Làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thư giới thiệu sao ? "

    Em cười châm biếm vứt chiếc thiệp xuống đất.

" Tôi cũng là Jung tiểu thư mà, mắc mớ gì tôi phải làm việc cho Kim Thị ! "

   Tên vệ sĩ nhặt thiệp đặt lên bàn, run rẩy khi đối mặt với em.

" Chẳng phải bên Jung Thị ... "

" Im "

   Không để tên đó nói hết, em tự hiểu. Jung Thị đã coi như không có đứa con gái này nữa. Nên gọi em là Jung tiểu thư có vẻ hơi sai.

" Ra ngoài, tôi thay đồ xong sẽ đi "

   Em mặc chiếc áo bra cổ chữ v kèm chiếc blazer màu nâu đậm. Chân thì đi boots đùi, trông chẳng giống đi xin việc chút nào. Phòng phỏng vấn chỉ có mỗi gã cùng vài người trưởng phòng nhân sự, v.v

" Tại sao cô lại chọn Kim Thị là nơi gắn bó lâu dài ? "

   Đôi chân được vắt chéo đung đưa như thách thức người đối diện.

" Tôi đâu có được chọn ? Vì là có thư mời nên tôi mới tới "

   Các trưởng phòng lắc đầu ngao ngán, em quá kiêu ngạo. Xuyên suốt buổi phỏng vấn em không hề nhìn gã, cho đến khi gã lên tiếng.

" Mục tình trạng hôn nhân sao cô lại bỏ trống "

   Em dừng đung đưa chân, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn gã. Ngó sang xung quanh mới thấy, ngoại trừ đôi mắt chắc nịch kia là những đôi mắt hiếu kỳ.

" Đã kết hôn "

   Gã khẽ nhếch môi cười, à một câu dài. Gật gù.

" Cô có thể làm việc luôn ngày hôm nay. Trưởng phòng Lee chuẩn bị hợp đồng cho cô Kim "

   Nhân viên giật mình nhìn gã, một dấu chấm hỏi to đùng. Đồng thời cũng thắc mắc lý do vì sao gã lại đồng ý cho em vào làm việc, nếu là họ thì sẽ không bao giờ đồng ý một người ăn nói vô tổ chức, ăn mặc không theo một nguyên tắc nào vào làm việc.

" Cô .. cô Kim nào ạ "

" Anh ta nói nhầm đấy, tôi họ Jung "

   Gã chỉ cười rồi ra khỏi phòng. Có lẽ là gã cố tình.

" Ký hợp đồng xong đích thân cô Jung lên phòng Kim Tổng có việc "_Trợ lý

" Tôi làm bên pháp lý, liên quan gì tới anh ta "

   Trợ lý chỉ biết cười, vì tên trợ lý biết thừa em là ai.

" Mời vào "

   Thái độ em lạnh nhạt nhưng hơi bối rối.

" Anh gọi tôi có việc gì "

   Gã chỉ lên sấp giấy tờ bên cạnh, nó là cả một chồng cao.

" Các tài liệu của phòng pháp lý đấy, xem đi "

   Mất một lúc lâu gã mới ngước mặt lên, nói cái giọng điệu không hài lòng.

" Lần sau đi làm thì mặc đồ công sở, có lẽ xa tôi nên em không có ai dạy dỗ, giờ bướng quá rồi "

" Lúc trước tôi cũng bướng đấy thôi. Mà mắc mớ gì tôi lại phải mặc đồ công sở ? Trong hợp đồng đâu có ghi "

   Gã ỡm ờ mãi không dám nói. Lẳng lặng nhìn bàn tay mình, có lẽ giờ của em phải lớn hơn tay gã nhiều lắm nhỉ.

" Em mặc bộ đấy tôi thấy được 2/3 ngực em. À không chỉ mình tôi đâu, mà mấy tên đàn ông khi nãy cũng nhìn em chằm chằm còn gì. Không biết ngại à "

   Nói vậy là gã đã nhìn ngực em chằm chằm à ? Ôi cái tên lưu manh này. Em bê chồng tài liệu đi ra cửa, khẽ nhìn về hướng làm việc. Có lẽ người đời nói đúng, người đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung làm việc. Ánh sáng từ bên kia kính phả vào đôi môi gã, nó có độ cong vừa phải, màu hồng hồng. Chao ôi cái cảm giác hôn gã em nhớ lại để rồi khao khát được thử lần nữa. Ngày trước em hôn gã bao lâu cũng được, ở đâu cũng được ...

" Đợi đã, ăn trưa rồi đi. Trợ lý mang đồ ăn lên rồi đây "

" Không đói "

   Vừa dứt câu thì trợ lý mang đồ ăn lên, một cái mùi thơm nồng khiến em khó mà cưỡng lại.

" Miễn cưỡng vậy "

   Nói rồi em ngồi xuống bên chiếc sofa xám lông chuột, chợt thấy chiếc gạt tàn đầy ăm ắp, rượu trên kệ phía sau bàn làm việc chai nào chai nấy đều vơi dần đi... trong một khắc không thể làm chủ em hỏi gã.

" Họng với dạ dày của anh thế nào rồi "

   Gã giật mình, không lẽ em đã đọc những dòng tin năm đó. Không khí lúc này thật ngại ngùng.

" Cũng bình thường "

   Em gật gật, mở điện thoại ra xem mail.

" Đổi số rồi à "

" Không, tôi chỉ mua thêm chiếc sim mới để trao đổi công việc "

   Lúc này trợ lý đứng ngoài đã gọi điện vào số lạ gần đây nhất. Tiếng chuông trong phòng reo lên, em hoảng hốt đến mức rơi điện thoại xuống đùi. Gã cầm lên, khuôn mặt đen kịt với ánh mắt màu lửa.

" Ông xã ? Em có chồng mới à "

   Trợ lý bước vào dơ chiếc điện thoại lên cười lớn đắc ý.

" Phu nhân chính là người đã gửi tin nhắn cho ngài suốt những năm qua "

   Gã nhìn em, đôi mắt đã dịu đi vài phần. Chỉ vào màn hình

" Đây là tôi sao ? "

  Gã vui sướng đến mức không thở nổi.

" Gọi qua số chính của em ấy "

  Điện thoại kia đổ chuông, lại lần nữa hai tiếng " ông xã " được hiện hữu. Gã cười mãn nguyện còn em thì đơ cứng. Cuống quýt thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng.

  Gã không đuổi theo mà ngồi cười, gã biết em sẽ không thể thoát nổi vòng tay gã đâu.

" Trợ lý, anh làm cách nào khôi phục lại toàn bộ tin nhắn từ những số lạ đó cho tôi "

" Thay nhiều sim đến vậy à ? "

" Nhớ anh ? Yêu anh ? Hâhhaa "

   Tiếng cười vang vọng trong phòng nhưng lại là tiếng khóc than dưới xe. Em không biết mai mình còn mặt mũi nào để đi làm không.

" Ông xã aissssss "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip