Em dậm chân nghiến răng ken két, cũng chẳng vừa quát lại gã.
" Thầy cũng thích cô ta đúng không. Aiss bực cả mình, thầy quát vợ thầy đúng không "
Gã lôi chiếc nhẫn trong túi áo vest vứt xuống đất, giọng nói có phần khuếch đại hơn.
" Em ăn nói với chồng em thì gay gắt, em nói chuyện với người cũ thì ngọt ngào. "
Em cũng rút chiếc nhẫn từ ngón áp út ra vứt xuống đất, mặt lem nhem nước mắt. Trước giờ em chưa từng tháo ra, nay phải đấu tranh lắm mới dám vứt.
" Thầy cũng có khác gì, thầy chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với tôi dù chỉ một lời "
Em ra ngoài đóng xập cửa vào, thấy hơi áy náy vì gã luôn nhẹ nhàng với em mà. Chả qua lời nói có hơi thô lỗ nhưng hành động lại thập phần dịu dàng. Huhuuu em thấy có lỗi quá.
Trong phòng gã mò tìm hai chiếc nhẫn, tự trách mình vứt đi làm gì giờ lại phải khổ sở kiếm tìm thế này. Vài tiếng trôi qua, tiếng trống trường cũng vang lên. Gã nhắn tin bảo em đợi gã ở chỗ sáng nay.
" Em vẫn nhất quyết không nói chuyện với tôi à "
Em thở dài rồi hít vào để lấy hơi.
" Đi shopping "
Nói rồi em mò tay vào túi, mở ví ra thấy bức ảnh cưới được gã cài trong đó. Môi xinh khẽ mỉm cười mãn nguyện, chiếc ví dày cộm nhưng em lại chỉ để ý chiếc thẻ đen quyền lực.
" Oppa lo hết mọi chi phí nhé "
Gã cười lớn nhìn em, oaaa ngọt ngào quá đi mất. Lần đầu tiên em làm vậy khiến tim gã đập như trống luôn.
" Em muốn đi tản bộ nữa "
" Được, xe để tôi gọi người mang xe về "
Gã tay xách nách mang, em nhởn nhơ nhưng khựng lại giữa gian tiệm đá quý.
" Muốn mua gì cũng được "
Em lắc đầu, chắc không có rồi. Nhẫn cưới của em và gã là hàng giới hạn, sẽ không được bày bán đâu. Em vít lên cổ gã, mắt ướt nhoà.
" Em làm sao "
" Nhẫn cưới "
Gã cười cười, nắm lấy tay em đeo nhẫn vào ngón áp út.
" Của em "
" Em nhớ anh vứt rồi mà "
Vừa nói em vừa đeo cho gã.
" Phải tìm lại chứ "
Em nguôi giận, tung tăng tản bộ cùng gã. Đôi chân em bỗng chùn bước khi nhìn phía bên kia đường. Đó chẳng phải là Jungkook và người đi kế bên hắn là ai đây. Ôi chao nghe vẻ tình tứ quá, em núp sau lưng gã băng nhanh qua làn đường. Hắn cứ chăm chú vào cô bạn đó mà không nhìn ai cả, hồi đó hắn cũng làm vậy với em.
Đi tới con hẻm nhỏ em khuỵu xuống tựa mình vào bức vách, khóc nấc lên thành tiếng. Người yêu em đang đứng ngay đây mà, lòng gã cũng nặng trĩu và đau đớn vì gã biết cặn kẽ lý do vì sao em khóc.
" Về thôi "
Gã dìu tay em như ngày đầu, cái ngày trên lễ đường. Gã không hỏi em về người cũ, em nhìn thẳng vào mắt gã. Thời khắc gã dìu em thật lạ lẫm, thứ cảm giác từ ngày hắn đi em chư từng được thử. Thương nhớ cách mấy đi nữa thì cũng làm gì níu giữ quá khứ lại được đâu ? Tại sao em không chịu yên vui với hiện tại, tiếc nuối làm gì vô ích thôi ! Lịch sử không đứng yên một chỗ bao giờ. Nếu có chữ " giá như " tức là sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.
Em nhìn bàn tay to lớn đang nắm trọn lấy em, ánh mắt ngờ vực nhìn gã. Gã thích cô ta thật sao ?
Vì sao gã đồng ý lời đề nghị của ba mẹ em ngày đó trong khi mẹ gã phản ứng dữ dội. Cưới em gã nào có được lợi lộc gì, chỉ mang về một gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip