Nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1

Trộm vía Taemi rất ngoan, con bé không khóc đêm nên em cũng đỡ được phần nào. Gã uể oải mắt cứ ríu lại với nhau.

" Nào Taemi, con không bú thì mẹ cho bố bú thay đấy "

   Gã choàng tỉnh ngồi thẳng người háo hức. 5' trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

" Anh làm gì đấy, đi ngủ trước đi "

" Thế có cho anh bú không để còn biết đường đây. Chờ lâu quá ! "

   Em chỉ vào bầu ngực bên trái, hơi nóng vì sữa cứ râm ran chảy làm rạo rực cả một bên ngực.

" Đây, bên này "

   Gã liền tươi cười lao tới thì bị em đẩy ra.

" Từ bao giờ mà anh trở nên tin người thế Kim Taehyung ? "

2

" Con ngủ chưa em ? "

" Anh đấy, nằm im. Ngọ ngoạy là con tỉnh giấc biết chưa ? "

   Taemi nằm giữa, gã cố tình vòng tay rộng qua để ôm em.

" Nào, anh đè nặng lên con bé rồi. Ôi khiếp cái bắp tay to như này mà lại ... "

   Gã bĩu môi nằm quay phắt người lại kéo chăn kín đầu.

" Rõ ràng em nói tối nay sẽ nằm cạnh anh "

   3h sáng gã lay nhẹ người em dậy, vành mắt hơi đen chứng tỏ gã chưa ngủ.

" Anh sao thế "

" Rõ ràng em nói tối nay sẽ nằm cạnh anh "

   Gã vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh gã.

" Thiếu em anh ngủ không được "

   Em vừa bò sang vừa lải nhải.

" Rõ là nằm chung giường mà "

   Gã mãn nguyện nằm xuống, ôm em. Hương thơm của hoa oải hương trên tóc em đan cùng hương của sữa. Hoà vào nhau phảng phất quanh mũi thật dễ chịu.

" Oe oe "

   Em vội vàng chồm dậy sang cho con bú. Gã giận dỗi lần nữa đắp chăn quá đầu, lí nhí.

" Con bé này đúng là không biết điều "

3

" Sao từ sáng tới giờ mặt anh cứ chảy dài ra thế ? "

" Hả ? Kim Taehyung "

" Thế anh có nói chuyện với em không "

   Gã trề môi chán nản.

" Thôi được rồi ! Tối nay nằm ở phòng kế bên đợi em "

" Em cho con ngủ riêng sao "

   Em vừa gật đầu là gã đã chạy vóng lên tầng tắm rửa. Xịt nước hoa thơm tho từ đầu xuống châm thậm chí là cả grap giường. Chao ôi gã mặc bộ pyjama tơ tằm màu xanh than sao mà quyến rũ thế. Chân sáo chạy sang phòng bên kia xem em và con thế nào.

" Anh xong rồi nhé "

" 10' nữa tắm xong sẽ liền sang với anh "

" Anh tắm cho em "

" Không "

   Bả vai rũ xuống khom người về phòng, chờ 10' 20' 30' 40' rồi 1 giờ đồng hồ chưa thấy em đâu.

" Em ơi "

" Biết rồi, em cho con ngủ say đã "

   Gã gật gù đóng của thật nhẹ nhàng, về phòng nằm ngay ngắn trên giường chờ sếp vào phát là lâm trận. Gã cứ nằm thế suốt nửa tiếng nữa, 1 tiếng nữa và là cả đêm. Em không sang, thực ra là do em ngủ quên mất

4

" Ôi anh dậy rồi à, em xin lỗi tối qua em ngủ quên mất "

    Gã đi tới đặt cái cạch chiếc usb lên bàn ăn rồi quay phắt đi luôn.

" Em xem đi ! Xem để mà hiểu nỗi lòng của anh "

" Anh tự xử cả đêm đấy "

" Jung Ami, em xem đi. Em xem đi "

   Từ ngày có con em đã đặt camera trong phòng để lưu lại những khoảnh khắc hai vợ chồng chăm con. Mở laptop cắm usb vào mới thấy, căn phòng toàn giấy ăn. Nhìn gã có vẻ khó khăn lắm..

4

" Con ngủ rồi anh ạ "

" Vâng "

   Em rúc sâu vào vòng tay gã, ngón tay mân mê lả lướt quanh đầu mũi.

" Taehyung giúp em với "

   Gã vẫn còn dỗi nên chỉ mở một mắt nhìn em, giọng thăm dò.

" Giúp gì cơ chứ "

   Em đặt tay gã lên bầu ngực mình.

" Con bú ít nên sữa còn nhiều quá. Em hơi tức bầu ngực vì trĩu sữa. Uống nốt giúp em "

" Thật không "

   Vừa gật đầu xong đã thấy đầu gã phía dưới ngực, tóc lổm chổm xỉa vào mặt em. Gã chưa ngậm vào luôn mà chọt chọt trêu đùa đã. Một miệng bú một tay vê tròn nhũ hoa.

" Sữa nhiều quá này, lần sau cần anh giúp nữa thì cứ nói nhé "

   Em luồn lách ngón tay man mát vào da đầu gã, mát xa cho gã dễ chịu hơn. " Giúp " em được một lúc thì đến lượt em " giúp " gã, cứ thế đêm đó hai người ấy chứ " giúp " nhau qua lại, hết gã lại đến em rồi ngược lại, là một vòng tuần hoàn..

Năm Taemi 5 tuổi.

   Trên cánh đồng đầy hoa oải hương, gã hít lấy hít để hương hoa ấy.

" Sao anh lại thích hoa oải hương. Trước kia ..."

" Trước kia anh không thích đâu, nhưng từ năm em rời đi anh luôn tìm đến nơi này để ngửi mùi hoa. Bởi..nó giống hương thơm từ mái tóc của em "

   Taemi chui vào giữa bố mẹ nó mà đứng. Con bé mang cặp mắt sáng như vì sao trời, hồn nhiên vô tư nhìn hai người tuyệt sắc trước mặt.

" Con muốn lớn lên sẽ được xinh đẹp giống mẹ Ami "

   Em cười lớn vuốt mái tóc tơ đang lay trong gió lộng.

" Và cưới một anh chồng đẹp trai như bố Taehyung "

   Rồi con bé dang tay bấu lấy chân em và chân gã. Nó oà to, nức nở trong chiều gió lộng.

" Con yêu hai người "

   Gã cười tươi vuốt ve sườn mặt em, thơm lên đôi môi ửng đỏ.

" Anh yêu em "

   Taemi liền lấy tay che mắt lại, đúng là con bé này đã biết điều hơn một chút rồi.

Năm Taemi lên lớp 5

" Hôm nay ở lớp con có một cô giáo mới về mẹ ạ. Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy con "

   Con bé vừa nói vừa nhồm nhoàm miếng bánh mỳ, gã vẫn yên lặng nghe con kể chuyện.

" Tại sao lại ngạc nhiên khi thấy con ? "

" Cô ấy nói con rất giống mẹ. Rồi con hỏi cô ấy biết mẹ con là ai sao. Cô đã mỉm cười và nói cái nét thơ ngây, thanh thuần đó chỉ mẹ có được. Con thật may mắn khi giống mẹ, mang đôi mắt dù để không cũng lấp lánh ươn ướt nức nở, xao xuyến người nhìn "

   Nghe con bé kể em đã hơi ngờ ngợ nhưng muốn chắc chắn hơn.

" Con có biết cô tên gì không "

" Con quên mất tiêu rồi, con chỉ nhớ rằng cô ấy họ Lim. Thôi con lên phòng xem phim hoạt hình đây, con no rồi "

   Dù biết trước được đáp án nhưng vẫn giật mình. Lo lắng nhìn đứa con bé bỏng mình hết mực nâng niu ấy. Gã cũng thoáng ngạc nhiên, sao cô ta lại chuyển cấp dạy một cách đáng ngờ thế ..

" Em lo lắng cô ta sẽ hại con mình sao "

   Em lấy khăn giấy lau đi vụn bánh mỳ còn vương quanh mép gã.

" Đúng thế, lỡ đâu năm đó không hại được em. Giờ quay về ... hại con em "

   Gã đứng dậy tiến lại gần em hơn, bàn tay thon dài tóm lấy eo gầy, ghì chặt em vào lòng.

" Lim Mina năm đó không thể, Lim Mina của những năm sau cũng không thể "

" Điều gì khiến anh chắc chắn thế "

   Em ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông đã xuất hiện những vết nhăn quanh mắt nhưng không hiểu sao những vết nhăn không khiến gã xấu đi mà nhìn càng cuốn hút, em yêu tất thảy những thứ thuộc về người đàn ông này.

" Bàn tay anh còn che được trời huống gì là hai người nhỏ bé như em và con "

" Nhỏ bé "

   Gã gật đầu nói tiếp.

" Nhỏ bé về thân xác nhưng to lớn về tâm hồn "

   Rồi gã xoa đầu em yêu chiều.

" Em là tiểu tâm can "

   Em mìm cười ngả người vào vòng tay gã. Nguyện cả đời cả kiếp này bên gã mãi không rời, bên gã để yêu gã để nuôi dưỡng tinh thần cho gã...

Năm Taemi cấp ba ( 17 tuổi )

" Con tôi sắp đến tuổi lấy chồng đến nơi mà cậu vẫn lẻ bóng à "

   Jungkook gật đầu đau đáu nhìn em đang cuộn mình trong vòng tay gã.

" Thật ra tới tận bây giờ điểm chung giữa tôi và cậu vẫn luôn tồn tại "

   Nụ cười trên môi gã vụt tắt, không vui chút nào.

" Con chào bố mẹ, cháu chào chú. Con xin phép lên phòng "

   Jungkook nhìn con bé không chớp mắt, thấy vóc dáng con bé mảnh mai, nụ cười vô tư trong veo như nước ấy lại nhớ tới em. Lúc em bằng tuổi này cũng luôn quấn quýt bên hắn mãi không rời.

" Thế nào ? Nhớ tới tình đầu à "

   Em ngạc nhiên ngồi bật dậy.

" Anh cũng có tình đầu khắc cốt ghi tâm sao ? Ôi anh đào hoa thế mà "

   Hắn nhìn em mà muốn thốt lên " là em đấy " nhưng thấy Taehyung đáng sợ quá đành thôi.

   Cuộc sống cứ chảy trôi như thế, ba chàng trai ngang qua cuộc đời em đều có một cuộc sống riêng rồi. Mark và Atela về chung một nhà, gã với em sống với nhau như thời son sắt. Duy chỉ có hắn, một thời đào hoa nức tiếng nay lại đơn côi ... đi nửa quãng đường đời hắn mới nhận ra ai mới là chân ái..

   Gã siết chặt eo em, mắt khép hờ nhìn em lên xuống dưới thân mình.

" Kim Taehyung, nếu đợi đến lúc anh kiệt sức thì may ra đến năm anh 70 tuổi mới có cơ hội mất "

   Gã lướt nhẹ ngón tay lên da em.

" Chúng ta không hề già đi, em thấy không. Chỉ là chúng ta mặn mà theo thời gian. Ngực em 90 eo 64 còn mông có khi đã 98 rồi đấy nhỉ "

  Em nói nhỏ xấu hổ.

" Đáng ghét ! "

" ... "

" Già rồi sao anh cứ nói những câu xấu hổ như thế chứ "

   Gã vỗ lên mông em một cái, mẩy thật mẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip