm việc

-được...

Trời ạ may thật. Ít nhất cậu không bị đối xử bội bạc .

Hắn vì chuyện ở Phạm Thiên để giải quyết vài thứ rồi.

Cậu bước vào căn phòng. Nó khá chống chỉ có một cái giường. Một nhà vệ sinh một nhà tắm với một cái tủ đựng đồ thôi. Nhưng lại rất rộng

Phòng của người hầu mà như này sao? Nếu không nói quá thì căn phòng này bằng cái nhà cậu ở trước kia.

Mà trong nhà chỉ có 2 chị hầu gái. Một chị tóc đỏ là Anya còn chị tóc tím là Tasi

Chị Anya nó hỏi Cậu

-sao thế? Căn phòng này nhỏ quá à?

-a...không không phải...
Inui có hơi ngượng ngạo vì không biết phải nói sao nữa

-hứm..chị đùa em tí thôi. Chị là Anya còn đây là Tasi

Anya giới thiệu mình rồi tiện giới thiệu Tasi với cậu luôn

-a..em là Inui Seishu.

-ồ...thế em bao nhiêu tuổi ?
Tasi hỏi cậu

-em.. 16 ạ

-nhỏ vậy à... Bọn chị chỉ hơn em 2 tuổi thôi. Cứ tự nhiên nếu cần gì thì kêu bọn chị nhé?

-a...vâng. em cảm ơn

-không có gì đâu.

-chị Anya....

-chị nghe?

-ưm...em muốn đi tắm nhưng...
không có đồ mặc

-à chuyện này
Anya gãi đầu cũng đúng đó giờ hắn có thêm giúp việc đâu? Đã thế còn là con trai nên làm gì có đồ mà mặc

Tasi ngỏ ý

-lấy bộ trong tủ ấy

-nhưng mà......

- biết sao giờ.

-haizzzz được rồi

Inui vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Anya đi vào phòng lấy một bộ đồ rồi đưa cho Cậu

-em mặc tạm đi. Mai chị sẽ bảo cậu chủ sau

-..vâng. em cảm ơn

Cậu vào phòng tắm xã nước ra. Nước rất ấm chứ không như lúc trước. Nước vừa lạnh lẽo vừa đau nhức.

Cậu cởi áo. Mấy viết thương ở lưng vẫn còn chưa lành. Là vết dây thắt lưng của lão già kia, ở chân cũng có, ở tay cũng có nốt

Cậu ngồi thẳng vào trong bồn tắm. Cơn đau rát chuyền đến nhưng không quan trọng nữa. Cậu đã quá quen thuộc với thứ này rồi. Nước ấm khiến cậu đỡ đau hơn

Lần này cậu buông thả người để nước lấn hết mũi chỉ thả đôi mắt ra.

Cứ như thế một lúc rồi ngoi lên lại.

-Ủa? Có sữa tắm gì đây?

Cậu cầm cục xà phòng hình con cún nhỏ dễ thương lên xoa xoa một chút mà bọt lên đầy nhà tắm khiến cậu thích thú

Cái độ tắm này của cậu ác quá. Ngồi trong này từ 5 giờ đến 6 giờ 30 rồi.

Thấy cũng khá muộn rồi nên cậu cũng ra ngoài luôn. Với bộ đồ mà Anya đưa

Cậu mặc vô thì hoảng hồn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Váy sao???

*Cốc cốc* tiếng của Tasi vọng vào

-Seishu à em xong chưa thế? Chị cần em giúp vài việc

Cậu mở hí cảnh để lộ khuôn mặt hơi đỏ lên

-chị Tasi-chan....có bộ đồ khác không ạ?

-hả? Bộ đó bị sao à?

-cái này....là váy mà

-à....thì tại không có đồ cho hầu nam nên......
Tasi ngãi đầu không biết nói sao
- em ra đây chị xem thử?

-nhưng mà..

-được rồi cứ ra đi. Không sao đâu

Cậu rụt rè bước ra bộ váy này rất tone dáng của cậu nha. Eo cậu rất nhỏ đôi chân thon dài. Và trắng
Xương quai xanh lộ ra rõ quyến rũ.

Tasi há hốc mồm. Cậu quả thật rất dẹp aaaa

-chị...em...nhìn kì lắm sao?. Inui che mặt cậu ngượng lắm rồi mà Tasi vẫn nhìn chằm chằm như này. Sợ quá

-ừm ưm. Em đẹp cực kỳ luôn đó Seishu. Chị ghen tị với vòng eo này quá

Tasi bị cậu nói thì lắc đầu ngược lại còn khen cậu nữa.

Rồi có tiếng vọng ra.

-Mừng cậu chủ về nhà

-ừ làm việc tiếp đi

-vâng

Hắn về rồi? Vừa đi đến phòng của Inui thấy cậu như thế hắn liền đứng hình.

-*đẹp quá...* Đó là dòng suy nghĩ của hắn

Cậu bị nhìn như này hơi lúng túng.

-a..a c-cái này l-l-là do

-là do em ấy cậu chủ
Tasi nói với hắn
Tại không còn đồ khác nên đành vậy thôi.

-không có đồ?

-phải... Nhà ta chỉ có đồ của em với Anya thôi toàn là váy chứ đâu ra đó cho Sieshu mặc?

-.......

Hắn vẫn hơi nhìn cậu. Cậu thì rụt mặt rồi. Chạy thẳng về phòng luôn.

...dễ thương đó.

Rồi hắn cũng lên phòng

-mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua đồ.

       _______@@_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip