Luc Luu Nhi Thuong Vinh Vien Lang Cam Vinh Vien Lang Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thỏa lòng mong ước của nhiều người follow tôi, hôm nay tôi viết Lực Lưu Nhi Thượng :3

Trước khi đọc, xin các thím lưu ý mấy điều.

Note 1: Fanfic là tưởng tượng của fan, không liên quan đến idol.

Note 2: Tác giả không hardship Lực Lưu Nhi Thượng, một số chi tiết có thể không khớp với tưởng tượng của fan cp này.

Note 3: Tâm trạng tôi đang không tốt lắm nên là SE.

Note 4: Gợi ý nên nghe "Luôn luôn tĩnh lặng" của A Sang khi đọc.

.

.

.

Tình yêu của đôi ta,

Tựa như cảnh sắc những nơi anh từng ghé qua.

.

"Tháng Mười Một này, em có đi Nhật không?"

Tiếng của AK Lưu Chương vọt ra khỏi điện thoại như thể bật loa ngoài. Lưu Vũ hơi giật mình, đẩy điện thoại ra xa. Cậu cười cười hỏi lại: "Đi Nhật làm gì? Anh tính rủ em đi chơi hả?"

AK đáp lại bằng giọng có "hơi" to: "Trời, em đùa hay thật vậy? Hai tuần nữa là đám cưới của anh Rikimaru rồi đó. Anh ấy không mời em hay sao?"

...Đám cưới?

À phải rồi, có một đám cưới.

Khoảng lặng giữa cuộc hội thoại đột ngột kéo dài. AK Lưu Chương nhận ra có sự bất thường bên kia đầu dây. Anh hỏi gấp gáp: "Nè, em làm sao đấy? Nè!"

"Ơi! Em đây. Không sao, lúc nãy có nhân viên công tác vào phòng nên em phải xem người ta cần gì." Lưu Vũ nói dối, nhưng cậu biết AK chẳng đủ tinh tế để nhận ra điều đó qua điện thoại. "Đương nhiên là anh ấy có mời em chứ. Em bận quá, suýt thì quên mất."

"Em đó, suốt ngày chạy ba cái lịch trình gì đâu. Anh đã bảo cái đoàn phim em đang tham gia quá rác rưởi, đãi ngộ chẳng ra gì, bạn diễn thì tạp nham, được mỗi cái kịch bản kéo lại. Với vị thế của em bây giờ rõ ràng có thể chọn được tác phẩm tốt hơn..."

AK bắt đầu bật đài. Lưu Vũ biết nếu giờ mà không lên tiếng ngắt lời, ông anh này sẽ lảm nhảm đến tối. Cậu cắt ngang bằng giọng chắc nịch:

"Em thích kịch bản này."

"...bla bla chui vào vùng khỉ ho cò gáy... em nói gì cơ?"

"Em nói, em thích kịch bản này."

AK thở dài: "Biết sao được, tùy em, đằng nào em cũng vào rồi. Thế em có đến dự đám cưới của anh Rikimaru không để anh đặt vé chung luôn?"

Lưu Vũ ngừng một lúc rồi gật đầu:

"Có chứ. Giúp em đặt vé nhé. Cám ơn anh."

"Ô kê cục nợ."

AK cúp máy cái rụp, quyết đoán như con người anh ấy vậy. Lưu Vũ thừ người trên ghế, để mặc tiếng tút... tút... từ điện thoại vang lên bên tai. Giá mà cậu có được sự khẳng khái quyết đoán của của AK trong mọi tình huống. Giá mà cậu có thể mạnh mẽ buông bỏ những thứ đã biết không có hi vọng. Chàng trai mắt một mí nhìn vào trong gương. Cậu đã không còn là thiếu niên ngày nào ngập tràn niềm tin vào mọi thứ. Cuộc sống mài giũa INTO1 Lưu Vũ nghịch ngợm năm nào thành chàng thanh niên Lưu Vũ vững vàng trầm mặc, nhưng dường như có những thứ vĩnh viễn không mất đi.

Như sự cố chấp mù quáng của cậu chẳng hạn.

Người trong giới đều nói ai cũng có thể sập phòng, trừ Lưu Vũ. Lưu Vũ không có thời gian để yêu đương. Từ khi xuất đạo, lịch trình của cậu luôn kín như bưng. Lưu Vũ nói với tất cả mọi người rằng cậu tìm thấy niềm vui trong công việc, rằng cậu hưởng thụ sự bận rộn. Điều đó khiến mọi người ngưỡng mộ cậu, lấy cậu làm tấm gương phấn đấu. Điều đó cũng khiến nhiều người giễu cợt cậu, nói cậu liều mạng bào mòn tuổi xuân vì ánh đèn sân khấu hào nhoáng vô nghĩa. Nhưng đối với Lưu Vũ, niềm vui khi làm việc là thật. Đồng thời, sự hối hả của cuộc sống khiến cậu quên đi nhiều thứ cứ tồn tại mãi ở một góc linh hồn.

Đó là một đêm trăng. Men rượu. Lời nói vu vơ. Và ánh mắt sáng như sao.

.

.

.

"Liu Yu, từ này có nghĩa là gì? Nhất... chân...?"

Rikimaru đột nhiên hỏi Lưu Vũ khi hai người sóng bước cùng nhau, trở về từ một sự kiện. Cả hai đều đã uống một chút rượu. Lưu Vũ vẫn nhớ mùi hương của Martell Cordon Bleu. Thứ chất lỏng màu hổ phách đó có mùi hương pha trộn của hoa quả đồng quê, quyện với chút say lòng của café và cỏ ngọt. Rikimaru và Lưu Vũ quyết định xuống xe khi chỉ còn cách ký túc xá khoảng năm trăm mét. Không khí trong xe quá ngột ngạt, Rikimaru cần được hít thở, còn Lưu Vũ vâng lời mà chẳng thắc mắc gì.

Người đàn ông Nhật Bản đi bên cạnh cậu, khuôn mặt chữ điền góc cạnh có nét quyến rũ đặc biệt trưởng thành. Anh để mở hai cúc áo ngực, lộ ra cơ bắp rắn chắc nhưng không hề khoa trương. Hôm đó trăng rất sáng. Nhiều khi Lưu Vũ nhớ lại thời điểm đó, tự hỏi liệu ánh sáng bàng bạc còn khắc sâu trong tâm trí mình là thật hay do cảm xúc rung động nhất thời huyễn hoặc ra. Hoặc có thể là cả hai. Cậu nhớ rằng ánh sáng đó chan chảy từ một khay bạc mang tên minh nguyệt, tưới tắm da thịt trắng ngần mà chẳng hề yếu ớt của anh.

"Liu Yu?"

Rikimaru lại gọi. Lưu Vũ lắc đầu để cho hơi men bay đi bớt, giả vờ như ban nãy mình quá choáng váng đến nỗi không nghe rõ câu hỏi. Rikimaru buông điện thoại xuống, đưa tay kéo Lưu Vũ dựa vào vai mình:

"Em say lắm à? Đáng lí mình nên ở lại trên xe."

Hơi ấm từ cơ thể kế bên thật gần, khiến cho mười mấy tiếng còi cảnh tỉnh trong đầu Lưu Vũ vang lên cùng một lúc. Nghe thấy sự tự trách trong giọng anh, cậu vội đứng thẳng dậy, lắc đầu:

"Không, em cũng muốn hóng gió chút cho tỉnh táo. Anh đưa em xem nào... Không phải nhất chân. Đây là chữ trực. Hai chữ này ghép lại có nghĩa là luôn luôn, 一直."

"Always?"

"Phải, always."

Rikimaru nhoẻn cười. "Cũng dễ hiểu nhỉ. Một đường thẳng, tức là mãi mãi như vậy... Anh thích chữ này."

Một đường thẳng mãi mãi, giống như khi em nhìn thấy anh trên sân khấu lần đầu tiên. Khi em thấy anh nỗ lực vì tiết mục chung của cả hai chúng ta. Khi em chứng kiến anh khiêu vũ như một phù thủy với phép thuật nhiệm màu trên bờ biển. Đường thẳng say mê, mãi mãi như vậy.

Lưu Vũ nhìn lên trời, nhìn sang cột điện, nhìn xuống dãy hoa vàng vô danh trồng ven đường, chỉ để ánh mắt không rơi vào gò má căng lên của người đang cười bên cạnh. Cậu thở dài, nói "Tiếng Nhật cũng hay mà."

"Em biết tiếng Nhật sao?" Rikimaru đột nhiên quay sang hỏi. Cậu nghe ra được chút tinh nghịch ẩn sau tiếng "sao" cuối cùng của anh. Nhận thấy người đàn ông chững chạc bên cạnh hiếm khi mở miệng trêu chọc mình, cậu cũng giả vờ giận dỗi.

"Gì chứ? Em có tận ba đồng đội là người Nhật. Anh Viễn và anh AK cũng thỉnh thoảng nói tiếng Nhật mà. Em đâu có điếc. Maruko coi thường đội trưởng của anh quá."

"Thế hở? Thế đội trưởng thích câu gì trong tiếng Nhật nhất?"

Câu sau đó, Lưu Vũ không hiểu sao mình lại có gan nói ra. Có lẽ do thứ rượu nặng cậu đã uống tầm nửa tiếng trước. Có lẽ do trăng quá sáng. Có lẽ do sóng não tâm linh của người ngoài hành tinh hãm hại cậu. Thỉnh thoảng người ngoài hành tinh hay xuất hiện trong cuộc sống của các thành viên INTO1. Santa, Mika và Châu Kha Vũ không bị mát dây, đó là do người ngoài hành tinh làm ra. Bá Viễn không phải tự dưng mà coi mình như cha của cả nhóm, là do người ngoài hành tinh muốn anh làm thế. AK và Tiểu Cửu không quát nạt ai cả, là người ngoài hành tinh khuếch trương âm thanh của họ.

Người ngoài hành tinh hiện ra trong cơn say. Chúng nhét chữ vào miệng Lưu Vũ:

"Tsuki ga kirei desu ne."

.

.

.

"Lưu Vũ lão sư, hay là anh dùng đóng thế đi?"

Lưu Vũ nhìn lên vầng trăng vằng vặc trên đầu. Vai diễn của cậu là một vị tiên quân số khổ, vì tình kiếp mà đánh rơi cả tiên duyên. Tiên quân vì muốn vọng động báu vật của trời cao mà bất hạnh ngã từ Tru Tiên Đài xuống, mất đi tiên cốt, đọa thành kẻ phàm phu. Đoạn diễn này yêu cầu diễn viên phải thả mình từ vách đá cao. Đáng lí Lưu Vũ có thể dùng thế thân, nhưng cậu khăng khăng đòi được tự diễn, để cảm xúc khi tiên quân rơi từ đỉnh cao xuống trở nên chân thật nhất.

Khước từ ý tốt của nhân viên đoàn phim, Lưu Vũ đeo dây an toàn vào, nghe sự hướng dẫn của kỹ thuật viên để tập luyện mấy lần. Khi đạo diễn hô bắt đầu, cậu ngước nhìn lên ánh trăng phía xa xa. Đó là một bóng đèn nhân tạo, nhưng có lẽ do đêm nay gió quá nên thơ, trời đêm quá rộng, cậu bỗng cảm thấy vầng minh nguyệt đó là thật. Tiên quân tưởng như đã chạm được đến điều hằng mong ước, bất hạnh trượt chân ngã. Kỹ thuật viên bắt đầu thả dây. Bàn tay mảnh dẻ đưa ra, hướng về phía suối nguồn hạnh phúc...

.

.

.

"Tsuki ga kirei desu ne."

Trăng đêm nay thật đẹp.

Rikimaru hơi khựng lại.

Anh nhìn sang thiếu niên đang đi bên cạnh mình. Cậu có đôi mắt một mí nhưng lại cực kì to và sáng. Khóe mắt Lưu Vũ hơi cụp xuống, gợi nhớ cho anh đến những chú cún con. Đôi mắt của cậu quá trong sáng, nó phản chiếu hết thảy tâm tư của những người đối diện. Mến mộ, yêu thương, khao khát, đố kị. Cậu nhận ra hết cảm xúc của những người xung quanh để điều chỉnh bản thân mình hoặc nhắc nhở anh cẩn trọng với những kẻ mang ý xấu.

Nhưng đôi mắt đó là một tấm kính một chiều. Lưu Vũ giỏi diễn. Khi cậu xuất hiện trên sâu khấu, ánh đèn sẽ tập trung vào cậu ngay lập tức. Biểu cảm trên mặt Lưu Vũ xuất thần đến nỗi có lúc anh cảm thấy cậu đang đóng phim thay vì biểu diễn âm nhạc. Cậu có thể biến hóa thành mọi vai diễn. Không ai biết được bên dưới khuôn mặt bách biến đó đang che giấu điều gì.

Lúc này, đôi mắt trong suốt kia cũng vậy. Nó đem đến cho anh muôn vàn câu hỏi, lại khiến anh e sợ không dám đi tìm câu trả lời.

Rikimaru ngập ngừng nói: "Em có biết nghĩa của câu đó không thế?"

Lưu Vũ phụng phịu bĩu môi: "Biết chứ. Không phải là khen ánh trăng đẹp sao?"

Người đàn ông đi bên cạnh cậu cười khổ. Hóa ra cậu không biết. Cậu chỉ đơn thuần khen ánh trăng mà thôi. Anh không biết tại sao con tim mình lỗi nhịp, cũng không biết cảm giác thất vọng nảy lên trong lòng từ đâu mà có. Rikimaru hơi lắc đầu. Anh dám hy vọng gì từ người đang đi bên cạnh mình chứ?

Lưu Vũ lại tiếp. Hoặc giả, người ngoài hành tinh ép cậu phải tiếp lời.

"Em đọc được... câu đó của một nhà văn nổi tiếng, hình như là Natsume Souseki? Đó là câu tỏ tình ý nhị mà phải không?"

Trong lòng Rikimaru, một bông hoa vừa héo úa lại bừng dậy, nở bung. Hoa đón lấy sự dịu dàng của ánh trăng, trải vào không gian nét mềm mại của màu trắng tinh khôi. Anh chợt nhớ tới mùa xuân năm đó, cậu mặc một bộ hán phục trắng ngần, tay áo xám nhạt. Khúc nhạc vang lên, thiếu niên như một đóa mẫu đơn trắng, xoay nhẹ dưới ánh đèn ảo diệu, khắc vào hồn anh một nét vĩnh hằng.

"Nếu có người nói với anh như thế, thì anh phải đáp lại như thế nào?"

Rikimaru đột ngột bật ra: "Kaze mo yasashii... desu ne..."

Gió cũng... thật dịu dàng...

Lưu Vũ nghiêng đầu. Con ngươi sâu như nước hồ dường như ánh lên một tia sáng khó hiểu nào đó. Cậu khẽ quay mặt đi, không để người đối diện đào sâu hơn vào tầng suy nghĩ ấy. Rikimaru thì không đủ tỉnh táo để xác định được vị trí của mình lúc này. Anh ở đâu trong chiều không gian và thời gian? Anh ở đâu dưới ánh trăng? Có quá nhiều nghi vấn. Có quá nhiều điều không thể giải thích. Nhưng đồng thời, dường như cũng có gì đó đã rõ ràng.

Chỉ là trăng sáng quá, nên vạn vật đều được soi rõ. Nhưng cũng vì trăng sáng quá, người ta loáng thoáng cho rằng đây chỉ là mộng cảnh.

Hoặc cũng do hơi men lâng lâng từ thứ chất lỏng hổ phách đã trôi qua thực quản hai người. Mùi mận và táo say lòng trong không khí, hòa với một chút đắng nhẹ của café. Bờ vai Lưu Vũ nhỏ, nhưng bàn tay xương xương lại gân guốc. Đôi mắt em rất hiền, nhưng đường xương hàm lại cương nghị. Rikimaru nhận ra nếp gấp sau tai của người trước mặt cũng có nét dễ thương riêng.

Trong khi bước đi, hai bàn tay họ lướt qua nhau, như có như không. Da thịt tiếp xúc tạo thành một luồng điện giần giật khắp cơ thể. Lưu Vũ đã từng nghĩ tất cả những gì tiểu thuyết mô tả về mối tình đầu đều là giả dối, rằng những cảm xúc lâng lâng mà trong sáng đó hoàn toàn vô thực. Nhưng lúc này cậu biết mọi ngôn từ đều có lý của nó. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy điều này khi mười lăm mười sáu tuổi, với một cô bạn hay anh bạn cùng trường, khi tất cả tương lai vẫn chỉ là mộng mơ. Thế mà cậu ở đây, ngay lúc này, với một người đàn ông đến từ đất nước xa xôi phương Đông, mang theo nét quyến rũ của tuổi trưởng thành, trong một hoàn cảnh rõ ràng sẽ chăng đi đến đâu cả.

Sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Hai tay họ đụng hẳn vào nhau, rồi từ từ, mười ngón đan lại, siết chặt. Lưu Vũ chợt nghĩ, có sá gì đâu? Họ sẽ cùng nhau đi hết con đường này. Cuối con đường này là ký túc xá, ánh trăng sẽ bị bỏ lại bên ngoài những bức tường dày. Sẽ không ai biết những gì xảy ra tối nay, ngoại trừ chính họ. Hoặc thậm chí, chính họ cũng không biết, bởi lúc này cả hai đều đang chuếnh choáng men say.

Hai khuôn mặt kề sát lại. Họ vụng về hôn nhau, nhưng chẳng may hai chóp mũi lại chạm nhau trước khi môi hôn gần lại. Lưu Vũ bỗng cười. Nụ cười phản chiếu trong đôi mắt to của Rikimaru, khiến anh bất giác cười theo. Dòng điện vô hình giật giật giữa hai cơ thể, lan truyền sự xúc động, kết nối hai linh hồn. Rikimaru chợt cảm thấy một nụ hôn là thừa thãi. Anh ghé sát lại gần hơn, làm sâu hơn nụ hôn Eskimo – một cử chỉ không bao ham dục vọng, chỉ có sự yêu thương tri kỉ giữa hai linh hồn.

Họ nắm tay nhau, cùng nhau đi hết con đường đó.

.

.

.

"Tuyệt vời! Lưu Vũ lão sư! Trên cả kì vọng! Cậu đúng là kì tài!"

Đạo diễn Đặng liên tục khen Lưu Vũ sau khi đóng máy. Ông xem đi xem lại đoạn cảnh quay khi tiên quân đọa thế. Theo đúng kịch bản, đáng lí diễn viên phải thể hiện sự hốt hoảng, cuồng si, tiếc hận. Thế nhưng tiên quân của Lưu Vũ chỉ ngỡ ngàng vài giây sau khi tuột tay khỏi thứ y hằng mong mỏi. Bàn tay đưa ra về sau mang theo cảm xúc bất lực buông xuôi. Biểu cảm và khí chất của Lưu Vũ như nói lên rằng tiên quân ý thức rõ thứ mình muốn có là điều không thể. Y chỉ cố gắng hết sức để hướng về nó, nhưng khi không bắt được cũng chẳng chút uất ức. Một dòng lệ nóng tự nhiên tuôn rơi khỏi khóe mắt diễn viên, mang theo nuối tiếc, hối hận và một lời vĩnh biệt chẳng thành câu, nhỏ vào sự đồng cảm của khán giả.

Lưu Vũ vẫn đang treo lơ lửng trên dây đưa tay gạt lệ. Cậu ngơ ngác như thể đã xuyên qua bao nhiêu năm tháng để trở về với vầng trăng năm đó. Một lời chia tay chẳng thành câu, vĩnh viễn chơi vơi trong tâm tưởng, nay đã được cậu gửi về với xa vời.

"Á! Lưu Vũ lão sư!"

"Lão sư! Cậu có sao không?"

"Mau gọi cứu hộ!"

Dường như nhân viên kỹ thuật đã sai sót ở đâu đó. Lưu Vũ ngã xuống từ một vị trí hơi cao. Nỗi đau da thịt dường như bào chữa được cho hai dòng lệ không ngừng đổ ra từ hốc mắt cậu. Lưu Vũ nức nở khóc. Trợ lý cuống cuồng chạy tới, nói:

"Cậu đau lắm sao? Kiên nhẫn một chút, bác sĩ sắp tới rồi."

Đau, nhưng không phải ở chân, cũng không phải ở trong lòng.

Nỗi đau đó nằm sâu trong miền kí ức.

.

.

.

"Anh đã bảo em rồi! Vào cái đoàn phim đó kiểu gì cũng mang họa!"

Lưu Vũ đỡ trán. AK đã liên tục lải nhải từ lúc thấy cậu thậm thọt lê chân đến sân bay. Giờ này, khi đã yên vị trong tiệc cưới ở mãi Nhật Bản, anh vẫn không thôi lải nhải.

"Thôi mà, em không sao..."

"Liu Yu ngu ngốc lắm, toàn liều mạng làm việc thôi!"

"Đúng rồi, Liu Yu có què chân cũng chẳng lạ gì, chắc chắn là vì cố sống cố chết cho sân khấu!"

Hai ông thần Santa và Mika thò mồm lại chửi góp. Lưu Vũ thật không biết bào chữa sao. Cậu đánh trống lảng đi: "Cô dâu xinh ghê ha."

Santa vênh mặt lên: "Đương nhiên, chị dâu là do anh mai mối đấy! Thấy anh có mắt nhìn người chưa nào?"

"Đã tinh tế đến thế sao anh không tìm lấy một mối cho mình đi."

"Anh còn trẻ!"

"Anh Viễn đâu nhỉ?"

"Cậy có chổi bay nên đến muộn đấy."

Chủ hôn bước đến giữa lễ đài, hướng đầu về phía chú rể: 

"Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mỗi ngày suốt đời mình không?"

Rikimaru trong bộ complet trắng gật đầu:

"Con đồng ý."

Ông lại hướng về cô dâu: "Con có đồng ý lấy anh Chikada Rikimaru làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mỗi ngày suốt đời mình không?"

Cô dâu dịu dàng nở nụ cười hạnh phúc:

"Con đồng ý"

"Vậy thì ta tuyên bố, từ nay hai con đã trở thành vợ chồng."

Tiễng vỗ tay của Lưu Vũ hòa vào sự reo mừng của mọi người. Rikimaru hướng mắt về phía những người dưới đó. Anh nhìn thấy cậu, đôi mắt to đẹp đẽ thoáng nét hoang mang. Lưu Vũ trao cho anh một nụ cười khích lệ. Họ nhìn nhau, gật đầu từ xa, trao nhau sự chúc phúc ngọt lành.

Santa hớn hở chạy tới kéo cậu đi uống rượu. AK theo chân, phàn nàn việc gã người Nhật quá thô bạo với một kẻ còn đi chân cà nhắc. Lưu Vũ thầm cám ơn họ đã khiến khoảnh khắc đó không lúng túng hơn.

.

Tình nhân ơi,

Một ngày nào anh mặc complet trắng,

Em cũng khoác lên mình lễ phục bảnh bao.

Tuy chẳng thể nắm tay qua ngọt đắng.

Nhưng cũng thỏa lòng trao nhau một lời chào.

.

.

.

End.

Gửi tặng Phương Thư hay Phương Thu, người ship Lực Lưu hay support tôi.

Gửi tặng page "Chiếc giày của Lưu Vũ", người vẫn âm thầm đọc fic của tôi.

Và các bạn ship Lực Lưu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip