Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ như vậy chìm trong suy nghĩ của mình mà Tobirama cũng ngủ quên mất, Madara nhìn hai kẻ tóc bạc một lớn một nhỏ đang nằm tựa vào nhau ngủ, hắn liền cảm thấy vừa đau lòng, ghen tỵ lại vừa có chút ấm áp.  Cho  dù Tenjitsu không phải con của hắn  nhưng từ giờ trở đi hắn sẽ chấp nhận thằng nhóc này, hắn muốn dùng cả đời này để bù đắp cho cậu và nhóc con đó. Dù cậu nói cậu không phải là Tobirama, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng, cứ cho là hắn mất trí đi, hai người bọn họ một người không có quá khứ còn một kẻ lại bỏ lỡ quá khứ, Madara muốn dùng một đời này bù đắp cho quá khứ tổn thương của cậu, cũng coi như là một lời chuộc tội với Tobirama của hắn đi. 

“ Cố vấn cho Hokage” Tobirama nghi hoặc hỏi, dù cậu và tenjitsu đã ở đây một thời gian nhưng thời điểm này, Hashirama giao cho cậu làm cố vấn Hokage liệu có phải là hơi quá không, Tobirama nghi hoặc nói. “ Ngài đệ nhất, ta không phù hợp với vị trí này, ta thấy Izuna hoặc tộc trưởng tộc Nara sẽ càng phù hợp hơn đấy” - Tobirama điềm tĩnh nói cùng với sự khẳng định. Madara và Hashirama khi nghe cậu nói vậy cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. “ Haha đừng lo, đệ sẽ làm được thôi” - Hashirama cười ngu ngốc nói, ánh mắt vẫn kiên định  muốn Tobirama  trở thành cố vấn Hokage. Madara cũng không ngừng khuyên cậu. Cả 3 người sau một hồi tranh luận, cuối cùng hai người kia vẫn không thể nào khuyên được Tobirama làm cố vấn Hokage nên đành thở dài. 

Tobirama hiểu rõ đây thực ra là một cách để thăm dò cậu của hai người  kia, sau khi  bước ra khỏi phòng hokage để lại 2 con người đang không ngừng thất vọng và tỏa chakra khắp căn phòng, khóe miệng của Tobirama liền cong lên một đường. Thật ngu ngốc, muốn dụ cậu vào tròng thì hai tên ngốc đó nên tính toán thêm vài bước nữa. 

Vừa bước đi trên  đường phố Konoha cảm giác thật yên bình, Tobirama nhìn  sắc trời cũng đã muộn rồi, cũng tới lúc nên đi đón con trai cậu từ học viện về rồi. Tobirama một thân tâm tình cực tốt khi làm cho Hashirama và Madara hai cái kia vừa  tức giận,  lại vừa không thể làm gì được cậu vô cùng vui vẻ mà bước đi trên tay là một hộp dango dành cho Tenjitsu. “ Phụ thân” - từ học viện một cậu bé tóc trắng vô cùng vui vẻ mà chạy về phía Tobirama. Đã rất lâu rồi, cậu chưa thấy con trai mình vui vẻ như vậy, có vẻ Konoha đã thực sự làm đúng vai trò cũng như mục đích ban đầu mà  Hashirama và Madara cũng như 2 đứa em trai nhỏ của cậu mơ ước đó là đem những đứa trẻ giáo dục và bảo vệ một cách trọn vẹn rồi. Tobirama vui vẻ cười xoa đầu con trai mình.  

Những tháng ngày bình yên ở Konoha của cha con hai người cứ vậy lại tiếp tục trôi qua, hai người bọn họ đã ở Konoha được 1 năm. Hôm nay trong làng tổ chức lễ hội,  Tobirama từ sáng đến giờ lúc nào cũng bận rộn với công việc ở trường học, hôm nay dù muốn từ chối nhưng cậu cuối cùng vẫn là bị Tenjitsu và đám nhóc ở học viện lôi tới hội chợ. 

“ Phụ thân con muốn ăn dango, phụ thân con muốn ăn bánh bạch tuộc” - giọng nói nhõng nhẽo của Tenjitsu vang lên, thằng bé làm nũng với cậu, khiến cậu trong lòng bất giác mà cảm thấy mềm mại  liền nở một nụ cười thật tươi. Mà nụ cười đó lại vô tình lọt vào mắt của vị Uchiha nào đó đứng cách đó không xa. 

Nụ cười đó thật đẹp, Madara nghĩ, nụ cười đó ở trên khuôn mặt của Tobirama thật đẹp,  không phải là nụ cười khiến người ta thần hồn điên đảo, không phải nụ cười tới mức lay động lòng người, nhưng nụ cười ấy lại mang đủ cho người ta cảm giác an toàn ấm áp giống như cậu bé năm đó đã từng cười ngây ngô với hắn vậy. 

Madara nắm chặt bàn tay mình, hắn muốn tiến tới ôm cậu vào lòng, muốn bảo vệ cậu thật tốt,  bảo vệ thật tốt Tobirama của hắn, bảo vệ thất tốt mà người hắn đã bỏ lỡ 2 đời. 

“ Đệ cũng ở đây sao?” - một cái vỗ vai thật mạnh đánh về phía Tobirama làm cậu có chút giận mình, là Hashirama. “ Hokage đại nhân” - Tobirama kính cẩn nói, khuôn mặt của Hashirama có chút cứng lại, anh nói “ Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là đại nhân đệ gọi ta là gia huynh  hoặc đại ca cũng được” - Hashirama vui vẻ nói. “ Như vậy không phải phép lắm” - Tobirama bình tĩnh đáp. 

Hashirama cười trừ “ Có gì mà không phải phép chứ?” - “ Đệ là đệ đệ của ta, gọi như vậy cũng không có gì sai?” - “ Ta…” - Không kịp để Tobirama nói tiếp, Hashirama đã lên tiếng cắt ngang, “dù gì cũng gặp ở đây 4 chúng ta liền cùng nhau đi dạo một chút được chứ?” - 4 chúng ta?” - Tobirama nghi hoặc nói, sau đó liền nhìn về phía sau lưng Hashirama liền phát hiện Mito và Madara đang đứng phía sau anh. 
Cậu có chút ngạc nhiên mà hướng về phía bọn họ hành lễ. Mito cũng chỉ cười nhẹ đáp lễ, còn Madara thì lúc này mặt đã đen như đít nồi khi nhìn bàn tay của thằng bạn thân vẫn đang đặt trên vai của vỡ mình, hắn lúc này chỉ muốn đem cái bàn tay đó xuống băm làm chả mà thôi. 

Sau đó không để Hashirama có hành động tiếp theo, Madara liền tiến lên, tự nhiên mà nắm tay Tobirama đi  về phía trước “ Chúng ta đi thôi” - Madara lạnh lùng nói, bỏ lại Hashirama và Mito đang ngơ ngác phía sau. 

Lễ hội càng về tối càng đông vui nhộn nhịp hơn Tenjitsu thì đang chơi đùa cùng đám trẻ ở học viện, còn Madara, Tobirama, Hashirama và Mito sau khi  cùng nhau dùng bữa tối xong lại cùng nhau đi dạo  một vòng lễ hội. Dừng trước một gian hàng  đèn lồng và mặt nạ. Madara liền cầm lấy một mặt nạ hình con thỏ, thuận tiện đeo lên cho Tobirama. 

Thật giống - Madara nghĩ thầm, Tobirama có chút ngạc nhiên, cậu  cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cậu không nhớ trước kia khi hẹn hò hai người bọn họ đã từng có những hành động tự nhiên như thế này sao? Cậu có chút ngẩn người, nhưng trong lòng có chút chua xót. 

Madara rốt cuộc trong lòng anh, người anh yêu là Tobirama, là Senju Tobirama hay là Tobi. Nhìn cậu ngẩn người Madara liền chạm nhẹ vào trán cậu. “ Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?” - Hắn lo lắng hỏi, sau đó lấy trán mình chạm vào  trán Tobirama kiểm tra thân nhiệt. 

Tobirama lắc đầu nói “ Ta không sao”.  Nghe được câu trả lời của cậu, Madara thở phào, hắn sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó liền cầm tay Tobirama và nói “ Đúng rồi, em chọn một chiếc đèn em thích đi, tôi cùng em đi thả đèn”. 

“ Thả đèn?” - Tobirama nghi hoặc hỏi, “ À…đúng rồi em mới đến Konoha nên không biết, thả đèn là một nghi thức của lễ hội với ý nghĩa cầu bình an, may mắn và cầu mong điều ước của mình thành hiện thực, ngoài ra nếu hai người yêu nhau cùng  thả đèn sẽ tượng trưng cho tình yêu bền lâu mãi không lìa xa đó” - Madara  xấu xa cười nói. 

Cậu biết điều đó nhưng cậu chưa từng nghĩ Madara người này lại muốn cùng cậu thực hiện điều đó, khi vẫn miên man suy nghĩ đột nhiên ngón tay của Tobirama liền chạm phải một vật. Khi ngẩng đầu lên thì  trước mặt cậu đó là một chiếc đèn màu xanh nhạt có hình hoa lê. 

Cậu chạm vào chiếc đèn nhìn ngắm một lúc, sau đó ngón tay thon dài liền lướt qua những dòng chữ được ghi vô cùng tỉ mỉ trên thân đen, đó là tên cậu và tên hắn. 
Nhưng là Senju Tobirama chứ không phải Tobi Yaka và Madara Uchiha, cậu khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn, thì đáp trả lại cậu chính là một nụ cười thật hạnh phúc và ấm áp, không đợi cậu nói nên thắc mắc của mình. Madara đã nắm tay cậu chạy thật nhanh về phía thả đèn. 

Cậu máy móc nhìn hắn thắp nên ngọn nến, sau đó thành tâm nguyện cầu một điều gì đó, rồi lại máy móc mà cùng hắn thả chiếc đèn đó xuống, nhìn chiếc đèn trôi dần trôi dần theo dòng nước. Lúc này Tobirama định mở miệng nói thì đột nhiên đôi mắt cậu trợn lớn, cả người như cứng đờ ra chẳng kịp phản ứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip